Wednesday, April 28, 2010

Vùng Núi

Nhà mình ở vùng núi. Nhưng mình không biết vùng núi đó cao như thế nào :| .

Đây là câu hôm trước Zhenya hỏi mình. Mình nói là nhà mình ở vùng núi, và Zhenya hỏi vùng núi như thế nào? Mình có chút vấn đề trong việc hiểu câu hỏi, sau đó Zhenya hỏi lại là núi cao như thế nào. Bây giờ thì đến vấn đề về tư duy. Mình trước hết chưa hiểu ý Zhenya muốn hỏi gì nên chưa trả lời ngay được, và rốt cuộc quay sang Dương - với vai trò như phiên dịch viên - kể lể những khúc mắc của mình về câu hỏi vừa rồi. May sao Zhenya hiểu tiếng Việt khá ổn nên sau đó mình không cần trình bày lại bằng tiếng Nga :D . Cũng chẳng có gì, mình chỉ nói hơi dài dòng một chút là mình không hiểu lắm ý Zhenya muốn hỏi cái gì, mình ở vùng núi và độ cao của vùng núi đó so với mặt nước biển là vào khoảng 1000m, nhưng vị trí của nhà mình thì vẫn ở trên một vùng bằng phẳng, chứ không phải ở trên một ngọn núi :| . Chính xác thì có vẻ mình đang làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn mức cần thiết, nhưng Zhenya có vẻ chấp nhận sự băn khoăn cũng như câu trả lời của mình.

Vấn đề ở đây là, độ cao mình đã nói là không chính xác :| . Mình đã định kiểm chứng lại thông tin nhưng hôm nay mới nhớ ra. Lục lọi google một lúc, không có thông tin về độ cao địa hình của Con Cuông. Đối với Vườn quốc gia Pù Mát thì độ cao thấp nhất là 200m, cao nhất là hơn 1800m, nhưng Pù Mát trải dài trên 3 huyện, chẳng hiểu vùng nhà mình rơi vào chỗ nào. Tuy nhiên chắc chắn không thể nào là 1000m rồi +_+, đó là độ cao của núi, không phải của nhà mình, hic. Chỗ nhà mình chắc chỉ khoảng 200m (thấy hơi thấp :| ), giỏi lắm thì đến 400m là cùng.

Chính thức đầu hàng với google, quay sang phương pháp thủ công, Atlat Địa lí Việt Nam. Quyển này mất tích từ lâu, vừa mới mua lại đây, quả là thấy ngay ích lợi. Dựa theo bản đồ tự nhiên trong Atlat Địa lí Việt Nam thì vùng mình ở vào khoảng độ cao 200m, vị trí được xác định là khá chính xác. 200m, câu trả lời có vẻ hợp lý. Nhưng làm sao để biết chính xác nhỉ? Để xác định nó là 200m chứ không phải 100 hay 150m *_*, đại khái thế.

Bách Khoa Thư Lịch Sử

Tối qua mình lật qua cuốn "Bách khoa thư lịch sử Kingfisher" một chút trước khi đi ngủ (làm mình ngủ muộn hơn dự định). Tối nay đọc kĩ hơn phần lịch sử hiện đại (từ năm 1950 đến nay), mục Chiến tranh chống khủng bố, Các điểm bất ổn trên thế giới. Chỉ mới đọc qua một chút thế rồi thôi, chưa đọc được nhiều, nhưng cảm xúc thì đã định hình khá rõ ràng.

Tối qua sau khi xem qua một lượt từ đầu đến cuối cuốn sách, mình đã thấy có gì đó..., không hiểu :| , có lẽ là không giống như mình nghĩ. Tối nay sau khi đọc kĩ một phần thì mình đã hiểu cảm giác tối qua nghĩa là gì. Nghĩa là cuốn sách không hay.. không vui chút nào. Không phải là những nền văn minh rực rỡ, không phải là những phát kiến vĩ đại của loài người mà mình nghĩ sẽ bắt gặp trong cuốn sách. Giở đến trang cuối cùng của cuốn sách dày gần 500 trang, từ mình nhìn thấy nhiều nhất là "chiến tranh".

Chiến tranh và những con số, số nạn nhân của các cuộc chiến. 2000 người... 50.000 người... nửa triệu người... 2 triệu người... Mình không hiểu những con số đó. Mình biết con số nào lớn hơn, con số nào bé hơn; mình có thể đặt một phép so sánh đơn giản với số dân của một vùng nhất định để hình dung độ lớn của số lượng; nhưng mình không biết số xương chất đống kia nghĩa là bao nhiêu con người...

Mình không định nói về chiến tranh, mình không định nói về thứ mình không hiểu. Nhưng có một điều mình nghĩ mình hiểu, đó là, không có ai mong muốn chiến tranh. Không phải những người trực tiếp cầm vũ khí bước ra chiến trường, không phải những người dõi mắt tiễn những người khác ra đi, và cả những người có thể nói là gây ra chiến tranh, những người trực tiếp phát động cuộc chiến. Cả những người đó, mình nghĩ cũng không muốn chiến tranh. Vậy tại sao lại có chiến tranh?

Gấp lại cuốn "Bách khoa thư lịch sử", mình nghĩ ngay cuốn tiếp theo mình đọc sẽ là "Tại sao con người gây ra chiến tranh?". Đó là một trong những cuốn sách mỏng nhất trên giá sách của mình, mỏng hơn cả những cuốn sách thiếu nhi mỏng nhất. Mình đã giở qua cuốn sách ấy một lần, và thực lòng mà nói, mình không nghĩ cuốn sách nhỏ này có thể giải đáp được câu hỏi lớn "Tại sao con người gây ra chiến tranh?", nhưng dù sao đó vẫn là một cuốn sách đáng đọc, chí ít cũng gợi mở được chút gì đó. Và để đọc cuốn sách dày hơn 50 trang (khổ nhỏ chữ to) này thì trước đó mình cần đọc xong cuốn sách dày gần 500 trang (khổ to chữ nhỏ), có thể là thêm vài cuốn 500 trang tương tự :D , hay nhỉ.

