Sunday, January 15, 2012

You 've got messages

Sarica:
"Chuc ly xinh. Tim hieu them dc nhieu dieu moi la. Chúc năm mới sẽ ko còn thấy hp trong cô đơn."

Vancouver:
"Nam nay ko thay wishlist he. Goi y cay j re re coi mo. Chuc mung em dang tien gan den tuoi muon lam j thi lam nha!"

22:09, 8.3:
"Mai la sinh nhat cau,chuc cau sinh nhat vui ve nhe.Cau khong nho toi dau."

00:29,
"Sinh nhat hanh phuc nhe."

"Van nhu xua nhi,tra loi tn nhanh kinh.Biet de van khoe manh la dc roi,ko fai tin lai dau nha.bb."

03:11, Lamirado:
"HAPPY BIRTHDAY!! Chị yêu ah,chị đã đk 20 tuổj rồj đấy,chúk mừng ng đầu tjên đạt k0n số rất đẹp này <3 tuổj 20 là trưởng thành rồj đó, hãy sống thật vuj vẻ,hp và tìm ra nhiều thứ mớj để khám phá nhé;) hãy vứt bỏ những mốj bực dọc lo âu k cần thjết nữa;) em sẽ cố đậu đh để đi Singapore vs chị,hoo3 I l0ve y0u:x have a beautiful dream <3
T
TT
T

---- Tuyển tập tin nhắn chúc mừng sinh nhật năm ngoái, khai quật được khi mình dọn dẹp ổ cứng máy tính. Cuối năm người ta dọn nhà, mình chỉ phấn đấu dọn cho được đống tả pí lù trong ổ cứng máy tính là mãn nguyện vô cùng rồi @@.

Delicious Home

Home delicious home ^^.

:)) Điệu cười khoái trá >:) . Hôm qua viết gì nhỉ? “Ngày mai nhất định phải khá hơn”. Ngày hôm nay ư? Khá sao? Phải nói là sung sướng tuyệt vời. Honeyyyyy I’m homeeee!! ;) Bây giờ mới bắt đầu nhìn thấy tương lai tươi sáng cho kỳ nghỉ, à không, kỳ phượt Tết sắp tới của mình nói riêng và của gia đình mình nói chung.

Mọi thứ bắt đầu tuyệt vời khi mình mở cửa xe chui xuống (hôm nay có xe chú An Đông chạy về nhà mình chơi), xộc thẳng vào trong nhà đặt tay vặn nắm cửa mở toang phòng ngủ nhỏ bé quen thuộc. Smells like home. Ya, chính thế, the smell of home, mình luôn ngửi thấy một thứ mùi đặc trưng mà mình gọi là mùi “nhà” khi bước chân mình lọt vào vùng phong tỏa của mái nhà bố mẹ :) .

Và mình biết kỳ nghỉ sắp tới sẽ tuyệt vời khi mình lượn sang nhà bếp, ôm bố đang đứng xem mẹ nấu ăn, quay sang ôm mẹ đang nấu nướng và hỏi mẹ kiểu tóc mới của mình có “duyệt” được không. Mẹ quay sang ngắm mình, lông mày hơi nhướng lên kiểu nhìn cho rõ ;)) , mắt mở tròn vẻ “thẩm định” đầy thiện cảm và làn môi hé nhẹ nụ cười thích thú (mình đoan chắc hồi xưa chính nụ cười này là lưỡi sét thui bố mình khét lẹt, mình vẫn còn sững sờ trước vẻ ngây thơ tươi trẻ ẩn hiện trong nét cười, thật +__+): “Ừ (tiếng “ừ” rất đặc biệt, hơi ngân dài ra, âm kết thúc lơ lửng trong không khí, kiểu như nó phải là “Ừư”, nghe rất ngọt ngào :P, thể hiện vẻ đồng tình tán dương ^^) đẹp đó. Xinh hơn dạo trước”. Hè hè, mình phởn phơ hỉnh mũi lượn quanh: “Tất nhiên, đầu tư vô thì phải khác chơ!” Yea, được thừa nhận, qua cửa 1, Tết này coi như an lành ^^.

Viết dở, đi ngủ đã.

