Tuesday, February 28, 2012

Damn you, fuck you, such a night. Dạo này có xu hướng nói tục chửi bậy, thây kệ, mình nói những gì thấy truyền tải được cảm xúc muốn thể hiện. Nhân tiện, 2 từ "D&F" được dùng khá thường xuyên những ngày này có ý nghĩa rõ ràng là mình quá chán và không còn hiểu còn muốn nghĩ gì nữa. Từ này mình nói với một số người là nguyên nhân trực tiếp tạo cảm hứng và đối tượng hướng đến cuối cùng là những thứ mình đang trải qua. Aaaa, FucK you! (Hikari gợi ý mình giơ ngón tay giữa thay vì nói ra, để "keep your image" đề phòng những người quá "nice" nghe thấy, nhưng mình không thấy có cảm hứng gì với ngón tay giữa) (I'm sure I'm saying "Fuck you" in a kinda elegant way, I guarantee it).

Mình thấy hài lòng về cuộc sống đang diễn ra khiến mình có thể nói "Fuck you". Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới việc nói từ này vì chưa bao giờ thấy có cơ hội sử dụng. Từ nay chính thức thêm câu cảm thán phổ biến trên toàn thế giới "Fuck you" vào từ điển cá nhân. Câu này rất ổn, phát âm rất nhẹ nhờ âm đầu "f", nếu muốn có thể tạo độ nhấn ấn tượng nhờ nguyên âm "u" (^), âm cuối "k" thì vẫn luôn là âm yêu thích của mình, quá thỏa mãn với cảm giác "chốt" từ. Từ "you" đi sau âm cuối "k" đọc nối âm thành "ku", đơn giản là đỉnh!

Những thể loại này mình sẽ không bao giờ đăng lên Facebook, bởi lẽ quần chúng số đông sao hiểu được đầu óc thiên tài! (...) -> Đọc xong câu này thì hiểu vấn đề rồi đấy, mình đang trong tình trạng tâm thần rối loạn, thường được gọi đơn giản là "Điên".

My Goshhhh (ship) (không hiểu sao có xu hướng muốn thêm "ship" vào dù chưa thấy bao giờ). Shhhh... dangerous "S".

Hôm nay gặp Hikari rất vui, bọn mình cùng học lớp tiếng Anh buổi tối. Tóm tắt thế này:
"6 trên 10", Hikari phán sau khi nghe đoạn dịch nói của mình. Mình cười phớ lớ: "So I passed!". Đối tượng trợn mắt đảo đảo chớp chớp không tin được. Haha, mình đành tiếp lời: "Just kidding, I'm not proud". Ý mình là rất xấu hổ, lâu rồi mới thấy áp lực phải tử tế hơn chỉ để thể hiện mình giỏi giang như thế +__+ (mà thật ra đó cũng là điều mình cần làm, phải nâng cấp bản thân chứ).

Học xong thì hơn 1 tiếng sau bọn mình lại gặp nhau, đi ăn chè, nói nhiều chuyện, hơn 1 tiếng sau tạm biệt. Aasshh, this is the part. Đoạn cuối của ngày mình và Hikari phải ngồi chat để thảo luận về đoạn này.

Sau đó là một đoạn khiến mình cảm thấy... rất là... Không đủ tầm để tìm được ngôn từ miêu tả +__+ . Cuộc gặp với Dolce. Hờ hờ hờ, totally got dizzy. Harrshh, giờ không biết nói gì được, mình đang suy nghĩ xem phải nâng cấp bản thân theo hướng nào cho phù hợp với những tình hình mình phải đối phó.

How could he say this to me: "The perfect girl". "Special", keeping my face in his hand. I guessed I was kinda shocked 'cause my brain didn't work, so I gave up, let it rest.
Aaa, thật phi thường, có thể thành thật thẳng thắn đến mức này: "Anh có quan trọng đối với em không?" "Em sợ là không". "Anh có cơ hội trở thành người quan trọng không?". "Em nghĩ là 0%" (giơ ngón tay vòng tròn minh họa)... "Anh không là gì đối với em" (câu khẳng định) (nói ra nhẹ tênh) -> mình ngồi nghe không phủ nhận hay sửa chữa câu từ gì @@, blah blah blah đoạn gì nữa không nhớ hết... Rốt cuộc vẫn là: "Nếu có một cơ hội, anh sẽ không từ bỏ".
Tỏ ra nhận xét rất đúng về mình, mình chỉ cần nói vài câu, đoạn sau anh ấy sẽ tự nói cho mình nghe đoạn mình muốn giải thích cho anh hiểu, đúng hết +__+ . Nhìn nhận vấn đề rất thực tế, mình thẳng tưng thể hiện hết bản chất vấn đề cảm nhận của mình và thực chất chuyện đang xảy ra, cuối cùng vẫn kết luận mình là "người lý tưởng", tuy "rất nhiều thiếu sót".

Hushhh, what now?
Mình rất tiếc, có thể 10 năm sau mình sẽ hối tiếc đã bỏ lỡ một người như thế trong cuộc đời mình. Nhưng hiện tại và dự đoán trong 2 năm tới mình sẽ không thể thay đổi câu trả lời "Không".
"Em nghĩ anh là người đàn ông lý tưởng", ("Nhưng không phải cho em"), "Đây không phải vấn đề chúng ta có thể quyết định".
Nhịp đập con tim là kim chỉ nam của la bàn cuộc đời.
(Wait, why "nam" - "south"? Must it be "north" - "bắc"? And why is it not capitalized?? Huck, I will check it later, no time for Google now.)

P.S: Mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Mình chỉ vừa mới quyết định sẽ trở thành cô gái lý tưởng hồi tháng trước thôi, sao bây giờ đã có ngay người nói câu này rồi?? Cuộc đời dạo này gây sốc quá @@.


Vào được blog bình thường rồi. Mấy hôm rồi khốn khổ quá T^T, damn you VNese ISP.

Ngày hôm nay lạnh kinh lên được. Trải qua một buổi sáng sinh viên kiểu mẫu: dậy muộn, đến muộn, xong nửa tiết ngủ gục, ngủ hết giờ ra chơi, ngủ tiếp nửa tiết còn lại. Học xong cả lớp đi ăn sinh nhật Hồng Anh: 1 bát cháo (mì tôm) + 1 cốc chè cho mỗi đứa. Trưa về ngủ luôn 3 tiếng hết buổi chiều, 4 rưỡi có mặt ở trường họp VOH. 6h kém 10 tách VOH đi học tiếng Anh. 7 rưỡi học xong, đi dạo trong trường trước khi về thì gặp Hikari, cả Trang Quạ. Rùi cả bọn về nhà Trang Quạ, mình và Trang Quạ ăn cơm, Hikari ngồi chơi, gần 9h mình và Hikari về trường, mình lấy xe về nhà.

