Wednesday, November 23, 2011




คนนี้เป็นใคร

Mình nghĩ là mình nhìn nhầm, nên mình mở lại và nhìn lại.
Mình nghĩ là có gì đó nhầm lẫn.
Mình nghĩ đây là một trò đùa.
Mình nghĩ đây không phải điều có thật.

Mình muốn đi ngủ.
Nhắm mắt lại.



Là vì tối nay trên suốt đường về cứ ngân nga trong đầu những lời ca này.

Sunday, November 13, 2011

Mình vừa phát hiện ra mũi mình quá cao để là "dễ thương". Những em "kute" theo cảm nhận thông thường không có mũi cao thẳng rạch ròi như thế và mắt sâu kiểu thế. Nhưng dù sao mình đã, đang và sẽ hoàn toàn không có ý định làm bộ dễ thương... (Vậy phần phía trước viết ra để làm gì? _._!)

-----------

Lâu nay ít viết blog, vì, theo như khám phá mới nhất của mình về bản thân, thì viết blog (kiểu như mình) là biểu hiện rõ nhất của chứng tự kỷ (:| . Điều này có thể thấy được qua phân tích mục đích của những bài mình viết ra (hồi trước là những bài không được public, giờ là cả những bài công khai), thật đáng sợ. Có lẽ mình sẽ phải tiến hành thêm một bước, và lại lần nữa tự mình làm việc không ai làm hộ cho. Rồi thì chúng ta sẽ mỉm cười bước đi dưới ánh sáng.

Những thứ "đầu tiên" luôn có được vị trí đặc biệt với ý nghĩa không thể thay thế. Như thứ ngoại ngữ đầu tiên mình học, như ban nhạc rock đầu tiên mình nghe, như người đầu tiên mình (sẽ) yêu (có lẽ).

Gì nhỉ, July bảo mình cả đời sẽ chỉ yêu 1 người (mình nói (sẽ) là 7 năm 4 người). Vậy, (trong trường hợp lời "bà bói" July đúng), bao giờ chia tay người tình đầu tiên, mình có thể xác định chắc chắn mình sẽ ế dài dài.