Thursday, June 30, 2011

Homeland

"- Con chi to nhứt Nghệ An?
+ ...
- Con chi anh?
(Nhân vật "tôi" đang ngồi hóng)
+ Con Cuông."

=)) Hóa ra huyện mình sống là huyện lớn nhất tỉnh, thế mà trước giờ không biết ^^. Tỉnh lớn nhất nước, huyện lớn nhất tỉnh, he he. Welcome to Con Cuông :) .

About Nghệ An: "Cửa thì rào, cổng thì chốt, cầu thì cấm" -> bế quan tỏa cảng, bảo sao nghèo =)) . Cái này phi kẻ "xứ Nghệ ngang dọc đã từng" không thể hiểu được sự thâm thúy ^^:
- Cửa Rào: địa danh ở huyện Tương Dương nơi ngã ba sông Lam (với sông gì không rõ, sông Con?), có đền Vạn khá nổi tiếng.
- Cổng Chốt: địa danh ở thành Vinh, tên gọi cũ, giờ cổng này không còn (mà là một tòa nhà??).
- Cầu Cấm: cây cầu thuộc huyện Diễn Châu.

I'm home ^^.

Wednesday, June 29, 2011

Quân tử

- Ly, có thấy xấu hổ không?

...Ngồi soạn lại đống sách vở...
Lông ba lông bông cưỡi ngựa xem hoa, không chú tâm vào một thứ nào cả. Không chuyên môn, không sở trường. Phải tự nghiêm khắc với bản thân, lâu nay được nuông chiều nhiều quá.

Sunday, June 26, 2011

Pursuit of Happiness

Tuần trước mình đã viết nguyên một bài "Worst day of week" về ngày chủ nhật của mình đúng không? Còn tuần này mình đang trù tính xem xét coi chuyện gì đang diễn ra với những ngày chủ nhật của mình. Mình không còn có thể nghĩ ra từ gì để diễn tả ngày cuối cùng của tuần này của mình nữa.

Buổi sáng...
Buổi trưa... ...
Buổi chiều... ... ...
Buổi tối... ... ... ... ...

Mà tệ nhất là ngày hôm nay của mình có đủ cả sáng-trưa-chiều-tối theo đúng chuẩn mực thông thường: mình dậy từ 6h, ra khỏi nhà lúc 7h kém 10! Đến 3h chiều thì mình bắt đầu nghĩ chúng ta dậy sớm để làm gì nếu một ngày đầy đủ sẽ diễn ra như thế này. Lần đầu tiên tìm được một luận điểm thuyết phục bênh vực cho thói ngủ dậy muộn của mình.

Điều vui nhất trong ngày là nhận được cái mũ bảo hiểm với chữ "Phong Ly" em Kao Link tô vẽ rất bay bướm làm quà sinh nhật mình. Thực sự rất tuyệt vời, cảm động lắm lắm, chữ viết rất đẹp và hợp ý mình, lại thêm cái mũ bảo hiểm đúng thứ mình đang cần. Thằng cu tình cảm ghê! Trà My nhà mình mà ưng nó có phải tốt không?? (Đáng tiếc sự thực không được như thế)

Điều chán nhất trong ngày là... Tối về mở Facebook, cập nhật thông tin, và mình đột ngột đưa ra một quyết định như thế này: Mình từ bỏ Mắt Bướm. Chính xác đấy, từ bỏ, đầu hàng, give up on, từ nào cũng chính xác. Nói chung không có gì nghiêm trọng xảy ra, trừ điều này: mình không thể tin nổi cách những sự việc ngẫu nhiên nối nhau xảy ra và xâu chuỗi hoàn hảo chống lại mình (hay kế hoạch của mình)! Có vẻ như mình không được ủng hộ, một cách triệt để nhất có thể. Hồi nào rảnh rỗi mình sẽ nói cụ thể mọi thứ, dù sao cũng không có gì quan trọng nữa.