Đoạn chat sau đây với Hikari sẽ tóm tắt ngày của mình theo cách khác:


Còn đây là một đoạn nữa cụ thể hơn mình muốn nói đến nhiều hơn khi kể về ngày hôm nay:

Đoạn cuối của ngày, tiếp tục chat với Hikari, chuẩn bị ngủ chờ đến ngày mai đẹp đẽ hơn :-/ .

Nghe "Wish you were here" Pink Floyd. "The lyrics are so damn touching. Damn you Pink Floyd".

Friday, February 24, 2012

Stay cool like this

"The last words: Stay cool like this", Hikari nói cuối buổi chuyện trò khi mình chuẩn bị chào tạm biệt. Và câu chuyện tiếp tục thêm một lát, kết thúc bằng "Oyasuminasai, mata ne".

"Stay cool like this", mình lẩm bẩm nhắc lại, "Some people told the same thing to me". Đó là anh Ếch hôm trước mở cho mình nghe "Stay the same", là Trang Quạ đưa cho mình quyển lưu bút viết đúng một dòng: "Người ta rồi sẽ thay đổi, nhưng chúc em giữ được lòng nhiệt tình thật lâu". "I will think about it", mình mỉm cười kết luận.

"We share million same thoughts". "Really?". Yes, like the game we played, no one will ever want to play it with me.

Mình thừa nhận ngồi hàng tiếng đồng hồ ở ghế đá chỉ nói và dịch rồi hỏi và trả lời trắc nghiệm thì mình chưa từng làm và cũng chưa từng thấy ai làm (ngoài mình và Hikari).

"Besides Lạc Đà, I only say 'Fuck you' in front of you", Hikari bảo mình. "You know, you're the first one that I said that word ("fuck you") to". Haha... "Do you feel so special??", mình nheo mắt ngó Hikari đang cười khá quái đản. Ờ, mình cũng đồng ý là đoạn hội thoại kiểu này chắc không có nhiều.

Ngày hôm nay thực sự tuyệt vời, đúng như mong đợi hôm qua của mình. Chắc chắn ngày mai cũng sẽ tuyệt vời như ý muốn. Nếu nó không thế thì mình chỉ cần làm một việc: đi gặp Hikari.

------

Dạo này mình hay nghĩ: giai đoạn hậu thất tình của mình xem ra không tệ, và như thế thì chính thức thất tình quả là một điều hay. Mình cũng có dự cảm rồi mà, hello to a new world.

Thấy hài lòng với trái tim mình ghê, đầy sức sống, mình sẽ không phải lo về vấn đề hồi sinh của trái tim nữa :) .

Tuesday, February 21, 2012

A life worth living

Cuộc sống dạo này bớt thi vị, bù lại rất đủ vị <3. A life worth living ^^.

Trên đây là status Facebook của mình đi kèm comment tổ chức thi dịch status trên sang đủ các thứ tiếng khả dĩ nghĩ đến: Anh, Việt, Nga, Thái, Nhật, Hàn :)) . Chẳng biết có ai hưởng ứng không nhưng cứ bày trò thế đã (thật ra mình muốn dịch sang tiếng Anh nhưng thấy "hóc" quá nên đố luôn mọi người, lười nghĩ :P).

Có lẽ chưa bao giờ mình ngồi đếm, ôn lại, nhấm nháp mỗi ngày cuộc sống trôi qua như những ngày này. Buồn, đau khổ, sốc, lo lắng, hối hận, tức giận, vui, thanh thản, cảm động, tĩnh tâm, tỉnh táo, cô đơn, yêu thương, được yêu thương... Rất rất nhiều cảm xúc pha trộn tạo nên một ngày, những ngày đang sống. Và thật đáng ngạc nhiên khi rất ít cảm giác "chán" xuất hiện :D . Thật thú vị, nhưng mình nghĩ là, khi cuộc sống không bằng phẳng thì mỗi ngày trôi qua đòi hỏi chúng ta phải gắng sức nhiều hơn, và đó có thể coi là cơ hội thể hiện bản thân, hoàn thiện chính mình để trở thành mẫu người chúng ta muốn vươn tới. Đối với mình thì đơn giản thấy mình đang lớn lên, hay cố gắng lớn lên và học cách sử dụng cái đầu, điều khiển cảm xúc về đúng chỗ của nó.

Oa haha, lâu lắm mới nhìn thấy những lời lẽ ngẫm nghĩ suy tư này, là do chính tay mình viết ra. Mình ghét đọc thể loại này ghê, nhưng tự mình viết thì khác, viết để ghi nhận bản thân :P .

Quay lại ngày hôm nay, cũng đáng kể đây, một ngày với đủ 2 phần tách bạch rõ ràng đều rất đáng ghi nhận.

Hôm nay đọc 3 trang bản dịch truyện "Điều ước cuối cùng" của Vinh, đọc cả bản ông này dịch lại bài "Tù nhân" của Pushkin đã được Thúy Toàn dịch (kèm lời khẳng định chắc nịch Thúy Toàn đọc xong bản dịch của hậu bối sẽ phải đi bằng đầu gối từ Hanu về nhà :-< ). Đưa ra vài nhận xét, cả cung cấp cho hắn vài thông tin cơ bản về xuất bản sách ở VN mình biết. Vinh dịch tốt, không có gì ngạc nhiên, mình cũng đánh giá hắn có tiềm năng dịch giả từ lâu. Sẵn đà suy nghĩ về tương lai xa xa tầm vĩ mô... (mơ màng).

Hôm nay công bố điểm tổng kết toàn bộ các môn đại học. Điểm mình là 6.72. Yeah, trung bình khá +__+ . Đây là cái tội không biết nghĩ tới tương lai. Giờ đang tính kế xem có thể vào phút chót kéo mốc điểm lên 7.0 (bằng khá) dựa vào điểm kỳ 8 và điểm tốt nghiệp không (nếu tất cả đều 10??). Vậy là ngày cầm bằng tốt nghiệp trên tay đang đến gần, nhưng cầm bằng trung bình khá thì thực sự không khoái lắm @_@ .