Thôi trước mắt là đọc xong cuốn Bách khoa thư lịch sử đã, cũng chưa biết bao giờ mới xong, mình mới chỉ đọc một chút phần hiện đại, hôm sau đọc phần thượng cổ chắc sẽ vui hơn.

Sunday, April 25, 2010

Mắt Đen







Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền
Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan
Khi anh mất lối trên con đường xa
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới

Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền
Đến từ đáy mắt, đi cao vời đôi mắt ơi
Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
Màu nào ước muốn? Màu nào đầy vơi?
Màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói ?

Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em

Khi anh mất lối trên con đường xa
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới

Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi
Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
Mắt đen... thắp lên ngọn lửa đam mê.

Ca khúc này khiến mình thấy tự hào về Rock Việt :) .

"Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền?... Khi anh mất lối trên con đường xa trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về... Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi, mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em..."

Điều mình thích nhất là, bài hát này có thể được dành tặng cho bất kì cô gái Việt nào :) . "Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em..."

Thursday, April 22, 2010

Summer

Mấy hôm nay mình thường trong cảm giác mê đắm. Sáng thức dậy (hay nói chính xác là thức đến sáng) mê đắm bầu trời xanh và không khí mát lành của một buổi sớm mai ngày hè điển hình. Trưa đi học mê đắm màu nắng làm rực sáng tán cây xanh non ngoài cửa sổ phòng học. Chiều đến nhà Hin mê đắm những cơn gió thổi đến từ sông Hồng xào xạc giữa những lùm cây. Tối về nhà mê đắm mảnh trăng lưỡi liềm cong cong chênh chếch sáng bên cửa sổ. Và khuya, vị mát lạnh lai láng của đêm hè ngự trị ban-công, tràn cả vào phòng. Mình yêu mùa hè.

Câu vừa trên đã được buông ra vu vơ giữa lớp là "Năm nay mình yêu mùa hè". Hà nghe thấy liền cười : "Chưa đến lúc ghét thôi". Ưm hừm, không thể phản bác gì, vì mình cũng biết thế :)) . Nhưng hiện tại thì đang rất là mê, cứ gọi là say sưa hít thở không khí mùa hè sau một mùa đông quá dài và không hiểu nổi. Chính thức kết luận là mùa hè có ảnh hưởng tốt tới tinh thần của mình.

Mà quả thật thời tiết dạo này đặc biệt dễ chịu. Nắng to hơn mùa thu, như thế khiến mình có cảm giác thực sự là ngày hè, chứ không phải chỉ là một ngày nắng đẹp giữa mùa đông. Nắng và gió ngập tràn, mưa rào hứng khởi ^^ (ngày nào cũng mưa một trận, tối qua vừa lên giường mơ màng một chút thì nghe tiếng mưa :) ). Ban ngày đi ngoài đường khá nắng nhưng mình đã có biện pháp đối phó tốt :) , tối thì rất mát, ở trong nhà không cần bật quạt, thậm chí mình vẫn có thể đắp chăn bông ngủ ^^. Không thể tưởng tượng nổi kiểu thời tiết nào tuyệt vời hơn thế này :x .

Đi ngủ thôi, ngủ sớm.
Good summer night.
Hello summer, love you :) .

Monday, April 19, 2010

I L L L



Mình xem được đoạn phim này theo đường link trong 1 comment dưới bức ảnh "Talk about it, youth and depression" của đứa bạn.

Friday, April 16, 2010

Cuối Tuần

Cuối tuần này mình sẽ :
1. Đi mua DVD "Prison Break" và "Dark Angel" :x .
2. Đi gặp những người già, để biết câu trả lời cho một vài câu hỏi.
3. Gặp một vài người trẻ.
4. Hội trại Bách Khoa.
5. Xem lại + trước tiếng Nga, làm bài tập tiếng Anh (tuần trước đã không làm).
6. Nghĩ xem sẽ mua gì làm quà cho bố mẹ.

Tuesday, April 13, 2010

Sealed With A Kiss

Mày mò hơn 30 phút thì kiếm được bài này, bản "Sealed with a kiss" mình chính thức nghe lần đầu tiên. Thật là một công cuộc tìm kiếm khổ ải. Tất cả những gì mình biết về ca sĩ là cô ấy là ... nữ :| . Mà "Sealed with a kiss" google thấy toàn ca sĩ nam hát *_* . Lùng sục youtube chán quay sang wiki, lang thang thử danh sách các ca sĩ nữ hát bài này. Mệt, toàn những cái tên của thuở nào, tìm được bản nghe thử cũng phải đến trang thứ 2 thứ 3 của google.

Sau khi đã duyệt qua hơn chục cái tên với gấp đôi số trang web, đã sẵn sàng tinh thần bỏ cuộc do không khí nóng bức và đầu có dấu hiệu bốc hỏa thì mình cũng thấy được thứ mình muốn thấy. Một cái tên mới nhìn đã biết ngay chính thứ mình cần "Dana Winner", vì thật ra gần 1 năm trước mình cũng phải tìm cô này rồi, nhưng sau đó lại không lưu lại gì hết (vì chẳng hiểu sao lúc ấy tìm cũng khá dễ). Khùng một cái là bản mình cần tìm ở ngay Zing +_+ , trang thứ 2, trang thứ nhất mình lướt qua thấy lộn xộn quá nên bỏ qua Zing :| . Khùng nữa là tên Dana Winner không có trong danh sách những ca sĩ cover "Sealed with a kiss" trên wiki :| , điên luôn.