Nói gì thì nói, không hiểu sao mình vẫn cứ muốn tóm tắt ngày hôm nay.
Sáng: đến sân bóng Quảng An, vào chùa Phổ Linh. Sân bóng Quảng An chỉ ghé qua, còn thì ở chùa Phổ Linh chơi hơn 2 tiếng với mấy nhóc phật tử (cũng khá thú vị, nhưng không vui lắm vì nhìn tụi nhóc mà buồn).
Trưa gần 11h bắt đầu vòng về phố cổ, đi ăn, chạy rông hết nơi này sang nơi khác tìm chỗ tránh nắng miễn phí, cuối cùng ra Bờ Hồ ngồi hóng gió đọc truyện. Mình thấy vui vui một chút khi tự dưng nghe tiếng violin và thấy Ông Già xuất hiện ở Bờ Hồ; mình đứng hơi xa cười gật đầu chào nhưng Ông Già nhìn mình hồi lâu vẫn không nhận ra, thôi kệ.
Ngoài lúc đó ra điều duy nhất khiến mình cười nữa là tập 18 "Eyeshield 21"; đang ngồi dán mắt vào quyển truyện mỉm cười sung sướng thì giật mình bởi ánh đèn flash chiếu vào mặt. Mình ngẩng đầu lên thấy một anh Tây đứng một quãng trước mặt tay lom lom cái máy ảnh vẫn đang chĩa về phía mình, rồi sau đó mới quay sang hướng khác lại lóe flash tiếp. Mình cáu, ghét kiểu chụp ảnh có đèn flash, cáu nữa cái kiểu anh ta cố tình không nhìn lại mình làm mình không có cơ hội bảo anh ta lỡ chụp rồi thì cho mình xem ảnh với (Mình đã kiểm tra kỹ, chỗ anh ta chĩa ống kính chỉ có mình và cái gốc cây). Mình rời Bờ Hồ sau khi đọc được hơn 1 quyển truyện tranh và kết luận đây hoàn toàn không phải chỗ thích hợp để đọc sách với quá nhiều người lượn qua lượn lại.
Phần còn lại của buổi chiều được cứu vãn với việc vào 17 Đinh Lễ mua 2 cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh và xin ngồi luôn trong đó đọc (nhờ thế tránh được cơn mưa cuối chiều). Đọc mệt trong đó thì về Trần Huy Liệu ngồi Moka đọc tiếp sau khi măm xong một hộp cơm + nửa chai C2 và trong khi nhâm nhi nửa cốc ca cao + nửa ly nâu.
Tối về nhà, có lý do buồn bực nữa khi Blogger tiếp tục "timed out", may sao tự dưng sáng dạ đột xuất, đổi DNS sang automatically luôn, chẳng Google với cả Open gì nữa hết nên mới có chỗ mà trút bầu than vãn, nếu không chắc phải đi ngủ trong uất nghẹn mất.

Quyết định ngày mai ngồi nhà cả ngày đọc xong 2 cuốn Nguyễn Nhật Ánh mới mua: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ".

Hôm nay mình khẳng định là, tiền chắc chắn có thể giúp chúng ta hạnh phúc. Đối với mình, cách hiệu quả nhất để tiền khiến mình hạnh phúc là: ngồi xếp thuyền polime thả trôi sông, đảm bảo đi rất xa không sợ chìm.

Thursday, June 23, 2011

Mẹ & Con gái & Quần áo

He he he, thành công thành công đại thành công >:) . Nghe mẹ nói "Tim rớt đôm đốp" với "Thế thì ngủ ngon rồi" mà thấy cũng hơi tội lỗi, nhưng, dù sao, sự đã rồi :-> .

Chuyện là, vừa cấp tốc chat yahoo báo cáo tình hình mua sắm và xin tiền mẹ mua đồ :"> , lần đầu tiên luôn thì phải, vốn trước nay chẳng phải xin bao giờ, cứ đến lúc mẹ cho tiền, giục mua đồ là đi mua. Nhưng mà hè năm nay mang dáng dấp của một cuộc cách mạng và mình bắt đầu cảm thấy thiếu nhiều thứ một cô gái cần phải có (nhấn mạnh chữ "cô gái"). Thế nên tự dưng mình lên một danh sách nhìn từ trên xuống dưới toàn thấy rất cần mua và có vẻ khiến cho mẹ - nhà tài trợ hơi choáng váng trước khoản viện trợ không hoàn lại, không đầu tư không được này. Hia hia hia, chính mẹ vẫn thường nói đấy thôi: Phải đầu tư cho ngoại hình thì mới có người yêu được :-< , và: Phải mua đồ xịn mặc mới đẹp. Ngay bây giờ mình đang thực hiện triệt để 2 tiêu chí này đây: đầu tư cho ngoại hình và đồ xịn, còn mục đích thì hơi khác ý mẹ một chút: Tự dưng mình thích.

Điểm sai lầm (hay khôn ngoan?) duy nhất là bắt đầu cuộc trò chuyện lúc 10h kém 10 tối, giờ mẹ chuẩn bị đi ngủ. Đầu tiên là: "Mẹ à con mới chọn được cái váy này (ảnh), đây là váy ở cửa hàng..." (quảng cáo "cửa hàng thời trang của các nhà thiết kế") tiếp tán dương "em" váy, nhấn mạnh "mặc rất đẹp" và "con rất thích", kế đến là màn trả lời chất vấn, giải đáp (xua đuổi) những nghi ngờ (muôn thủa) của mẹ về kiểu dáng, chất liệu, gắng sức nhớ lại cách mấy chị bán hàng vẫn nói :P . Màn "phản biện" của mẹ rất yếu ớt, có vẻ xuôi xuôi (yahoo muôn năm, nói qua điện thoại mình thua chắc).