Quay ngược lại buổi sáng với một chuyện không liên quan 2 chuyện trên. "Em.. mình hẹn hò đi, hì", đó là tin nhắn bắt mình mở mắt lúc 8 rưỡi sáng khi đang trốn tiết 1 ngủ nướng. Má, cái gì thế, là anh Ếch +_+ . Ờ ờ ờ, ơ ơ ơ, hơ hơ hơ... Vứt điện thoại trùm chăn nhắm mắt tiếp, lạy Chúa, đừng bắt tôi nghĩ gì lúc này. Mình hẹn đồng hồ 9h kia, nhưng rõ là ông này đã "chấn" mất 30p buổi sáng của mình sau tin nhắn vừa rồi X( . Lát sau cũng đành nhắn lại khi ông ý nhắn tiếp giục giã: "Can you hear me?!", "Vâng, em đọc rồi... Lát em nhắn lại sau, em đang ngủ, 9h mới dậy kia". "I will wait", many thanks, rồi thì mình nằm cố đến giờ đã định, đi học, trải qua 2 chuyện đã kể trên và nhắn lại anh Ếch ấn định một cuộc hẹn buổi tối, ngoài ra không biết nói gì (vì chưa hiểu gì).

Dù sao không phải thứ 2 tuần nào cũng bắt đầu bằng tin nhắn "Em, mình hẹn hò đi" =)) nên mình thấy ngày hôm nay cũng khá độc đáo và nhẩn nha thưởng thức.

Tối, đi gặp anh Ếch xong xuôi rồi về, rất vui vẻ phấn khởi. Câu chào tạm biệt vui vẻ của mình là: "Em đồng ý hẹn hò với anh đó". Nhưng mà bình tĩnh đã, không như mọi người nghĩ đâu, vấn đề mấu chốt ở đây là khái niệm "hẹn hò" được định nghĩa như thế nào (mình hiểu đúng vấn đề ngay từ đầu nên đã hành xử rất đúng - cứ phải nói chuyện hiểu nhau trước đã), và tất nhiên relationship status của mình vẫn là "single" - "độcccc thân" (kèm available nữa :">).

Và mình về nhà hào hứng sau buổi đối thoại rất chất lượng với anh Ếch, hăm hở lên Facebook, viết blog, tin tưởng ngày mai tươi sáng đang đến. Hôm nay trời đẹp, nắng lên, mình đã ngủ rất ngon cả buổi chiều rồi, mai nhất định thực hiện kế hoạch hoành tráng vác máy ảnh đến trường cho cả lũ săm soi và chụp choạch Hanu yêu dấu.

Hôm nay mình nghĩ đến Hikari một chút (cũng hơi nhiều hơn một chút), và đến khuya vui lòng thực hiện nghĩa vụ trả lời tin nhắn hỏi thăm của cậu ấy bằng một tin nhắn dài bằng 3 tin. Có lẽ mai mình sẽ gặp Hikari ở trường trong lúc loanh quanh chụp ảnh, mình bảo cậu ấy có thể tham gia với mình nhưng cậu ấy chưa trả lời chắc chắn, thôi sao cũng được :D . Mà Hikari rất tuyệt, cậu ấy khen ảnh của mình, gọi là "your fabulous shots" (không thể tin được mấy tấm ảnh mình chụp có thể được gọi thế ;) ), và lúc nãy bảo là: "At least over a half of your shots are superb" :"> . Hơ hơ, thích quá, được quá khen thấy cũng hơi ngượng (biết rõ thực lực) nhưng vẫn thấy sướng, ảnh chụp lại có người thích là vui rồi :) .

"Oyasumi ne", thuộc bài quá :P .
Khuyến mãi câu nữa: "Yoi ashita yo" ("Have a good day", chú thích đề phòng sau này quên :P).

Monday, February 20, 2012

The lovely girl that I won't fall into

2 hôm nay toàn lượn bờ hồ phố cổ buổi chiều tối, chụp choẹt linh tinh, cuộc sống nói chung là thi vị, nếu không tự kỷ :-< .

Hôm qua có Van đi cùng rất vui, 2 chị em đi dạo, mệt lại sà vào mấy quán vỉa hè ăn (xong Van trả tiền, còn mình nghe giá suýt ngất). Túm lại có Van đi cùng không còn gì bằng, giờ không muốn tả ra đây nữa, nhưng cảm giác nhẹ nhàng thanh thản không vướng bận, ung dung tự tại tùy nghi ứng xử, hay thật. Thích nhất là 2 chị em nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè, dễ chịu lắm.

Chiều nay thì có mỗi mình lang thang bờ hồ. Cả một danh sách đồng chí đăng ký đi cùng giờ không thấy một ai, cáu, gọi cũng không có ai, thôi thì đi một mình, như thường lệ. Có điều hơi ghét khi nhận ra đi một mình không được thích lắm, lại quay ra bực bội bản thân: "Mình lại đến lúc thế này ư? Chẳng lẽ không vui được chỉ vì đi một mình??". Thậm chí có đoạn mình nghĩ đến chuyện về luôn, thấy phố xá không có gì hay nữa. Nhưng tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ sai lầm, trấn tĩnh lại quyết tâm ở đến 8h đúng như kế hoạch, và rồi mê mải đi ngắm ngắm chụp chụp 8 rưỡi mới bắt đầu về.

Nói chung là cũng hay, một mình một máy ảnh phố rộng người đông thời giờ dông dài, nhưng như đã nói đấy, rõ là cơ hội tăng chỉ số tự kỷ. Khỉ thật, nhưng mình đâu có định nói về chuyện tự kỷ tự ái này đâu, túm lại là ngày hôm nay cũng hay mà.

Có lẽ vui nhất khoản Chinese girl - minority people painting - 80$ ;)) . Hehe, mình cũng thích bức tranh ấy thật, 80$ là mức giá hợp lý, như mình nói rồi: "Nice price", thậm chí còn có thể giảm xuống 60 hoặc 50$ ấy chứ, hè hè. Thế bao giờ mình mua nó nhỉ? Treo ở đâu? Hì, mình thích nhiều bức lắm, cứ đi ngắm hết các gallery cho thỏa đã ;)) .

Càng ngắm càng thấy Hà Nội đáng yêu, khỉ thật.