Và trên tất cả, bản này mình vốn nghe trong máy tính của Vancouver, có cả video. Thực ra thích phần lớn là thích cái video, giống như lấy từ một bộ phim, quay đen trắng, kể một câu chuyện tình. Giờ thì đã tìm được bài hát nhưng video thì xem ra vô vọng, ít nhất là ngay bây giờ mình cũng hết muốn tìm :| . Phải chi chị Van đừng có xóa tất tật những gì trong ổ cứng thì có phải mình khỏi cần đến công cuộc tìm kiếm trên kia không. Sao mà có thể nhấp chuột một cú xóa sạch mọi thứ trong ổ cứng được nhỉ? Không tin nổi.

Thành quả : "Sealed with a kiss" của Dana Winner.



Không có video thấy bớt hay :| . Hôm sau đăng thêm bản khác, giờ chán rồi.



http://video.sina.com.cn/v/b/24981489-1218058363.html


Kết luận : Trong cả đám mấy trang video nhạc của China thì trang Sina này vẫn khá khẩm nhất, trông hơi giống Dailymotion nhỉ.

Monday, April 12, 2010

Ngủ

Đi ngủ, bỏ qua blog (tuy vậy vẫn không được sớm như mong đợi).

Dạo này... Lạ lạ, quái quái. Chắc sắp tới đỉnh rồi (hay đáy?).

Sunday, April 11, 2010

Moonlight Shadow



Groove Coverage cover, piano version.







The last that ever she saw him
Carried away by a moonlight shadow
He passed on worried and warning
Carried away by a moonlight shadow
Lost in a river last saturday night
Far away on the other side
He was caught in the middle of a desperate fight
And she couldn't find how to push through

The trees that whisper in the evening
Carried away by a moonlight shadow
Sing a song of sorrow and grieving
Carried away by a moonlight shadow
All she saw was a silhouette of a gun
Far away on the other side
He was shot six times by a man on the run
And she couldn't find how to push through

I stay
I pray
I see you in heaven far away
I stay
I pray
I see you in heaven one day

Four am in the morning
Carried away by a moonlight shadow
I watched your vision forming
Carried away by a moonlight shadow
Star was glowing in a silvery night
Far away on the other side
Will you come to talk to me this night
But she couldn't find how to push through

I stay
I pray
I see you in heaven far away
I stay
I pray
I see you in heaven one day

Far away on the other side

Caught in the middle of a hundred and five
The night was heavy and the air was alive
But she couldn't find how to push through
Carried away by a moonlight shadow
Carried away by a moonlight shadow

Saturday, April 10, 2010

I'm All About Loving You

"Looking at the pages of my life.. faded memories of me and you..." Ô ồ, như thế nghĩa là bài hát chúng ta cần nghe hôm nay chính là : All about loving you - Bon Jovi :x .



Xem xong clip. Xem lại. Lần thứ xxx, không rõ.
Aaaaaaaaaaaaaa, thích thích thích thích thích. Quá tuyệtttt!!!!!! Bon Jovi!!!!! Jon Bon Jovi!!!!!
Clip này dù xem bao nhiêu lần vẫn thấy quá tuyệt >.< !!!!!! Xem nào, nhớ lần đầu tiên mình xem đoạn phim này. Nhấn play. Ừm, mở đầu có vẻ hay... Ơ, anh ta nhảy xuống à? Thế là sao? Tự tử sao? Nhưng trông anh ta không giống như người muốn tự tử :| ... Đang rơi rất nhanh, và mình đang "đơ", không hiểu gì cả. Thế nghĩa là làm sao? Trên màn hình hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, toàn những kỉ niệm đẹp đẽ, vui vẻ. Cả cô gái xuất hiện trong những kí ức kia, cô gái đứng phía dưới, anh ta hẳn phải rất yêu cô ấy. Vậy thì tại sao anh ta lại muốn tự tử? Thậm chí ngay trước mặt cô gái ấy? Họ có vẻ rất hạnh phúc cơ mà, sao anh ta phải làm thế?? Mình chẳng hiểu gì cả. Mình không tin anh ta sẽ chết, không thể như thế được, vô lý hết sức. Nhưng anh ta vẫn đang tiếp tục rơi xuống, vậy thì làm sao để anh ta không chết đây? Hic hic, rối loạn quá, mình chẳng nghĩ ra được tình huống nào khả dĩ cả. Thế là anh ta sẽ chết à? Không thể như thế được. Mình không muốn anh ta chết, 2 người họ trông rất hạnh phúc. Phải có phép lạ gì đó chứ, nhưng là cái gì đây? Mình không muốn anh ta chết, hic hic. Đoạn tiếp theo thì chỉ liên tục nghĩ có "Mình không muốn anh ta chết, mình không muốn anh ta chết, mong cho anh ta đừng chết" (bắt chước mấy bà lão đang nắm chặt thánh giá trong clip :D), cho đến... Dù... :| :| :|... Ơ ơ ớ... Choáng choáng... A a a á á... Ha ha ha ha, đồ láu cá, cười chết mất :)) :)) :)) . Hú hồn, làm sợ chết khiếp. Mà mình cũng ngốc thật, bị lừa ngọt xớt :"> . Cười chết mất =)) . Ha ha ha, xem phản ứng của mọi người kìa. Cô gái cười đáng yêu quá đi mất, dễ thương :) . Dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm tủm tỉm cười chờ anh chàng kia đáp xuống nữa chứ ^^. Còn kẻ gây ra cơn đau tim kia thì đang hét yahooo trên chiếc dù vì phi vụ thành công quá rực rỡ. Ha ha ha ha ha ha ha.....

Thật sự là thích quá đi mất, dù không còn yếu tố bất ngờ nhưng xem bao nhiêu lần vẫn thấy thích.