Tiếp theo mới là màn gay cấn: "Con cũng rất thích một chiếc váy nữa"!! Mẹ kiên nhẫn ngồi nghe: "Ảnh đâu?", không có ảnh nên phải tả hơi nhiều và phải chú ý ngay lập tức xóa bỏ bất cứ tưởng tượng không tích cực nào của mẹ về cái váy yêu quý, nhấn mạnh em này được giảm 50% và đẹp không thua kém em mẹ vừa thấy. Mẹ không nói gì tỏ vẻ ủng hộ hay phản đối ngoài câu quan trọng này: "Nhưng hiện tại đã có tiền chưa hay để mẹ gửi ra?". Ke ke ke, tất nhiên là vế sau: "Dạ, mẹ gửi ra cho con với ạ :) " (mặt cười rất quan trọng). "Thế còn thiếu bao nhiêu?" -> "Lần này con đang muốn mua... với... thêm..." =)) "Nói chung tổng cộng khẩn trương, đừng để ngồi tim rớt đôm đốp đây". "Dạ :D ". Sau đó mẹ đã duyệt ngân quỹ, nhận tin mừng là hoàn toàn không phải lo lắng về khoản tiền chi tiêu ở Thái của mình ("Thế thì ngủ ngon rồi"), rồi vội vã out yahoo chuẩn bị đi ngủ, hẹn mai nói chuyện tiếp ^^.

Chúc mẹ ngủ ngon ;) .

I <3 U.
Тебя люблю.
รักแม่
Yêu mẹ.

Những từ thông dụng có gốc tiếng Pháp

Danh sách một số từ ngữ nước ngoài rất thân thuộc với dân Miền Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn. Cột bên trái là cách viết, cột bên phải là cách phát âm theo giọng Pháp hoặc Anh:

Note = Nốt (nhạc)
Bar = Ba (quầy rượu)
Baton = (Cây gậy) Ba-toong
Billards = Trò chơi thục Bida
Buffet = Tủ buýp-phê (đựng ly chén)
Caoutchouc = Cao su
Carreau = Ca-rô (ô vuông bốn cạnh, vừa là tên của trò ca-rô, vừa là cái tên của chất "rô" trong bộ bài Tây)
Cartable = cặp táp (của học trò)
Chief = Sếp
Chemise = Sơ-mi
Ciment = Xi-măng
Ciné = Xi-nê
Container = Công-ten-nơ
Coolie = Cu-li
Court = Cua (gái)
Course = lớp học (nghỉ không xin phép thì là cúp "cua")
Cravate = cà vạt
Demi-garçon = Tóc Đờ-mi gạc-xông
Faux = Phô (ăn mặc trông quá "phô")
Fermeture = Phẹc-mơ-tuya
Fontaine = Vòi nước phông-tên
Gallant = Ga-lăng
Garde-manger = Tủ Gác-măng-dê đựng đồ ăn
Gare = Ga để xe
Gateau = Bánh Ga-tô
Goût = Gu (khẩu vị)
Lancer = Lăng-xê
Lavabo = Chậu rửa tay
Mannequin = Man-nơ-canh
Mignon = Mi-nhon (dễ thương)
Mode = Mốt (mô đen)
Pédé = Pê-đê
Police = Phú-lít (cảnh sát)
Bomb = Bom đạn
Pli = Nếp (quần áo phẳng "pli")
Robinet = Vòi ro-bin-nê
Salad = Xà-lách
Salon = Ghế Sa-lông
Saucisse = Xúc-xích
Savon = Xà-bông
Tension = Tăng xông (cao huyết áp)
Terre = Te (Ngả người khi nhảy đầm)
T.V (Television) = Ti-vi (Vô tuyến truyền hình)
Tour = Tua (du lịch)
Vagabond = Ma-cà-bông (kẻ lang thang)
Valise = Va-li

Nhà ai có xe đạp hoặc xe gắn máy thì từng món phụ tùng đều có tên tiếng Pháp cả:

Chaine (chain) -> Sên
Depart -> Đề-ba (khởi hành)
Retour -> Rờ-tua
Carter -> Cạc-te (Cái miếng chắn dây sên)
Guidon -> Ghi-đông
Pompe -> (Ống) Bơm
Pédale -> Bê-đan
Porte bargage -> Boọc-baga
Fourche -> Phuộc
Phare -> (Đèn) pha
Enveloppe -> Lốp (vỏ xe)
Chambre à air -> Xăm (ruột bánh xe)
Talon -> Ta-lông (bố chỉ trong bánh xe)
Secour -> Xơ-cua (dự phòng)

--------

Danh sách này mình lấy trên Diễn đàn Tin học ddth.com, của một bác nick Arkain. Bác này có vẻ khá có hứng thú tìm hiểu ngôn ngữ, không biết có chuyên ngành không. Theo những gì mình hiểu thì bác này cỡ 6x (dám là 5x lắm), đang sống ở hải ngoại (dễ là Mỹ), dân gốc Sài Gòn (tất nhiên di cư sau 1975), viết mấy bài về việc sử dụng từ ngữ khá hay (kiến thức trên trung bình), tuy nhiên tư duy hơi thủ cựu và thiên kiến, thường có suy nghĩ tiêu cực đối với ngôn từ miền Bắc một cách vô cớ dẫn đến đánh giá thiếu khách quan mang tính cá nhân (dễ hiểu là vì quá yêu quý ngôn từ miền Nam và đau lòng khi thấy từ ngữ miền Nam mai một dần trong sự xấm lấn của ngôn từ miền Bắc được xem là "chuẩn").