Friday, February 17, 2012

I'm thankful each day

"My day peacefully went by", my reply to Hikari's question "How was your day?".

Mình phải đặc biệt cảm ơn Dương, cảm ơn Đàm Trang, cảm ơn Van & Sar cho ngày hôm nay của mình. Dạo này ngày nào mình cũng viết blog, vì ngày nào cũng có cảm xúc muốn viết ra về ngày vừa sống qua. Mình nghĩ mình đang sống những ngày rất đặc biệt.

Hôm nay Dương nói với mình trên đường đến nhà Van sau buổi học tối: "Lúc nào cậu lên nhà chị cậu chơi thì qua nhà tớ luôn, chỗ nhà tớ có nhiều quán ăn..." blah blah. Thoạt tiên nghe xong mình chẳng hiểu gì cả, qua nhà Van, rồi qua nhà Dương, là thế nào?? Sau đó mới vỡ lẽ khi Dương nói thêm: "Là sau này khi ra trường, đi làm rồi, ít có dịp gặp nhau lắm". À, ra thế, hà, sau này ít gặp nhau, nên lúc nào mình đến nhà Van chơi thì tiện đường qua nhà Dương gần đấy luôn. Hì, mình vẫn chưa nghĩ đến, nhưng đúng là, sắp ra trường rồi.

Ngày hôm nay mình xác nhận sự thực 100% Dương là bạn thân duy nhất của mình ở trường đại học, căn cứ theo những gì mình trải qua trong những ngày này và ý nghĩa của sự có mặt của Dương. "May mà mấy hôm nay còn có cậu mà nói chuyện", mình tạm biệt Dương như thế.

Hikari, là người duy nhất gửi tin nhắn vào máy mình mấy hôm nay. Những tin nhắn khiến mình bình tâm hơn khi thấy có người cũng đang trong tình trạng không khá hơn mình là bao nhưng không lúc nào thôi cố gắng. Tin nhắn mình nhận được 2 hôm nay đều có chữ "tough" :)) , kết thúc sẽ là "good night", hôm nay là "Oyasumi, Ri-chan". Hôm nay mình cảm thấy mình sẽ không quên Hikari, đó sẽ là khuôn mặt được nhớ đến khi nghĩ về quãng đời đại học của mình. Hanu, lúc mình học ở đó, có người này, học cùng trường, như thế này, như thế nọ...

À, liên quan đến Hikari, hôm nay có một cảnh y như trong shoujo mà mình là nhân vật chính, có thể mình sẽ kể lại khi có hứng thú, còn hiện tại thấy cũng không hay lắm.

Còn Van & Sar, tàu cứu hộ cho con thuyền đang chìm của mình. Trong số người quen của mình có vài người lớn, nhưng Van & Sar chắc chắn là những người lý tưởng nhất, tuyệt vời nhất để chia sẻ những chuyện cá nhân. Không thể nói hết mình cảm thấy được giúp sức như thế nào. Cảm ơn anh chị, mình đã nói hôm nay sau buổi cafe rồi.

Giờ thì đi ngủ đã, còn có ngày mới để thức dậy.
"Sleep tight & nice dreams, Lee. Oyasumi, Ri-chan".
The only thing that helped me be able to say "Day peacefully went by" is you, my dears. I'm thankful each day.

Thursday, February 16, 2012

100% Officially lovelorn

100% chính thức thất tình.
Và người làm được điều phi thường chưa từng có trong lịch sử đó là Arthit Chokthanaphon.
I'm 100% officially lovelorn.

Nguyên văn status nửa đêm về sáng sau Valentine của mình. Ya, cuối cùng mình đã có thể vững tâm thêm chữ "chính thức" hoàn chỉnh miêu tả tình trạng yêu đương hiện nay của mình. 100% chính thức thất tình T__T .

Gư gư, mình không định nói là mình thấy vui mừng thêm được chữ "chính thức" vào đâu, nhưng đúng là thấy đất trời rộng mở hơn hẳn, loài người đỡ sống trong tưởng tượng thần bí ấu trĩ đi. Well, I'm officially lovelorn. Not a nice feeling to get through indeed, but I survive somehow. Goodbye my first love and Hello to a new world.

Mình mất một buổi sáng thấy khá tệ sau khi có được câu trả lời chính thức. Không thể bước đi mà không thấy rầu rĩ cả người và không thể hít thở mà không buông mấy hơi dài thườn thượt. Mình thậm chí đã có đoạn hội thoại thế này với Vinh sau khi đần mặt ra buông khối rubik khỏi tay (sách vở đương nhiên không nhìn đến rồi):
- Thất tình chán thật nhỉ.
+ Sao, thất tình à?
- Ừ. Vinh thất tình bao giờ chưa?
+ Chưa. Chia tay thì có rồi thôi, thất tình thì chưa.
- Thế hả, bỏ lỡ một trải nghiệm đáng có.

Còn Dương như thường lệ phải vừa đi vừa chống đỡ trọng lượng cánh tay mình vịn vào phó mặc khi hai đứa đi ăn sáng: "Aaa, buồn". Điều ngu ngốc duy nhất mình muốn làm nhưng đã kìm lại được là gửi tin nhắn cho chính nguyên nhân thất tình của mình: " "

Buổi sáng qua đi, buổi chiều qua đi, buổi tối qua đi. Hôm nay vẫn chưa gặp được Van như dự kiến. Đi ngủ và đêm sẽ qua đi, ngày đang tới là ngày mới.

"Today was tough (...). Good night Lee". "Ya, today was tough. Oyasumi Hikari".

Wednesday, February 15, 2012

About the battle we have to win

--- Tôi sắp thua rồi. Chính xác hơn là: gia đình tôi sắp thua rồi. Chúng tôi sắp mất em gái tôi. ---

Không, đó là ngày hôm qua. Điều đó sẽ không xảy ra, không thể xảy ra. Chúng ta sẽ không để nó xảy ra.

Life sucks, but worth living as always.

-----

Cất những suối nước mắt của mình đi, đến lúc lôi cái đầu phủ bụi mốc meo ra dùng rồi. Nước mắt sắp mài phẳng não mình mất, amen.