Điều cuối cùng mình muốn nói về clip này là, đoạn phim này cực kì hấp dẫn, cực kì thú vị, cực kì đáng nhớ, nhưng rốt cuộc, điều khiến tim mình ngừng đập (trong 1 giây) là mấy tiếng đệm piano vang lên cùng một khoảnh khắc... Chính là nó, khoảnh khắc 3:32, nụ cười của Jon Bon Jovi... Jon mỉm cười... ... ... Hơ hơ hơ, mình chết rồi... ... A a a a a a a a a a, sao có thể tuyệt vời đến thế cơ chứ? Tuyệt vời không tin nổi! Mình có thể nói mình đã ngắm rất nhiều người đẹp trai, nhưng không có ai cười như Jon Bon Jovi, quyến rũ như Jon Bon Jovi! A a a a a a a a, nụ cười đó đúng là... Có thể khiến mình ngất vì hạnh phúc, hư hư hư... :x :x :x .

Thoát khỏi ảnh hưởng độc tố từ nụ cười của Bon Jovi (đối với mình thì nói Bon Jovi chỉ có nghĩa là nói tới Jon Bon Jovi), mình suy nghĩ thêm được một chút là nụ cười mê hồn của cô gái ở 2:50 - 2:52 rất giống nụ cười của Keira Knightley trong "Love actually". Càng xem mình càng có cảm giác cô gái trong clip này là Keira Knightley, nhưng thật ra mình mới chỉ xem có mỗi "Love actually" có Keira Knightley đóng, nhìn còn chưa quen nên không chắc được. Tìm thông tin một chút nhưng hơi vô vọng. Mà, thật ra, mình cũng không phải thích K. K gì lắm (Kaka :)) ), mình thấy khuôn mặt K. K không thật sự xinh đẹp (theo những "chuẩn" của mình) và K. K quá gầy (xem mấy tấm ảnh mặc áo hở vai hở ngực chỉ thấy toàn xương :|, thật thất vọng). Nhưng có vẻ như hồi đóng "Love actually" thì K. K chưa gầy lắm, đang ở mức thanh mảnh duyên dáng và khuôn mặt rất dễ thương.

Về bài hát, lần đầu tiên mình xem clip này cũng là lần đầu tiên mình nghe bài hát luôn. Chất lượng clip thì ổn, nhưng chất lượng âm thanh quá kém, cứ rè rè rẹt rẹt, lại thêm bị thu hút 100% sự chú ý vào clip nên mình cũng chẳng để tâm nghe xem bài hát thế nào, không có ấn tượng, không thể nói là thích. Mấy lần sau nghe lại đã quen quen nhạc, nhớ nhớ lời hơn, thấy cũng được. Nói chung bài này so với những bài khác của Bon Jovi thì không bằng, thích nhất đoạn đệm piano gần cuối bài và Jon hát nhẹ "I'm all about loving you", giúp mình nhớ được tên bài hát :)) . Lyrics, như thường lệ, vẫn rất tuyệt :x .

"When I look at what my life 's been coming to, I'm all about loving you" :) .

Looking at the pages of my life
Faded memories of me and you
Mistakes you know I've made a few
I took some shots and fell from time to time
Baby, you were there to pull me through
We've been around the block a time or two
I'm gonna lay it on the line
Ask me how we've come this far
The answer's written in my eyes

Every time I look at you, baby, I see something new
That takes me higher than before and makes me want you more
I don't wanna sleep tonight, dreamin's just a waste of time
When I look at what my life's been comin' to
I'm all about lovin' you

I've lived, I've loved, I've lost, I've paid some dues, baby
We've been to hell and back again
Through it all you're always my best friend
For all the words I didn't say and all the things I didn't do
Tonight I'm gonna find a way

Every time I look at you, baby, I see something new
That takes me higher than before and makes me want you more
I don't wanna sleep tonight, dreamin's just a waste of time
When I look at what my life's been comin' to
I'm all about lovin' you

You can take this world away
You're everything I am
Just read the lines upon my face
I'm all about lovin' you

Every time I look at you, baby, I see something new
That takes me higher than before and makes me want you more
I don't wanna sleep tonight, dreamin's just a waste of time
When I look at what my life's been comin' to
I'm all about lovin' you

All about lovin' you

Cuối Tuần Again

Thứ 7 và Chủ nhật này mình sẽ :
1. Đi đến nha sĩ.
2. Gặp Женя.
3. Đến ngó Vancouver, chị Thơ, 2 chị Trang (có thể cả Sar).
4. Poli :) .
5. Xem lại bài khóa tiếng Nga hôm thứ 5 bỏ học, làm bài tiếng Anh bỏ bê từ đầu học kì tới giờ :)) (không bắt buộc làm xong vì không thể xong).
6. Tìm từ điển Nga - Việt nhỏ.
7. Đi Bát Tràng (90% phụ thuộc hứng thú).
8. Gặp Hara.
9. Sửa công-tơ-met của xe máy.
10. Kiếm từ điển bằng tranh về các loài cây.
11. Nghĩ đến việc đọc cuốn "Học khôn ngoan mà không gian nan".
Thời gian sắp xếp sau, trừ sáng thứ 7 ra, sáng thứ 7 được mặc định là để dành cho việc ngủ :D .

Thursday, April 8, 2010

Tiết Thanh Minh

Tiết Thanh minh.

Là 1 trong 24 tiết khí trong lịch Trung Quốc. Tiết Thanh minh được xác định theo lịch Trung Quốc cổ đại, gần giống với cách tính dương lịch ngày nay, thường bắt đầu vào ngày 4 hoặc 5 tháng 4 và kết thúc vào ngày 20 hoặc 21 tháng 4 dương lịch hàng năm. Tiết Thanh minh là thời điểm gió mùa đông - bắc đã suy yếu, mưa phùn gần như đã chấm dứt hẳn, nhưng vẫn chưa có mưa rào để bắt đầu mùa mưa. Do đó tiết trời trở nên trong sáng, khô ráo, ấm áp.