"Thiên kiến" đối với từ ngữ miền Bắc thể hiện trong một bài khác của bác này. Còn "thủ cựu" mình muốn nói ở đây là việc bác ý chê bai dân 9x bây giờ chỉ nghe quen những từ gốc Pháp mà không biết viết cho đúng chính tả từ tiếng Pháp. Bác này quy tội nền giáo dục không đào tạo ngoại ngữ Anh Pháp trong trường học bài bản như hồi trước (trước 1975) dẫn đến việc lớp từ ngữ này bị "đánh què" khi không được viết đúng chính tả nguyên gốc mà bị phiên âm vô tội vạ sang cách đọc tiếng Việt. Ví dụ: đọc "xi măng" viết "xi-măng" mà không biết nó vốn là "ciment". Đại để ý kiến của bác Arkain là thế.

Ý kiến của mình là: không có gì phải xấu hổ khi không biết "xi măng" là "ciment" hay "sơ mi" viết đúng phải là "chemise", vì không nhất thiết phải biết và chẳng ai bắt phải biết. Mình nghĩ tất cả những gì cần biết là hiểu được từ đó nghĩa là gì ("xi măng" là hỗn hợp bột dùng làm chất kết dính trong xây dựng), biết được đó là từ gốc Pháp là quý rồi, còn đến độ biết được từ tiếng Pháp viết như thế nào thì để cho những người học ngoại ngữ và các nhà ngôn ngữ học. Hết chuyện.

Vấn đề cơ bản ở đây là chủ trương "Việt hóa" lớp từ ngữ có gốc tiếng nước ngoài. Theo đó những từ tiếng nước ngoài đều được phiên âm sang chữ Quốc ngữ theo cách đọc tiếng Việt để mọi người dân đều dễ đọc dễ hiểu. Mình ủng hộ chủ trương này. Ngoài việc Việt hóa từ ngữ ngoại nhập, giảm bớt ảnh hưởng của chữ nước ngoài lên chính tả Việt, chủ trương này còn kiềm chế được thói "sính ngoại" cả về ngôn từ vốn có lịch sử lâu đời ở nước ta (thời Nho giáo biết chữ Hán là có quyền vênh mặt, thời Pháp thuộc lấy tiếng Pháp ra phân chia hiểu biết).

Cùng với sự phát triển của thời đại, dân trí và hội nhập thì lượng người biết ngoại ngữ ngày càng nhiều và việc biết cách viết đúng "nguyên bản" những từ gốc nước ngoài cũng được coi là một chuẩn mực của sự hiểu biết. Nhưng mình vẫn cho đây chỉ là "chuẩn mực" trong phạm vi hẹp tầng lớp trí thức cần đến ngoại ngữ và giao lưu quốc tế, còn đối với quần chúng số đông thì cách viết thuần Việt vẫn là một lựa chọn hợp lý và nên tiếp tục phát huy.

P.S: Còn điều này nữa, chúng ta có thể tự hào về chữ Quốc ngữ tiếng Việt. Chữ Quốc ngữ của chúng ta có khả năng ký âm và phiên âm hầu như chuẩn xác mọi ngôn ngữ thông dụng trên thế giới (tất nhiên đi cùng với chữ Quốc ngữ là sự phong phú đáng tự hào về âm của tiếng Việt), và mình thích ý tưởng sử dụng chữ Quốc ngữ để phân biệt với chữ nước ngoài, khiến người nước ngoài sẽ phải học chữ ta mới hiểu được nghĩa là gì, chứ không phải nhìn vào chữ Việt thấy ngay chữ nước họ.

Âm tiếng Thái còn ít hơn tiếng Việt (không có phụ âm đầu "g","v","s"), Thái lại là một nước chịu ảnh hưởng của Vương quốc Anh và tiếng Anh, nhưng người Thái vẫn nói những từ tiếng Anh theo cách của người Thái, nhiều khi rất không chính xác ("show" đọc là "chô") nhưng đó vẫn là cách nói chuẩn mực trong Vương quốc Thái, và những từ tiếng Anh luôn được viết bằng chữ Thái theo kiểu người Anh phải học mệt mỏi mới đọc ra được. Mình thích!