Tuesday, February 14, 2012

Before Valentine's Day

Không thể tin được tối nay mình vẫn chưa xem được "Black swan", nhưng nhờ thế mình có thể dốc hộp xếp hình ra hoàn tất. Gần hết ngày tâm trạng vui vẻ nên lên yahoo treo status "Joyful Valentine everyone :X" (không xét đoán ngữ pháp), hỏi lại Van cái hẹn tối thứ 3 đã đặt trước mà chưa được trả lời (giờ nhớ ra nó trùng Valentine) và tới giờ vẫn chưa được trả lời. Vinh nhào vô vứt cho mình quyển truyện Nga bảo dịch. Xem vài câu thấy hứng thú với cách viết nên vặn vẹo một lúc rồi cũng nhất trí dịch thử so sánh xem (hình như Vinh cũng đang dịch, nhưng mình không chắc được, có khi bắt mỗi mình dịch thôi). Lát sau chat tiếng Nga vài câu với Vinh theo đề xuất của mình, quyết định từ giờ chat tiếng Nga với Vinh cho có tí khái niệm về tiếng Nga giao tiếp trong đầu với.

Lát nữa Hikari xông vào, vứt cho mình việc trợ giảng ở British Council và một việc gia sư tiếng Anh trẻ con (sao hôm nay mình đắt hàng công việc thế? Nhưng thực sự thấy rất vui, tự nhiên có việc đến tay mà làm). Đoạn sau 2 đứa làm mất rất nhiều thời gian của nhau bằng việc buôn lại chuyện buổi họp VOB hôm nay, tại vì buổi này đáng để buôn quá cơ. Xong thì bye bye khi cả 2 đứa đều buồn ngủ lử đử ra (đứa nào nói được 15p cũng tạm biệt xong xuôi rồi sau đó thêm 30p nữa +__+). À, vừa chat tiếng Nga với Vinh xong quay sang chat tiếng Anh với Hikari, tại Hikari mở màn tiếng Anh trước, nghĩ buổi chat hôm nay cũng lạ đời thật, sau Hikari lại tự chuyển sang tiếng Việt, đệm vài từ tiếng Nhật :)) . Nói chuyện với Hikari rất vui :) .


Đi ngủ ngay thôi, sáng mai phải ra bến xe sớm gửi sôcôla về cho bố mẹ. Trà My làm, mình lãnh trách nhiệm mang đi gửi xe, cho bố mẹ cảm động một phen, hôm trước mẹ cũng mất công hỏi mình không khí Valentine thế nào rồi (mình đáp: "Ơ sắp Valentine à?" >:) ) .

Lúc nãy ku Khang nhắn một cái tin siêu dài siêu kute chúc mừng Valentine, yêu quá cơ, nhắn lại chúc thằng em mùa Vanlentine mới có thêm điều mới (đừng có để hỏi "Bên ai chưa?" thì trả lời "Bên chị" như lúc nãy là được :)) ). Mà, thằng em mình dễ thương đáng mến thế không tin nó single được lâu nữa đâu, ít ra nó quá dễ thương với mình, còn những em gái khác mà không được thấy nó như thế thì cũng tiếc cho các em ý thôi :D .

Tạm thời buôn thế đã, chiều mai có cái hẹn vác D90 đến trường cho chị Trang Quạ bắn thử, tối có cái hẹn với Van chưa biết có hủy hay không, còn lại mình cũng rất khoái ở nhà xem phim và ngâm cứu chụp ảnh, còn phải đăng tin lên Facebook, ngày mai nhân dịp Valentine định gây chấn động dư luận một phen, thử xem mình có thể làm chấn động được ai :D .

Xong, đi ngủ, sôcôla cũng ăn no rồi, yên tâm về ngày mai ^^.

Good night and good day :) .

Monday, February 13, 2012

Tears in Heaven



"Liệu con có biết tên bố không, nếu bố gặp con trên thiên đường?..."

Sunday, February 12, 2012

Em gái mình bảo nó sẽ lấy chồng. Không đột ngột hùng dũng tuyên bố kiểu: "Em sẽ lấy anh X..." hay "Em sắp cưới" nhưng cũng đủ khiến mình quá sốc khi nghe dẫn dắt từ "Valentine tặng sôcôla cho ai" -> "Tại em sâu đậm quá" -> "Em xác định rồi" -> lần lượt nghiêm túc giải đáp từng thắc mắc của mình về viễn cảnh tương lai.

Bạn không đọc nhầm blog đâu, đây không phải câu chuyện của một bà chị 27 tuổi nào đó, còn 1 tháng nữa mình 21 tuổi, em gái kém mình 1 tuổi.

"Chị rất tiếc, nhưng chị không thể chúc mừng em được", mình cười cười nửa thật nửa đùa. "Em cũng biết rứa", nó khẽ khàng đáp. Thế đấy, nghĩ đến tương lai mà biết lời chúc phúc sẽ phải nghẹn lại nơi cổ họng, cay đắng làm sao.

Mình không thể nói được gì với cảm giác ngỡ ngàng choáng váng như bức tường thép chẹn ngang tâm trí. Điều đó nghĩa là gì. Câu chuyện đứa em vừa nói sẽ diễn ra à? Không phải như thế chứ, mọi người vẫn luôn nghĩ không thể có chuyện đó mà, mới hôm trước mình vừa nói với nó, bảo nó suy nghĩ về tương lai, về những điều nó muốn làm trong cuộc đời, và rằng lấy chồng ở tuổi 20 là quá ngớ ngẩn (lúc đó mình thoải mái nói với niềm tin điều đó không thể xảy ra, mình chỉ muốn nhấn mạnh tư tưởng về cuộc sống tự do tuổi trẻ), rốt cuộc nó không muốn điều gì nữa trong 10 năm tiếp theo của cuộc đời ngoài lấy chồng, sinh con và nuôi con sao? Mình xin lỗi, ngay lúc này mình không thể hiểu được, giống như trước giờ mình vốn không hiểu được em gái mình.

Chuyện sẽ dễ đón nhận hơn nếu như người chồng tương lai nó chọn là một ai đó khác, không phải người hiện tại. Nó bảo chắc bố mẹ sẽ ngất mất, nó muốn mình thay nó cho bố mẹ biết chuyện. Mình đáp mình sẽ không nói, ít nhất là chưa nói, mình không muốn tăng độ dài cho thời gian mẹ mất ngủ (câu này mình không nói ra). Làm sao đây cơ chứ, mình sẽ phải nói thôi, mình không làm gì được, phải cho bố mẹ biết để bố mẹ nghĩ nên làm thế nào, phải có hướng đi nào đó khác cho toàn bộ chuyện này, còn nếu nhìn mọi việc diễn ra như thế thì... Mình không muốn nghĩ đến điều đó.