Tính theo âm lịch thì tiết Thanh minh rơi vào khoảng từ sớm nhất là giữa tháng 2 đến muộn nhất là giữa tháng 3, thế nên trong "Truyện Kiều" Nguyễn Du viết :
"Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh"
Nhân ngày đẹp trời "Thanh minh", người dân có tục đi tảo mộ và làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tảo mộ. Trước đây, nam nữ thanh niên cũng nhân dịp này để du xuân nên mới có tên gọi "hội đạp thanh" (tức giẫm lên cỏ). Hội đạp thanh ở Việt Nam có lẽ không còn, nhưng ở Trung Quốc thì một vài nơi vẫn còn duy trì được.

Nguồn : wiki.

Lời bình : Mình thích phong tục tảo mộ vào tiết thanh minh, thời điểm quá hợp lý, chỉ có điều gia đình mình (cả dòng họ luôn ấy chứ) không có thông lệ tảo mộ vào một thời điểm nhất định trong năm (ngày giỗ thì đương nhiên rồi), hay nói một cách nghiêm khắc là không chú trọng phong tục tập quán. Nhưng đang nói chung thế, chứ thực ra Tết Thanh minh và tục tảo mộ vào ngày này không phổ biến ở Việt Nam.

Về hội đạp thanh (theo mình thì chữ "Đ" phải được viết hoa nhưng trên wiki không viết hoa nên mình cũng để nguyên thế, có thể là vì hội này không còn tồn tại nên nó mất "tư cách" viết hoa chăng? Hơi ngớ ngẩn) : "giẫm lên cỏ", nghe cái tên đã thấy hết hứng thú. Người lớn trẻ nhỏ đi tảo mộ, an ủi linh hồn tổ tiên, còn thanh niên nam nữ thì nhân dịp này đi du xuân, chẳng hiểu nổi. Lại còn "giẫm lên cỏ". "Cỏ" nào? Hy vọng không phải cỏ ngoài nghĩa địa. Có lẽ sự kết hợp "2 trong 1" này là xuất phát từ nguyên nhân tiết trời quá đẹp, lo cho người chết "ngậm cười" thì người sống cũng cần được "tươi cười", rồi thì mấy khi bàn dân thiên hạ tụ hội đông đủ thế này, thôi ta tiến hành lễ hội. Dù sao lễ hội này cũng được coi như "tuyệt chủng" ở Việt Nam rồi, không cần bàn nhiều.

Nói chính xác ngày này chẳng dính dáng gì đến mình, nhưng mấy hôm trước nghe bọn bạn nhắc đến, đọc ở đâu đó cũng thấy nói, nên tìm hiểu chút xem. Kể ra người miền Bắc có vẻ chú trọng những vấn đề tâm linh, phong tục, lễ lạt hơn là người miền Trung (muốn nói ở phạm vi hẹp mình biết là Nghệ An, nhưng vì so sánh thì phải tương đương, hic). Điều này mình nghĩ đúng ở phạm vi Bắc Trung Bộ (căn cứ trên số lượng chùa chiền, những ngày lễ tết, tập tục cúng bái), còn ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thì chắc không thể so sánh do khác nhau về hình thức.

Về thời tiết : năm nay, ngược lại, gần đến tiết Thanh minh thì mưa phùn bắt đầu "xuất quân" rầm rộ, trước đó khô rang. Xem ra lịch mấy nghìn năm của các cụ thua El Nino rồi. À nhưng mà mấy hôm nay đã hơi khô ráo hơn, tuy vẫn còn mưa, chưa kết luận vội được.

//////////

Mình đã làm như một đứa học trò gương mẫu phải làm : buổi sáng cắp cặp đến trường đúng giờ bất kể tối qua thức đến mấy giờ, ngủ được bao nhiêu phút.
Xong nửa buổi học (1 tiếng 30 phút) ở trường thì mình đã hành động như một người biết mình muốn gì phải hành động : về nhà ngủ bất kể đang là giữa giờ học...

- - - - -

Hey, nói cho tôi biết cậu muốn tôi làm gì đi, tôi sẽ làm theo điều cậu muốn. Cần phải có một việc gì đó để làm, nhưng tôi thường không biết điều mình muốn làm là gì.

.........

Cứ giết mình đi nếu mình hiểu được điều này nghĩa là gì : mình không ngủ được :| .

Không ngủ được, như mình thấy, thì nghĩa là nằm trên giường, cơ thể sẵn sàng nghỉ ngơi, nhưng đầu óc lại hăng hái hoạt động quá mức. Tình trạng này có thể là do suốt cả ngày cơ thể hoạt động nhưng đầu óc nghỉ ngơi :| , bây giờ nó bù lại :| . Đành vậy, ừ thì hoạt động, và trong đống hổ lốn mình thấy mình mất rất nhiều thời gian cho vấn đề sau đây.

Một trong số những cuốn sách ít ỏi mình từng có ý định đọc nhưng chưa bao giờ đọc nổi, mình nói là "đọc nổi", đó chính là Kinh thánh. Mình muốn đọc Kinh thánh vì đó là cuốn sách được đọc nhiều nhất trong lịch sử loài người, và những điều được viết trong Kinh thánh, những câu chuyện, những cái tên... trở thành một phần trong văn hóa phương Tây. Mọi người đều biết và hiểu nó một cách rộng rãi, vậy thì không có lý gì mình lại không biết cả. Và thế là trong nhà mình có một cuốn Kinh thánh, không mượn được Cựu ước nên tạm thời cầm Tân ước.