P.S 2: Cá nhân mình ưa viết từ nguyên gốc thay vì phiên âm đối với những từ mình thích. Điều này cần thiết và có ích cho việc học + hiểu ngoại ngữ của mình. Với lại đây là blog của mình mà :">, mình viết cho mình và những người giống mình đọc nên không cần quá để ý.

Wednesday, June 22, 2011

For July

This is perfect, July!!

Chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ (khuya lắc rồi) nhưng tiện tay mở folder ảnh July vừa gửi, và thấy cái này... Và không thể cứ thế mà đi ngủ được vì quá vui ^^.

"This is perfect", đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi nhìn thấy tấm hình này. Woa woa, tuyệt quá July, tất cả mấy tấm ảnh qua tay cậu chỉnh sửa đều trông "pro" hơn nhưng riêng tấm này thì thật sự khiến tớ vô cùng cảm kích. Màu sắc "Hàn Quốc" này chính xác là điều tớ muốn thấy trong tấm ảnh. Hoàn hảo <3 <3 ha ha ha. Thích quá thích quá, thích quá là thích ^^.

Tớ đang nghĩ có lẽ tớ thật sự không cần học photoshop nữa ^^. He he, tớ cũng có tinh thần tự lực tự cường lắm, nhưng chỉ là những lúc tớ không thật sự hài lòng với điều người khác làm thôi, còn không thì tinh thần ủy thác vẫn cao hơn :D . Tớ thấy thật tuyệt khi có thể để người khác làm việc gì đó thay mình mà không cần phải nghĩ ngợi gì về kết quả. Cảm giác tin tưởng (trao trọn trọng trách :D) biết chắc người đó sẽ làm hệt như điều mình sẽ làm với cùng một suy nghĩ như mình vì hiểu được ý tưởng của nhau. Hi, nói hơi dài dòng và chưa được chính xác lắm. Tóm lại là giống như có một "mình" khác đang làm thay để "mình" này không nhất thiết phải luôn luôn gắng sức (mà chưa chắc đã đạt kết quả). Tớ đang cảm thấy như vậy về cậu đấy July :) .

** Chắc phải có một từ nào đó để gọi những người bạn như thế này chứ nhỉ, một từ gì đó nghĩa là "một phần bản thân mình" chẳng hạn :D . "Tri âm", "tri kỷ" đều để chỉ những người bạn đáng quý nhưng tớ muốn còn hơn thế nữa, còn nhiều hơn cả "tri" :D . Tạm thời nghĩ không ra, tớ sẽ thử tra từ điển hoặc nhiều khả năng tớ sẽ sáng tác một từ mới ;) . Cho cậu :D .

Monday, June 20, 2011

Worst day of week

The worst day of week.
Wanna say "The worst day ever!" but we must be honest, so just "The worst day of the week".

Chán chán chán chán chán chán. Cả ngày hôm nay mình cảm thấy thế, cả tối nay mình nói ra đúng từng ấy chữ đó, mỗi lần cách nhau 30 phút hoặc ngắn hơn. Vì thực sự rất là chán. Đến mức thở cũng thấy chán :-< .

Điều vui nhất của ngày là hơn 10h tối vào quán ăn cháo với Sar và Van xem ké được một đoạn phim "The karate kid" có nhóc nào đó hình như là con trai Will Smith đánh võ đẹp mê ly. Mình vừa thấy nhóc này là thích ngay, đến đoạn cu cậu múa may chân tay thì chắc cú là phải xem phim này. Mà thật thế, thích ơi là thích, xem đã mắt ghê, nhìn múa võ sướng thật! Kết quả mất hơn 1 tiếng ngồi lại quán cháo xem cho hết phim :"> .

Tự nhủ "Phải về cắm ngay cái dây cáp vào mới được, trong một ngày như ngày hôm nay thì bật tivi và được thấy khuôn mặt như thế kia đúng là một sự cứu vãn cuộc đời". Sar gật gù với mình: "Từ khi quen anh, chị em không cần xem tivi nữa". Mình cười suýt sặc và mất công cười thêm lần nữa khi Van tiếp lời sau 10 giây: "Ừ, chị hay xem phim kinh dị, nhưng từ khi quen anh thì không cần xem nữa". Ôi cặp đôi lý tưởng!

Hôm nay bài hát của ngày là "Sick enough to die", chiều chiều search nghe cả buổi (hôm trước vừa kịp hỏi tên bài khi em hàng xóm mở), đến tối thì lải nhải "I found a way to let you..." bất cứ khi nào thấy "sick enough to die" (chán thở). Khuya về thì tự dưng hát "Autumn leaves" rất có hứng khi nghe thấy nhạc chuông bài này của Van: "The autumn leaves drift by the windows... The sunburned hand I used to hold"...