Hôm trước nó khóc cả đêm, khóc rưng rức, khóc ầm ĩ, khóc toáng đến nỗi chị hàng xóm phải sang bảo có gì cứ nói chuyện với chị. Mình cứ nghĩ mãi tại sao nó lại khóc nhiều đến thế. Hôm nay đến lượt mình chui vào nhà tắm ngồi khóc, cũng khá rưng rức. Ra là thế...

Có nỗi buồn kiểu này đấy. Tựa như nhìn đóa hoa trắng gieo mình xuống huyệt mộ. Buồn đến sầu muộn.

Sẽ không có chuyện bố mẹ mình ngăn cấm việc con gái muốn lấy ai, đó là quyền tự do quyết định cuộc đời mỗi người. Nhưng rồi sẽ thế nào đây? Có khi mẹ mình sẽ không muốn dự lễ cưới khi rất có thể sẽ phải khóc vì đau lòng, sắc mặt cô dâu vì thế cũng sẽ kém tươi, và làm sao bọn mình cười được, dù sao cũng không phải nụ cười rạng rỡ hoan hỉ chúc phúc. Sao có câu chuyện lằng nhằng thế này cơ chứ.

Mình đã hẹn gặp Van sớm, giờ chẳng nghĩ ra được ai cả, ít nhất Van cũng biết một chút chuyện từ trước. Mình còn nghĩ đến bác sĩ tâm lý, chuyên viên tư vấn... nhưng chuyện gia đình vẫn là chuyện gia đình thôi.

Bữa tối hôm nay. Đĩa thịt còn thừa từ hôm qua đấy, một mình mình 2 lạng thịt 20k ăn được 3 bữa, cũng tiết kiệm ghê, nên dạo này chăm chỉ nấu ăn hẳn (cái gì cũng thế, có động lực thúc đẩy là khác ngay).

Hì, hôm nay tâm trạng tốt nên dự tính đăng một bài kiểu lâu rồi không viết lên đây, nhưng rốt cuộc tập cuối Sungkyunkwan chiếm vị trí nhiều quá nên đành bỏ tạm kiểu ảnh ở đây oánh dấu đã, chắc mai ghi chú lại sau.


Ghi chú là kiểu ảnh này không phải để show hàng, mình chẳng tự hào gì với khả năng vào bếp của bản thân cả, nhưng tuân theo quy ước của chính mình với mục đích tạo chút xíu áp lực nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa sự tiến bộ của bản thân trong khoa nấu ăn nên đành trưng ra đây trước công chúng. Mai mình sẽ giải thích kỹ hơn. Oyasumi.

Saturday, February 11, 2012

Sungkyungkwan - Final Scenes

"Huynh vẫn chưa thành thạo lắm, chẳng hiểu huynh còn phải dùng quyển sách này đến khi nào nữa", ôi chết mất, lạy Chúa =)) .
Và như thế kết thúc "Chuyện tình ở Sơn-kung-quan" (Sungkyunkwan scandal), bộ phim khiến mình phát điên phát cuồng hơn tháng nay. Chú thích cho biểu cảm của mình: câu thoại trên được nói trong cảnh anh ý thổi nến và... đẩy chị ý ngã ra (ra khỏi màn hình luôn), sau đó anh ý cũng biến khỏi màn hình nhưng riêng cái tay phải ở lại vớ lấy quyển sách bìa đỏ (quen thuộc trong phim) trên bàn và phát biểu câu trên. Chết mất thôi, có cần quá đáng thế với anh Lee Sun Joon không hả ông biên kịch =)) .

Hahaha, dễ thương quá đi mất, nghĩ đây là tập cuối thì cũng hơi tiếc, sau này không được ngóng tivi nhìn cái mặt te tởn của Yong Ha mà chí chóe kêu "Chó Yong Ha" nữa :)) . Thật đấy, đối với nhân vật độc đáo cỡ Goo Yong Ha thì mình cũng phải độc mồm tí. Tội là, anh với cái mặt te tởn môi cong veo mắt nháy lia lịa và mỗi câu nói ra đều khiến người ta khoái phát khùng thế kia thì mình chỉ phản ứng được có là: "Aaaa, Goo Yong Ha, chó Yong Ha, đồ chó, chó, chó con" =)) . Amen, lúc này chắc mình còn khùng hơn đồ chó trong phim đó chục lần, vừa cười vừa hét cái câu không đổi từ đầu phim kia :)) . Haha, nhưng mà tại thích quá ấy, kiểu xuất hiện thấy thích ngay đó khiến mình chỉ nghĩ tới chó thôi ^^.

Mà, đoạn "Tôi là tiến sĩ Goo Yong Ha" (kèm nháy mắt) khiến mình cười trối chết, rồi ngay sau đó anh thể hiện quá cool với đống sách vở Nho học chữ vuông của anh, hehe, cũng đáng mặt Goo Yong Ha lắm. Chuyến này Song Joong Ki tha hồ đi lượm fan nữ nhỉ (chắc cũng ngang ngang "Goo Yong Ha's kỹ nữ fanclub" trong phim).

Cho Seon, đến cuối vẫn quá đẹp, trong bộ đồ sát thủ múa kiếm lại còn quyến rũ hơn +__+ . Ha In Soo máu lạnh đến cuối vẫn là kẻ si tình nên ắt hẳn lần này sẽ có được trái tim của người đẹp. Dù sao chân tình rồi cũng sẽ được nhận ra và đền đáp :D .

Aaa, anh Kiệt Ngao số phận sẽ đi về đâu đây nhỉ? Chẳng lẽ lại đẹp đôi với Goo Yong Ha? +_+ (Tập trước nhìn Goo Yong Ha ôm anh mà thích quá đi thôi, chân thành thế cơ chứ). Hay cuộc đời lại nhiều bất ngờ với tên Hong Byuk Seo giấy trắng chữ xấu mới xuất hiện khiến anh nấc cụt?? Với Goo Yong Ha thì mình cũng có một phương án là cô tiểu thư Hyo Eun ế chồng đỏng đảnh, nhưng anh Nữ Lâm này đến cuối vẫn đi giở áo kỹ nữ thì bao giờ mới tính chuyện được đây.