Mình đoán mình sắp sửa nói về Kinh thánh, nhưng có lẽ bài viết sẽ rất lan man, nên để tránh lạc đề thì chúng ta sẽ mở rộng chủ đề ra một chút : Kitô giáo (Cơ Đốc giáo) và mình.

Cuốn sách dày bìa da được in ấn đẹp đẽ, đến nỗi mình nghĩ mình sẵn sàng đặt mua nó. Nhưng cũng vì dày nên mình không rõ lắm những thứ mình muốn đọc nằm ở đâu, vì ngay từ đầu mình đã xác định chỉ đọc để biết nội dung một vài câu chuyện, chứ không phải ngồi nghiền ngẫm giáo lý nhà thờ. Tuy nhiên mong muốn của mình khó được thực hiện hơn mình nghĩ.

Mở những trang đầu cuốn sách... abcdefgh... Mở những trang giữa cuốn sách... iklmnopq... Mở phần cuối cuốn sách... rstuvxyz... (mình đang sử dụng 24 chữ cái được dùng để in lên biển số xe, không rõ là theo bảng chữ cái ngôn ngữ nào). Căn cứ theo những gì mình lướt qua được, cuốn sách nói cho mình biết rằng mình là một kẻ ngu muội, yếu đuối, phàm phu tục tử, tội lỗi đầy mình... Mình cũng được thấy một số "vị" "look down" nói cho mình biết : "Ngươi - kẻ ngu muội ngạo mạn - tốt nhất nên làm như thế này, hành động như vầy cho phải phép..." Ồ, xin lỗi, nhưng mình chưa bao giờ đặt mình ở vị trí thấp như thế cả, thành thật xin lỗi. Sau khoảng 3 lần lướt qua như thế thì mình gập hẳn cuốn sách lại, đặt trang trí cho giá sách 1 tuần trước khi mang trả. Kết luận : không chịu nổi lối từ ngữ câu cú được in trong sách.

Và từ đó đến nay mình vẫn chưa nhìn lại cuốn Kinh thánh, muốn biết cái gì, đơn giản, hỏi Dr. Google, tham khảo Wiki. Có lần cầm đến cuốn "Các tôn giáo lớn trên thế giới" nhưng sách trình bày khá lộn xộn và có vẻ không phải về những điều mình muốn biết. Chính thức bỏ qua Kinh thánh.

Giờ thì chúng ta mở rộng phạm vi đề tài, Kitô giáo, mà theo khía cạnh mình biết đến, Thiên Chúa giáo.

Tạm dừng. Sáng rồi. Để đảm bảo rằng mình sẽ dậy sớm đúng giờ vào sáng hôm sau thì cách duy nhất là tối đó không ngủ, hình như đây là "châm ngôn" một thời của mình.

Nhân tiện, mình có thể đã bỏ học ở nhà ngủ nếu không vì đã chán cảnh thức dậy lúc 12h trưa, biết rằng mình vừa bỏ học buổi sáng và sắp sửa bỏ học buổi chiều, nhắm mắt nằm tiếp đến 4h rồi thức dậy với cảm giác mình là một đống vật chất hóa học vô nghĩa hợp lại với nhau tạo thành thứ có tên "con người". Enough. Mình sắp sửa nói mình ghét cuộc sống hiện tại của mình những ngày này. Thế nên mình sẽ thay đổi nó, mình biết. Vấn đề mình chưa biết là như thế nào.

Lại loay hoay.

P.S : Hey you, do you know anything?

Blog

Aaaaaaaaaaaaaa, mình vào được blog!!!! Một cách BÌNH THƯỜNG! Mở firefox, mở blog và nhìn thấy chữ "Tôi Yêu" thay cho dòng "Connection has timed out" ngự trị mấy ngày qua. Hic hic, sung sướng rớt nước mắt. Chắc tại đêm khuya mạng mạnh hơn. Có điều đến lúc phải đi ngủ rồi còn đâu :| . Có lẽ đợi đến cuối tuần viết blog luôn một thể :)) (1 trong vô vàn điều dự tính từ lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện được).

Monday, April 5, 2010

Piano - Canon In D Major

Piano được gọi là vua nhạc cụ, ra đời vào đầu thế kỉ 18 (1709), với tiền thân là 2 loại nhạc cụ Harpsichord và Clavichord. Nhạc cụ này sử dụng các bàn phím cơ khí có các búa nhỏ để kiểm soát âm sắc và âm lượng, nhờ đó hiệu quả diễn tấu được nâng lên đáng kể. Đàn piano tổng cộng có 85 hoặc 88 phím, phím trắng là thang âm "Si" tự nhiên, phím đen là âm biến đổi của nó, cũng có thể là âm tự nhiên của các nốt khác. Đàn piano có âm vực rộng, âm lượng lớn, âm sắc biến hóa đa dạng, kĩ xảo diễn tấu phức tạp, có sức biểu cảm rất mạnh, có thể diễn tấu bản nhạc với nhiều phong cách và yêu cầu nghệ thuật khác nhau, chính vì vậy mà người ta gọi đó là "vua của nhạc cụ".

Trích "Mười vạn câu hỏi vì sao", NXB Văn hóa Sài Gòn, câu hỏi "Vì sao đàn piano được gọi là 'vua nhạc cụ'?"

(Mình không thể rút ngắn câu trả lời hay làm cho nó dễ hiểu hơn theo ý mình vì mình hầu như chẳng hiểu gì cả, nên cứ chép nguyên).

Đọc xong tự dưng muốn nghe một bản nhạc, chơi bằng piano, tất nhiên rồi.