Mình ngồi viết những dòng này ở phòng Van bằng laptop của Van, nghĩa là tối nay mình không về nhà. Đây chắc chắn là minh chứng rõ nhất cho việc ngày hôm nay của mình chán đến độ nào, khi mình thậm chí muốn ngủ lại phòng Van thay vì về nhà! Mình có thể đi chơi khuya lắc 1-2 giờ sáng mới về đến nhà nhưng đi qua đêm không về thì chỉ có vài ngày trong cả năm, và hôm nay là một trong số đó đây.

Wednesday, June 8, 2011

Trưa đến chiều nay mình ngồi đọc "Gió qua rặng liễu" của Kenneth Grahame, một cuốn sách từ những năm 1900 của văn học thiếu nhi Anh.
Tối nay mình gặp một thằng cu 6 tuổi, cháu của chị Lan Anh Sirimon và mình bảo nó giống hệt một con chuột. Một con chuột nhắt kháu khỉnh thông minh láu lỉnh, mặt nhỏ má tròn mắt hấp háy đen láy. Và thằng nhóc đã thể hiện nó quả là hệt như những gì mình nghĩ ^^.

Mùa hè

Chiều nay bọn mình có buổi học "huấn luyện" trước chuyến sang Thái. Achan Tú sẽ không đi cùng bọn mình, chỉ có achan Bell "hộ tống" cả bọn đi đi về về. Mỗi đứa được phát mấy tờ tài liệu gồm cả bên Thái gửi lẫn cô giáo tự soạn, cho biết lịch trình cụ thể trong thời gian ở Thái (học cả ngày từ thứ 2 - thứ 6 +_+ ), giới thiệu trường bọn mình sẽ đến học... Rùi được xem la liệt ảnh đi Thái của các anh chị khóa trước kèm theo lời thuyết minh của cô Tú, xem trường đại học, tòa nhà bọn mình sẽ học, đồng phục sẽ mặc... Chậc chậc, phấn khích hẳn. Trong trường đại học bọn mình sắp đến có cả một bến thuyền :)) , nghe bảo lúc nào tắc đường thì bến thuyền rất hữu dụng :D .

Phần tài liệu của cô Tú mới hay, hướng dẫn cụ thể mọi thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi từ hộ chiếu cho tới bàn chải đánh răng ^^. Mình đọc sơ sơ thấy kem chống nắng, áo ngủ, áo sơ-mi, giày... @_@ rồi cả phần ghi chú nhớ chuẩn bị quà Việt Nam cho các thầy cô Thái và trường bên Thái :D .

Đợt này đi bọn mình sẽ học chung với các bạn từ 2 trường nữa là ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM và ĐH Ngoại ngữ ĐHQGHN, tổng cộng 30 người. Tất cả sẽ cùng ở trong khách sạn gần trường chứ không phải ký túc xá như mình nghĩ. Hai người chung một phòng, nhóm mình có 3 trai 7 gái thì Thanet đã nhanh nhảu đăng ký chung phòng với Karin -> lẻ Kitti sẽ chung phòng với 1 bạn nam trường khác, Manipha liếc mắt nhanh với Lawan thành một cặp đôi ưng ý, Kunlapon đang ngồi cạnh Kanchapon và nhanh chóng thống nhất chung phòng. Còn mình, Kanokthip và Aphatsara chưa nói gì với tư tưởng "Sao cũng được", cuối cùng cô giáo hỏi ai muốn chung phòng với một bạn trường khác thì mình giơ tay. Sau đó mình quay lại hỏi Aphatsara có muốn ở chung với Kanokthip không và hỏi Kanokthip điều ngược lại, 2 người đều nói là ok, sao cũng được mà.

Thật ra mình hay chơi với Kanokthip hơn, nhưng nếu mình ngay lập tức chọn Kanokthip thì Aphatsara sẽ bị lẻ mà coi như không có cơ hội lựa chọn bạn cùng phòng. Trong lớp vốn dĩ Aphatsara cũng không hay chơi với ai, tuy cậu ấy học cùng khoa Trung với mấy bạn khác nhưng hầu như mình không cảm nhận được mối liên quan nào giữa cậu ấy với các bạn cùng khoa còn lại (những người khác có liên quan với nhau, ít nhất ở mức mình biết họ cùng khoa). Với lại nói chung mình thấy ý tưởng ở cùng phòng với một người bạn hoàn toàn mới cũng rất thú vị :D, hy vọng cậu ấy sẽ là bạn trong TP.HCM, như vậy mình sẽ có thêm người để gặp khi đi chơi Sài Gòn :P .

Oa oa, lôi vali ra nào, lại bắt đầu sửa soạn hành lý. Những hình ảnh Krungthep (Bangkok) ở ngay trước mắt và mình bắt đầu ngửi thấy hương vị mùa hè. Mùa hè, những chuyến đi xa, những vùng đất lạ và những người bạn mới. Cuối cùng là những câu chuyện để kể. I LOVE SUMMER.