Ôi, xem xong thích quá. Mà đến tập cuối lại càng phục độ đầu tư kịch bản của phim này hơn, đoạn Hoàng thượng vũ dũng oai phong tỏ rõ ý chí cải cách vì dân vì nước thực sự gây ấn tượng. Thậm chí trong mấy tập cuối này những vấn đề chính trị, giáo dục mới là vấn đề chính cần giải quyết, chiếm nhiều thời lượng phim, còn những câu chuyện tình đáng yêu dễ mến thì đã qua hồi gay cấn khá lâu rồi. Thực sự hoàn toàn không chỉ để giải trí.
(Thế nên lúc biết kịch bản phim là từ tiểu thuyết chuyển thể mà nên, mình đã nghĩ "Phải thế chứ, viết được cái kịch bản ấy thì hoành tráng quá, từ đầu phim giờ cứ phục lăn lóc").

Tập này ấn tượng nhất cảnh Lee Sun Joon quỳ xuống cúi đầu xin cha cứu Kim Yoon Hee. Ôi, quỳ trước ông bố như thế và nói những lời này: "Từ khi quen biết cô gái đó một thế giới mới đã mở ra trước mắt con, không phải thế giới con biết trong sách vở, không phải thế giới đại trượng phu phải tạo nên, mà là thế giới con muốn sống". Còn ông bố chỉ còn lặng lẽ không nhắc lại "Đây là con trai ta sao?" và khi hội ngộ cô gái từng được gọi là "nghiệt duyên" đã làm điều đúng đắn nhất một ông bố có thể làm: "Cô hãy luôn ở bên cạnh con trai ta" (điều này mình đoán trước được rồi chứ không thì xem cũng gay cấn phết vì trước câu này ông ấy có ý trách cứ hơi ghê).

Thích ghê, thích thật. Qua cuộc đời hơn 20 năm nghiền không biết bao nhiêu sách truyện tiểu thuyết mình rút ra là, nội dung tình tiết truyện chưa hẳn đã là điều khiến mình thích và nhớ nhất tác phẩm nào đó (trong điều kiện mình biết quá nhiều câu chuyện), mà chính những nhân vật trong truyện mới là yếu tố tạo được dấu ấn trong mình. Bộ phim "Sungkyungkwan scandal" xây dựng rất nhiều nhân vật thú vị, khắc họa giản dị mà rõ nét, gây được cảm tình cho người xem, mình thích hết =)) . (Phim) Truyện xem xong nội dung sẽ quên ít nhiều, nhưng nhân vật yêu thích sẽ được nhớ lâu hơn thế, ít nhất là "À, phim đó có nhân vật X mình rất thích :X :X".

A, bắt đầu kế hoạch xem Sungkyungkwan lần 2 và lần 3 ^^.

Tuesday, February 7, 2012

Chuyên ngành

- Cửa Khổng sân Trình:
Khổng: Khổng Tử; Trình: Trình Di -> 2 nhà nho nhà giáo Trung Quốc xưa.
--> Nơi dạy nho học.

- Pha thịt (động từ): cắt nhỏ ra từ một khối nguyên (pha cây nứa).
"Người bán cũng nhanh tay pha thịt, nâng cân, trao hàng, nhận tiền" (Tết cổ truyền của người Việt - Lê Trung Vũ).
Lúc nãy đọc câu này nghĩ mãi không hình dung ra được, vì mình chỉ biết nghĩa "pha trộn", đến lúc tra từ điển mới "À" ra ^^.

- Sêu (sêu tết): nhà trai đem đồ lễ (thức ăn) sang biếu nhà gái vào dịp lễ tết khi chưa cưới.
"Để anh mua cốm mua hồng sang sêu" (Ca dao), "Còn bồ câu giống quý, thường chỉ để sêu tết, biếu xén" (Tết cổ truyền của người Việt - Lê Trung Vũ).

- Biếu xén: ("xén": cắt bớt) -> không thể hiểu được sự kết hợp từ này, đang đi hỏi bên Ngôn ngữ học của Nhân văn +__+ .
Thật ra "biếu xén" là từ mang nghĩa tiêu cực, gần với "đút lót", nên mình có giả thuyết thế này: biếu tặng quà cho người ta nhưng với mục đích nhận được lợi ích gì đó từ phía họ -> "xén" của người ta thứ gì đó :P, hoặc đơn giản là biếu tặng nhưng có mục đích vụ lợi nên thêm từ "xén" vào mang ý mỉa mai.

- kidney transplant: ghép thận (kidney: of that kidney, same kidney: loại người đó).

- unconscionable: vô lương tâm.

- Hippocratic Oath: lời thề Hippocrate.

- obligation: nghĩa vụ, bổn phận.

- forgo: từ bỏ.

- devastate = destroy, make sb shocked: "Jesus was devastated to learn that it still might not happen. He's afraid he might die".

Sunday, February 5, 2012

Bài viết gìn giữ cho hết đời nay

Ngày cuối tuần tuyệt vời. Buổi trưa mình đón khách Đà Nẵng, buổi chiều mình có thêm 1 người bạn Đà Nẵng, và buổi tối mình nghĩ sau này chọn người yêu phải giống như anh trai Đà Nẵng đang đi cạnh mình :P .
À thật ra tất cả những từ "Đà Nẵng" trên phải chuyển thành "Quảng Nam" mới chuẩn, nhưng tại mình quen nói Đà Nẵng, 2 vế trước ok, đến vế thứ 3 thì nhớ ra có sự lệch chuẩn, nhưng không muốn thay đổi nữa nên để nguyên.

Rất tiếc mình không thể kể lại ngày hôm nay vì sắp phải đi ngủ sớm mai bắt đầu tuần mới, với lại thật ra không có câu chuyện đặc biệt gì để kể, nhưng được cái cảm xúc thì cũng có một vài, nên mình sẽ note lại vài dòng sau:

1. Tình cảm của mình đối với Hà Nội: Tôi thích Hà Nội, nhưng Hà Nội không thích tôi.
- Hà Nội đáng yêu, thú vị để dạo chơi, khám phá và yêu mến, nhưng sẽ không phải nơi tôi chọn để sống cả cuộc đời.
- Nguyên nhân: nhiều, trong đó lớn nhất là con người.
- Tôi nhận ra điều này khi: dẫn người khác đi dạo chơi Hà Nội, tôi chỉ cho họ thấy mọi điều thú vị tôi biết về thành phố này -> Tôi biết Hà Nội. Tôi kể với họ những trải nghiệm bản thân ở những nơi chốn cụ thể nào đó -> Tôi có gắn bó nhất định với Hà Nội. Tôi cố gắng truyền cho họ những cảm nhận tốt đẹp của tôi về Hà Nội, mong họ thấy được điều đáng thấy ở thành phố này -> Tôi có tình cảm nhất định với Hà Nội.