Lần đầu tiên mình cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nghe bản nhạc này.
"Canon" là bản nhạc của những lễ cưới, vì thế, người ta hẳn phải cảm thấy một niềm hạnh phúc chứa chan khi nghe bản nhạc này. Mình nghe "Canon" cũng đã nhiều, nhưng cảm giác về hạnh phúc như lúc này thì chưa từng nhận thấy. Quan trọng hơn, mình hiểu niềm hạnh phúc ấy đến từ đâu. Cảm giác mình bắt đầu say mê bản nhạc này :D .

Muốn viết một cái gì đó, dịu dàng, mềm mại, mênh mang... với một niềm say mê...

Vấn đề duy nhất với cảm giác hạnh phúc của mình là : mình không nghĩ được gì cả, thế nên đoạn "wiki" về piano phía trên đành bỏ dở cho hôm sau vậy.

Sunday, April 4, 2010

Avatar


Cực thích tấm này, chính thức chọn làm avatar "đại chúng" của mình ^^.
Đi cùng tấm này còn có cả một series luôn, nhưng từ từ đăng sau :D .

P.S : Chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn Hà và July đã giúp mình có được tấm ảnh này :) (nghe như mấy câu cuối phim "Đoàn làm phim..." :)) ).

It 's Raining Outside



Hà Nội mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, hay chính xác hơn là tối nào cũng mưa, vì đến tối mình mới ra ngoài, mới thấy mưa. Toàn là mưa phùn. Hồi trước ghét cay đắng mưa phùn, chỉ có vài giọt cũng nhất quyết trùm áo mưa cho được. Từ khi ra Hà Nội tự dưng hết, cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ vì năm ngoái mưa phùn quá nhiều, ngày nào cũng mưa, liên miên liên miên, nhiều quá quen -> mặc kệ :D . Năm nay thì lại cực ít mưa, thời tiết càng lúc càng điên loạn.

Hình như bây giờ đang là mùa xuân. Nhưng mà cây trường mình đâm chồi thay lá hết cả rồi mà nhỉ, cách đây 2 tuần rồi.

Soko



Triệu chứng "cuồng" Soko :)) .
Ngán ngẩm không nghĩ ra thứ gì để nghe, mở Youtube, gõ "Soko" và nghe được một số thứ.

Ngày hôm nay của mình : 7AM - 6PM : in bed. 7PM-10PM : in the street. 10PM-... : in bed :| . Tin tốt là : mình ngủ thật chứ không chỉ nằm không mở mắt trên giường. Tin không tốt là : không phải cứ ngủ thật là thấy ngon.

Saturday, April 3, 2010

Họp Lớp C6 k34 PBC


Hôm nay C6 K34 PBC tổ chức họp lớp, lần đầu tiên từ khi chia tay năm 12 đến giờ. Buổi họp mặt có sự tham gia của 11 đồng chí, tuy chưa đầy đủ nhưng cũng đã khá xôm tụ (60 %). Thành phần vắng mặt bao gồm 2 đồng chí đã vi vu trời Tây, 2 đồng chí bận bịu ở sân Mỹ Đình (xem Super Junior) và mấy đồng chí khác với những lý do riêng.

Theo lịch, 4h mọi người sẽ tập trung ở nhà Trang. Tuy nhiên, như thường lệ, 4h20 mình đến thì mới chỉ thấy Trang - chủ nhà và Nam - phụ trách vụ họp mặt cùng với Loan là có mặt :)) . Mình đến muộn do phải đón Hằng đi xe bus từ bên Gia Lâm sang. Bạn Loan dạo này uốn tóc xoăn xinh hẳn ra (bạn Nam còn kêu muốn đẹp được như bạn Loan thì nhờ bạn Nam :)) ), bạn Trang thì lâu lắm rồi mới gặp, không có gì thay đổi.

Ngồi chơi một lúc thì Thùy Linh đến. Vừa vào đã bị cả bọn kéo lại "quay" ngay, kêu béo quá :)) . Thùy Linh phản đối nói rứa là gầy rồi :D . Mình thì công nhận là béo ^^. Sau đó bạn Thùy Linh gây sốc bằng hành động nhảy bổ lại thò tay vào ... ngực áo bạn Nam :| . Nguyên nhân là bạn Nam hôm nay chơi một áo xẹc-xi quá mức cần thiết, hở cả nửa ngực, lại có phần bồng bồng phất phơ rất khó hiểu :)) , nhưng hành động của bạn Thùy Linh vẫn cứ là gây sốc và chưa được lý giải :)) . Mà công nhận chứ, bọn lớp mình tụ tập lại với nhau là cả con trai con gái ngồi chen chúc trên giường, rồi thì hứng lên là xông vào đấm đá cấu véo đùa giỡn y như mấy ... con cún :| . Người lớn người ngoài nhìn vào chắc đến phải nhăn mặt cau mày "Đám trẻ bây giờ thật là... Chẳng có chút tế nhị lịch sự gì". Nhưng phải công nhận là cả lũ rất chi là ... hồn nhiên, và hành động kiểu như Thùy Linh làm với Nam thì cũng chỉ mấy đứa trong nhóm hay chơi với nhau là có thể nghĩ đến chuyện thực hiện :)) .

Lát sau có thêm Tân và Thu đến. Thu không những không gặp từ khi hết cấp 3 mà tin tức cũng rất mù mờ luôn, mình thậm chí không biết Thu đang học Cao đẳng Ngoại thương chứ không phải Đại học Phương Đông (thật ra hình như có nghe nhưng quên). Chào hỏi Tân và Thu mấy câu thì có điện thoại Hoàng gọi đến bảo đang ở ga, say xe nên không đi bus được, kêu Nam đến đón. Nam không biết đường ra ga, chỉ dẫn một lúc mà ngu ngơ quá nên mình nhận luôn nhiệm vụ đi đón Hoàng.