P.S: Đây là mùa hè thứ hai mình nói câu này: "Tôi yêu mùa hè" và như thế có vẻ đã đủ điều kiện để xem xét đây là một tuyên bố thực sự nghiêm túc?? Hóa ra tình yêu của mình cũng có thể thay đổi?? (Mình đã nghĩ là sẽ không)

Thursday, June 2, 2011

"Thằng nào đánh tao"

Mới đọc được cái này hay cực =)) .

Thằng nào đánh tao

1. MỸ: Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra tao bao tiền súng.
2. NATO: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó.
3. NGA: Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa.
4. ISRAEL: Thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó.
5. NHẬT: Thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo MỸ đánh thằng đó. Nếu chúng mày ko ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!!!
6. TRUNG QUỐC: Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó.
7. ĐÀI LOAN: Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó.
8. NAM HÀN: Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng MỸ.
9. BẮC HÀN: Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng NAM HÀN.
10. Berlusconi (Italia): Thằng nào oánh tao, tao ngủ với vợ thằng đó.
11. SINGAPORE: Thằng nào đánh tao? Đm chắc ko thằng nào rảnh loz mà đi đánh tao.
12. IRAQ: Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về.
13. Ả RẬP SAUDI: Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó.
14. Bin Laden: Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ.
15. Liên Hiệp Quốc: Tao dán cái mác vùng cấm bay lên thằng nào chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!
16. CUBA: Thằng nào quánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!
17. VIỆT NAM: Chỗ nào có quánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào quánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao cực lực lên án!!

Bình luận:

1. Mỹ: "Ngoài ra tao bao tiền súng" =)) . Chết cười, trong Thế chiến 2 các trùm tư bản Mỹ vớ bẫm với các mối buôn vũ khí. Giai đoạn đầu Mỹ không tham chiến, đứng ngoài buôn vũ khí cho tất cả các phe oánh nhau, đoạn cuối chiến sự ngã ngũ thì Mỹ đăng ký một chân vào phe thắng trận chia phần "lộc" chiến.

2. NATO: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization), khối liên minh quân sự bao gồm 28 nước (25 nước châu Âu, 2 nước Bắc Mỹ, 1 nước châu Á), cánh tay phải của Mỹ.

3. Nga: "Dầu lửa" - từ khóa vàng trong chính sách đối ngoại của Nga với các nước phương Tây.

4. Israel: "Ngấm ngầm" :)) , bác này vui tính thật. Thể hiện cách ứng xử của Israel với Palestine - có Mỹ hậu thuẫn nên rất hung hăng chiến sự.

5. Nhật: Maria Ozawa ^^. Mấy ông kia ngạc nhiên thấy mình hiểu Maria Ozawa nghĩa là gì khi nghe mấy ông nói chuyện: "Ơ, cũng biết à? Xem rồi à?" =)) . Xem rồi, ảnh rất xinh và đầy đủ quần áo (ngạc nhiên hỏi lại: "Hả, Maria Ozawa thì làm gì có cái ảnh nào đủ quần áo??"), ngoài ra có đọc Wiki (sốc là có cả wiki và sốc nữa khi đọc wiki AV idol của Nhật) và mấy bài tiểu sử do fan tổng hợp. Một nhân vật khá thú vị. Có vẻ như bên cạnh manga & anime, AV đang dần trở thành một thương hiệu ghi đậm dấu ấn Nhật Bản, đóng góp kha khá vào GDP và tăng ảnh hưởng của Nhật trên trường quốc tế. Thế mới thấy bọn Nhật làm gì cũng nâng lên tầm pro :-< .

6. Tung Của: Các bác biết rồi đấy.

7. Đài Loan: Mình không biết gì về cái đảo này, nhưng nếu nói về xung đột chính trị quân sự thì hình như chỉ có với Trung Quốc đại lục, nên dừng ở mức báo chí chửi.

8. Hàn Quốc: Tập trận với Mỹ "dằn mặt" Triều Tiên, chiêu bài thường thấy trong cố gắng hạn chế xung đột quân sự ^^.

9. Triều Tiên: Coi Hàn Quốc như "con tin" đối phó với Mỹ. Được mệnh danh là "Chí Phèo của thế giới".

10. Berlusconi: Cựu thủ tướng Italia, nổi danh với những vụ bê bối tình dục, từng được đề tên trên biểu ngữ diễu hành của đông đảo phụ nữ Ý với cụm từ "Nước Ý không phải là nhà thổ" :-< .

