Thursday, October 11, 2012

That was beautiful, and that was sad, that we didn't know what it meant or what we wanted.

Mình ôm người ta (nói "Cảm ơn anh") rồi thơm lên má người ta, tạm biệt. Xong rồi nghĩ tốt nhất ít nhất 1 tuần không gặp thì hơn (bình thường cũng đâu có gặp nhiều), vì gặp rồi thì làm sao... +__+  Có 1 chữ "ngại" to tướng xuất hiện trong đầu. Bây giờ mà gặp lại thì chắc ngớ ngẩn lắm, không chắc cư xử làm sao cho hợp lý, ngại ~~~

Sunday, October 7, 2012

Một mùa hè nữa trôi qua và mình vẫn chưa biết bơi. Đôi khi ngồi nghĩ có đúng mình là Song Ngư không khi mình vụng về với nước đến mức này.

Mình đang nuôi cá. Thích cực. Mình có thể ngồi một cục nguyên chỗ dí mặt ngó đám cá trong bát (chính xác nó là cái bát tô thủy tinh - vì mình không có bể hay cóng gì) hàng chục phút liền. Bọn nó luôn di chuyển, bơi qua bơi lại, nhiều con nhiều màu sắc nên mình không hề thấy chán việc ngồi dán mắt vào tô nước sóng sánh. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ. Liệu có thể nói là mình đang NUÔI cá không khi dưới bàn tay chăm sóc của mình, lũ cá thi nhau chầu trời non-stop? +__+  

... Một đoạn lâm li về mấy con cá chết mình không muốn viết ra...

Có vẻ như mình thực sự thích cá. Mình thích ngắm cá, thích lấy tay nghịch mấy con cá, thích cố tóm đám cá tung tăng dưới nước, và sau rốt, mình rất thích chén món cá rán. Hôm vào nhà hàng đi ăn với Sascha, mình gọi đĩa cơm cá rán trong khi Sascha trung thành với thực đơn chay cơm rau. Lúc đĩa cá được bưng ra, mình mỉm cười sung sướng tuyên bố "I love fishes" và hớn hở chén món cá của mình, còn giải thích thêm mình sẽ không bao giờ thành "vegetarian" được vì mấy con cá này đây, mình có thể không ăn thịt nhưng đừng bắt mình không ăn cá. Nghĩ lại thì cảnh đó chắc phải là một màn kinh dị với Sascha, sau màn trò chuyện thân mật mình hỏi Sascha ăn chay có lý do nào không, và được nghe trả lời là anh ý quá yêu quý loài vật, không muốn con nào bị giết cả. Tiếp đó mình hồn nhiên phán "I love fishes" với nghĩa (thông dụng) là "I love eating fishes"! 

Yes, I do. Kể cả bây giờ nhìn mấy con cá cảnh chết mình vẫn nghĩ tới chuyện thử rán bọn nó lên (dù mình không thực sự nghĩ sẽ ăn được), có điều bọn nó thực sự nhỏ thật, toàn bằng ngón tay út mình, nên mình cứ xếp lớp vào chiếc đĩa bé con, nghĩ xem sẽ đưa tiễn bọn nó kiểu gì đây ngoài cách cho thẳng vào bao rác.

Nhức đầu ghê, mình còn cả ngày chủ nhật để suy tính.

Tối qua trước khi đi ngủ mình tự dưng nghĩ đến chuyện này. Là mình có vài người quen ở những nơi khác trên Trái Đất, người ở Nga, người ở Anh, người ở Mỹ, người ở Nhật Bản, người ở Nam Phi... và mỗi nơi đang là một giờ khác nhau -> khiến cho cuộc sống mỗi người lại càng khác nhau hơn (nơi đang sáng, chỗ đã tối). Nhưng dù gì thì ngày tiếp theo vẫn là ngày Chủ Nhật, ở tất cả mọi nơi. Tự dưng nghĩ thế làm mình thấy nhẹ nhõm vui vui hơn, ít nhất cũng có 1 điểm chung.

Đôi khi mình có niềm vui nho nhỏ nói ra những lời khen tặng dành cho những người khác - thường là những cô gái đáng yêu dễ mến, rồi thấy họ vui vẻ với lời khen của mình như thế nào (khen cực kỳ thật lòng) và đến lượt mình cảm thấy vui...

----

Bao giờ mình mới có thể bắt đầu cuộc sống không-ngủ-muộn được nhỉ? Lúc nãy xem bài trên trang nào đó, đăng ảnh mấy người đẹp trẻ mãi không già, 60 tuổi gì đó rồi mà nhìn choáng luôn, vẫn giữ được dáng vẻ ngoài 30. Mình đọc được một chỗ ghi: ăn uống, tập luyện khoa học, không thức khuya, không hút thuốc, không tùy tiện uống rượu. Hừm hừm.

Hồi xưa (?) mình có một niềm tin vô căn cứ bất diệt là mình sẽ hiển nhiên sống đến 99, 100 tuổi hay một con số nào khác tương đương mình thích. Cũng không hẳn là vô căn cứ, đơn giản lúc đó mình thấy không có lý do gì mà mình không thể sống lâu thật lâu đến giới hạn của những người bình thường. Mình trẻ, khỏe, tự tin, đầu óc tốt, sức khỏe xịn, mọi chỉ số đều ở mức tốt trên trung bình. Tóm lại, nếu có nhiều người sống được đến 85 tuổi (99 thì hơi quá nhưng 85 là một con số thực tế), thì không có lý do gì mình lại không thể.

Còn bây giờ? Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, mình bắt đầu làm quen với ý nghĩ mình sẽ sống những năm tuổi già trong căn bệnh mất trí nhớ. Đôi khi mình nghĩ nhiều đến nỗi gần như tin chắc mình sẽ bị như thế, không thể nào khác được. Còn tuổi thọ á? Mình không nghĩ đến nữa, ai quan tâm mình sẽ sống đến mấy tuổi kia chứ, nhưng chắc chắn không bao giờ là 99, 100 hay bất kỳ con số nào cao bật hơn thông thường...

Đại khái là... Đi ngủ thôi.