Mình đã nghe nói bạn Hoàng tăng cân thần tốc từ khi lên đại học nên không ngạc nhiên lắm khi gặp bạn Hoàng, công nhận tăng cân rồi "dáng chuẩn" hẳn ra :D . Mình và Hoàng về nhà Trang tiếp tục buôn chuyện với mấy đứa kia trong lúc chờ Nam đi lấy xe với Hương và Nhung sao đó, chuẩn bị tìm chỗ tụ tập ăn uống tiếp theo.

Một vài lời tóm tắt nhận xét của các bạn về mình : "Bạn Ly vẫn "men" như ngày nào" ("man" trong "manly" ý :)) ) khi thằng Nam chỉ vết xước ở cằm mình hỏi "Anh mô cắn đây", trả lời "Mô, bữa trước trèo cây" - thật ra là trèo hàng rào - và khi mình xung phong đi đón Hoàng. Sau đó bạn Nhung có mặt thì hết lời phê phán + chê trách + than thở cho cái mặt đầy "đèn pin" của mình :| .

Một vài sự kiện sau đó là mình trả lời "Chưa" cho câu hỏi "Có người yêu chưa?" của các bạn, đồng thời công bố "tiêu chuẩn" -> nhận được lời bình "Rứa là ế rồi" :| . Sau đó thì nhận ra bạn Hoàng vừa "đúng chuẩn" của mình luôn : cao 1m75 nặng 65kg (hồi trước bạn ấy thiếu tiêu chuẩn cân nặng nhưng sau khi tăng 10 cân thì đã đạt :)) ), nhưng bạn Linh và bạn Trang đã khẩn thiết yêu cầu mình "tha" cho bạn Hoàng -> "tha" luôn :)) .

Gần 6h thì cả bọn 11 tên kéo quân ra khỏi nhà Trang, đến quán lẩu vịt trên Kim Mã theo đề xuất của mình. Không có gì ngạc nhiên là bạn Nam tuy phụ trách vụ họp mặt nhưng chưa hề có kế hoạch gì cho "tụ điểm ăn chơi", làm theo kiểu "Mọi người đến rồi bàn bạc". Thôi thì cũng được, hội ý nhanh gọn.

Bọn mình đến vào giờ khá sớm của buổi tối nên quán không đông lắm, cả lũ độc chiếm luôn một phòng phía dưới quán, rất thoải mái. Thực đơn thì vẫn quen thuộc như mình từng ăn : lẩu vịt 2 nồi, vịt áp chảo 2 đĩa, bún, mì tôm, đồ uống Pepsi và trà đá (sau một hồi nhao nhao bia - vodka - pepsi/nước cam/bò húc thì mình đã tự ý loại trừ vodka, còn bia và pepsi chia đôi nhưng bạn Nam đã bỏ phiếu cho toàn Pepsi luôn :D, ok). Ăn uống vui vẻ, chụp ảnh phấn khởi, cười nói hết năng suất, vui.

Bắt đầu "vào tiệc" được một lúc thì bạn Nam lấy điện thoại gọi cho cô Thủy, thông báo cho cô biết về vụ tụ họp này. Đánh giá cao suy nghĩ và hành động này của bạn Nam, sau đó còn đánh giá cao hơn nữa khi bạn đưa điện thoại cho các bạn chuyền một vòng nói chuyện với cô Thủy :D, mình cũng có vài phút, lâu rồi mới nói chuyện với cô.

Nồi lẩu và đồ ăn bị vùi dập không thương tiếc về độ dở :| , mình được bạn Nhung kêu "Nhúng đầu vô đây đi" khi lỡ mồm khai "Bạn đó" cho câu "Ai dẫn đến đây đây?". Hic hic, biết rùi, rút kinh nghiệm lần sau. Mà mình thấy có tệ lắm đâu nhỉ, tuy đúng là không ngon :| .

Bạn Hằng âm thầm rút lui giữa buổi lẩu với lý do nhà xa phải bắt xe bus về sớm. Đó là bọn mình đã "dằn mặt" từ đầu buổi nên đến 7h mới về đấy, còn đâu đòi 6h về cơ :)) . Mình đã nói đi nói lại là cứ đi thoải mái rồi mình chở về, cũng có lúc xuôi xuôi, định như thế nhưng cuối cùng vẫn nói sợ mình lúc về đi một mình không an toàn nên thôi, cứ nhất định bắt xe bus (nhân tiện để đáp lại mình đã nói mình có bao giờ đi "2 mình" đâu).

Kết thúc bữa lẩu, thiệt hại 835k, bị kêu là đắt, lẩu thì rẻ (200k/nồi) nhưng các món linh tinh như dưa chuột với đậu phụ quá đắt. Nhất định gạt quán này khỏi danh sách thôi. Không có ai "chủ chi" nên cả bọn mỗi đứa 100k góp lại thanh toán. Sau đó thẳng tiến "tăng 2" - kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện - mục tiêu là bãi cỏ trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.

Hơi mất thời gian tụ tập cả bọn ở địa điểm thứ 2 một chút do một nhóm phải đưa Thu về - "rơi rớt" mất một đồng chí. Điểm danh đầy đủ rồi thì cả bọn kéo vào một quán giữa bãi cỏ, ngồi trên mấy tấm chiếu người ta trải sẵn (trước khi ngồi đồng thanh hỏi "Có kim tiêm không??" :D), ăn xoài ổi chấm muối ớt và cắn hướng dương lách tách.

Mình xin phép được cắt bài đăng ra làm 2 phần với lý do "Quá dài" (đặc biệt là phần sau), phần 1 kết thúc ở đây, phần 2 sẽ cố gắng hoàn thành trong cuối tuần này. Chậc, vụ họp lớp lần này phần 2 mới là đáng kể :D , bạn Kiên cứ yên tâm theo dõi nha ^^.

P.S : Thời gian họp lớp : Thứ 7 ngày 27/3/2010, 4 PM - 10 PM.