11. Singapore: Đảo quốc nhỏ bé (khoảng 700 km2, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam - Bắc Ninh - có diện tích hơn 800 km2) với rất ít tài nguyên thiên nhiên, không có nước ngọt, vốn là một làng chài của người Mã Lai được xây dựng thành trạm thông thương trên biển nối châu Âu và Trung Quốc, từng là thuộc địa của Anh, trở thành nhà nước tự chủ năm 1959 với thủ tướng đầu tiên Lý Quang Diệu, gia nhập Liên bang Mã Lai và tách ra độc lập năm 1965, kinh tế dựa chủ yếu trên xuất khẩu hàng điện tử, tình hình chính trị ổn định với PAP - Đảng Hành động Nhân dân (People's Action Party) liên tục cầm quyền từ khi giành độc lập. Singapore là nước nhỏ nhất và phát triển nhất Đông Nam Á, mình chưa từng nghe thấy bản tin xung đột chính trị quân sự nào có nhắc đến Singapore :-s .

12. Irắc: Gợi nhắc cuộc chiến tranh Irắc năm 2003, lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu tấn công Irắc với lý do nước này che giấu kho vũ khí hủy diệt hàng loạt (là hiểm họa cho hòa bình thế giới) và lật đổ chính quyền Saddam Hussein trong 6 tuần nhưng sau đó phải tiếp tục đối phó với những cuộc tấn công của các lực lượng nổi dậy. Cuộc chiến chỉ chính thức chấm dứt năm 2010 khi Mỹ rút hết binh lính về nước do mệt mỏi với áp lực kinh tế chính trị cuộc chiến mang lại. Người dân Irắc coi đây là cuộc xâm lược hủy diệt đất nước Irắc. Đối với Mỹ, cuộc chiến mệt mỏi kéo dài hơn 7 năm không phải là kỷ niệm ngọt ngào của thập niên đầu thế kỷ 21 (mình cũng có kỷ niệm liên quan đến cuộc chiến này, không đến nỗi không ngọt ngào :P). Không hiểu sao wiki về Chiến tranh Iraq 2003 rất sơ sài, bài tóm tắt này có vẻ ổn. Mà câu "Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về" đã tóm tắt rất chuẩn rồi :)) .

13. Ả Rập Saudi (Ả Rập Xê Út - Saudi Arabia): "Tao mua thằng đó" =)) . Khủng khiếp.

Mệt rồi, mai viết tiếp. (Nếu không vì cái này thì mình đã đạt chỉ tiêu lên giường nằm khểnh lúc 9 rưỡi)

Wednesday, June 1, 2011

Biển Đông và hải đảo Việt Nam

Tối nay về nhà sớm ngồi đọc một loạt bài báo liên quan đến những vụ gây hấn trên biển Đông của Trung Quốc. Đọc. ... Có mẩu tin loan báo sáng 5/6 sẽ diễn ra cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán tại TP. Hồ Chí Minh. Mình sẽ đi. Xem thử. (Vậy là bỏ lỡ cơ hội gặp Mắt Bướm)

"Biển Đông và hải đảo Việt Nam" có tên trong danh sách book wishlist của mình từ đầu năm nay (vẫn chưa đọc). Ngồi một chỗ đọc sách thì có ích gì đây? What can I do?

Một trong những ý tưởng nghiêm túc nhất gần đây của mình là "Vietnam Today". Có dạo mình gần như tưởng điên được nếu không bắt tay thực hiện nó nhanh nhanh. Nhờ có Sarica luôn miệng hỏi thăm về cái dự định này nên nó vẫn giữ được độ "hot" trong đầu mình. Tuy nhiên xem ra khó làm được gì trước tháng 8. Mà mình cũng chưa hình dung được mọi thứ sẽ có thể đi đến đâu và theo hướng nào một khi đã bắt đầu nữa. Có lẽ vấn đề trước nhất là cần "nâng cấp" bản thân.

Dạo này ưa nghe rap, độc Eminem. Có lẽ sắp sửa nói chuyện với mấy bạn mê rap được rồi.

--------

- Nói ra nghe có vẻ vô nghĩa và sáo rỗng, nhưng thực sự em rất đau lòng.
- Anh biết nhiều người có quyền lực, có chức vụ và đau đáu hơn em nhiều, nhưng họ cũng không thay đổi được gì.

Vấn đề đích thực nằm ở đâu? "Thà mất nước chứ không để mất Đảng", mình không tìm được nguồn nên chỉ coi phát ngôn này như một lời truyền tai mai mỉa. Nhớ rằng, đảng viên tuy đông nhưng cũng chỉ hơn 3 triệu thôi, trong số hơn 85 triệu dân Việt.

"Các em là những chủ nhân tương lai của đất nước" - đây là điều học sinh được lấp đầy tai suốt những năm tháng học hành. Có điều, "tương lai" đó là khi nào? Tại sao sau gần 20 năm không ai gọi những người từng là học sinh là "chủ nhân hiện tại" của đất nước? Vậy chủ nhân hiện tại của đất nước là ai? Người có thể bằng ý muốn bản thân chi phối vận mệnh dân tộc? Anh hùng hay kẻ tội đồ?