2. Độ phù hợp giữa nghề hướng dẫn viên du lịch và tôi: 50 - 50, nhưng 51% đó sẽ không là nghề chính của tôi.
- Cài này mình biết trước rồi, giờ thấy rõ hơn thôi.

3. Cảm nhận về con trai - con gái: Trải nghiệm tâm lý "con gái" và hình thành quan niệm về người con trai tốt.
- Được quan tâm chân thành (nhấn mạnh chỗ "chân thành", không phải quan tâm mang tính hình thức) và đối xử "như một cô gái" @__@ .
- "Thật ra rất dễ để chinh phục trái tim phụ nữ" -> đồng ý (trích "Cẩm nang về phụ nữ" vừa mới đọc) (chú ý: không bao hàm ý là mình cảm nóng cảm lạnh gì với người bạn hôm nay).
- Nghĩ: Trước giờ mình đã sống qua cuộc sống kiểu gì với tư cách con gái vậy?
- Ý này rất dài dòng và khó khăn để giải thích vì liên hệ quá mật thiết với tư duy quái đản của mình nên chỉ có thể bỏ qua.

4. Ảnh hưởng của một kỷ niệm không có gì đáng gọi là sâu sắc: (câu này quá "tây" nhưng tạm thời không nghĩ ra cách điều chỉnh) cảm giác hụt hẫng giữa khu chợ đêm đông người chỉ vì tôi đã từng một lần có mặt ở khu chợ náo nhiệt cùng với một người cạnh bên tôi - nhấn mạnh chữ "một lần", chỉ có 1 lần thôi +__+ .
- Sau đêm chợ Phùng Khoang thì đây là lần thứ 2, cảm xúc tương tự nhau, choáng.
- Nhấm nháp cảm giác bồng bềnh lẩn thẩn vô định, được kéo lại thực tại bằng những câu hội thoại rất hữu ích với những người cùng đi (họ hỏi và tôi cần phải trả lời, nhanh, chính xác) -> rút ra chân lý: những lúc thế này chỉ có một việc nên làm: đi nhanh hơn, đầu ngẩng cao hơn và cười tươi hơn (hơi nhiều việc thì phải).
- Liên tưởng đến mệnh đề: khi gặp được người định mệnh, một nửa của mình thì sẽ nhận ra trước giờ mình đã cô đơn đến thế nào (trích "Mặt nạ thủy tinh") (không phải chuyện xảy ra với tôi nhưng cũng bắt đầu có cơ sở để suy ngẫm).

5. Cảm tình với người phương Nam: càng gần về xích đạo con người càng ấm áp (hãy vận dụng trí tưởng tượng để hiểu theo nghĩa bóng).
- Thêm lý do suy tính chuyện Nam tiến.

6. Độ hâm mộ của mình với nhẫn và đồng hồ: tăng theo cấp số cộng.
- Cái nhẫn chuồn chuồn kia đẹp thật nhỉ, phải từ chối tiếc quá nhưng đã nói là "hôm sau", nhất định kiếm cơ hội mua nó.
- Đồng hồ: khỏi bàn thêm, đơn giản là củng cố hơn thôi.

Chắc hết rồi đấy, à nốt cái cuối.

7. Mối tương quan giữa độ căng của dạ dày - số kilômet đi chơi và tinh thần phấn chấn - hăng say lao động: tỷ lệ thuận O_O .
- Thế nên đành thừa nhận tuần sau phải ăn nhiều hơn, tích cực ra ngoài hơn chút (tuy tuần này tiết kiệm được số tiền kỷ lục thật nhưng đánh giá cuối cùng không hài lòng).

Hết rồi đấy, đi ngủ. Amen, cầu Chúa ban cho con phương thuốc trị bệnh thức khuya :(( .

Saturday, February 4, 2012

Mình mới thay hình nền, tình cờ google ra thấy hay hay nên xài luôn.


Thật ra mình chưa hề xem phim này ;)) , nhưng nhất định sẽ xem sớm thôi ;) . Hôm nay lại mở folder "500 Greatest songs of all time" nghe tiếp, ưng nhất bài này (sau dư âm "When my guitar gently weeps" - The Beatles hôm qua) , xem thì thấy hóa ra Elton John hát _._" (thật ra việc mình ngạc nhiên mới là lạ).

Ngày mai có khách Đà Nẵng ra chơi, hay thế, vừa được thông báo bất ngờ. Cuối tuần tự dưng lại được dạo phố cổ rồi (dạo này do chính sách tiết kiệm xăng - tiền nên có bước chân qua khỏi ngã tư Sở đâu), tranh thủ qua Đinh Lễ mua sách (khoản chi tiêu chính đáng) + giới thiệu phố sách Hà Nội cho khách Đà Nẵng luôn ;) .

Friday, February 3, 2012

2012 - The year of Korean Drama.

Cuộc sống mấy ngày này xoay quanh một bộ phim Hàn =)) . Thực là phát điên phát cuồng lên được vì bộ phim này, mỗi tối xem xong là lại: "Làm sao mà sống được đây!!". Thật là, đọc Facebook mình dạo này cứ như Mỹ Linh ấy :)) , để rảnh rỗi tổng hợp lại mới thấy được độ cuồng =)) . 2012 sẽ là năm Korean drama, chết mất =)) . Thông cảm, phát triển chậm mất mấy năm so với người thường :P (Dung bảo: "Mình quyết định từ bỏ phim Hàn thì Ly xông vào").

P.S: Hôm nay mình lùng sục vào mấy trang học tiếng Hàn xem qua, amen, đến tôi còn không tin được bản thân mình.

P.S 2: Nói gì thì nói, dù sao có một thứ gì đó để thích và rất thích, thích đến phát cuồng lại càng tốt, thì vẫn tốt hơn là vẻ mặt bình bình mỗi ngày thường thường nhàn nhạt đúng không? Lạy Chúa, lâu rồi mới có thứ gì khiến mình cười nhiều với biểu hiện phát khùng đến vậy.