Friday, January 13, 2012

Bài không phải để xóa

Thứ 6 ngày 13, cũng không có gì đặc biệt cả, ngoại trừ việc lần đầu tiên biết cảm giác nhận được "hàng" từ con chim nào đó thả xuống, may chỉ trúng ống tay áo +__+ . Mà lúc đó mình đang đi xe máy chứ, con chim thì đang bay, vậy mà sao đó vẫn trúng được, thế mới hay @@. Tự dưng thấy "bụp" nhè nhẹ nằng nặng trên tay áo, ngó sang thấy trắng trắng đen đen, đau khổ dừng xe hì hụi dùng khăn giấy dọn dẹp T__T .

Vụ lần đầu tiên nhận "lộc" từ trời của mình không có gì đặc biệt, nhưng mình biết mấy chuyện rất ly kỳ cùng chủ đề này. Mới đây nhất ngồi trà đá với mấy đứa trong khoa, Huy 4 ngồi cạnh mình lãnh ngay một cú lên vai (tí nữa thì ... :)) ), mà chỗ đó mình vừa mới chuyển đi =)) . Còn chuyện tiếp đây thì loằng ngoằng hơn tí và hay ho hơn nhiều ;) .

Hôm đó mình với anh Tâm đi chơi công viên Thống Nhất với nhóm tình nguyện Ngân hàng, giữa chiều tổ chức trò đi tìm kho báu, mấy bạn em út lo chạy tìm kho báu hết cả, còn mấy ông anh "lão làng" ngồi túm tụm đấu cờ với nhau dưới bóng cây mát rượi bên hồ. Mình ban đầu cũng tham gia "đính kèm" một nhóm nhưng được một lúc chạy nửa vòng hồ mà thấy chưa được gì, mệt quá, quay lại ngó mấy ông đánh cờ (tuy không hiểu gì). Đột nhiên trận cờ tán loạn với giọng cười khoái trá của mấy ông, ngó sang đối diện thấy trên áo anh Tâm chình ình một bãi trắng đen nhỏ nhỏ ;)) . Ông anh dở mếu dở cười, hì hụi "tẩy ố" cho cái áo trắng, tuyên bố hôm nay phải về đánh con đề 20 (hôm đó ngày 20), giao nhiệm vụ cho anh Thanh "đệ tử" trong hội. Mấy ông cao hứng còn chung tiền đưa luôn cho anh Thanh thực hiện nhiệm vụ cao cả. Sau đó buổi chiều nhanh chóng kết thúc, mình tất nhiên không để tâm vụ lô đề.

Đùng một phát, hôm sau thấy anh Tâm tag mình trên Facebook, thông báo một tin vô cùng giật gân: "Đề về 20!!! Giải...!!! 700k!!" Ố dè, bất ngờ thật, sao hay thế :D . Nhưng điều này còn hay hơn nữa: "Nhưng thằng Thanh không đánh!! Anh em hội đồng nó đi!!!" Cười suýt ngất =)) . Ông Thanh được bữa tổng sỉ vả vì tội đã đưa tiền cho rồi còn không đi đánh, vì quên, vì lười v.v... Quả thực chuyện xảy ra không ai nghĩ đến được =)) . Vui dã man cơ.

....

Sao kể chuyện nhạt thế nhỉ? Đang kể giữa chừng đột nhiên thấy mệt, dừng lại, rồi từ đó thấy chán không nghĩ ra cái gì hay ho được. Bó tay toàn tập. Điểm viết essay của mình kỳ vừa rồi thấp, vì tội hay bỏ dở phần kết, cô giáo bảo là "đầu voi đuôi chuột". Phần đầu viết nghe rất hoành tráng có vẻ hay ho, rùi càng về sau vẻ lơ đễnh của người viết càng lộ rõ, cuối cùng chốt bằng một câu cụt ngủn kết thúc bài. Một phần cũng do mình viết rõ chậm nên toàn thiếu thời gian, đoạn sau viết qua loa đại khái cho xong, phần nữa là vì như đã nói đấy, viết được lúc lại thấy chán, cảm hứng chạy đi đâu cả, chẳng biết viết gì tiếp cho hợp.

Thế nên chúng ta lại kết thúc bài đăng như thế này đây.

P.S: Thứ 6 ngày 13 của mình không tệ, nhưng không được hay như mong đợi. Mong ngày mai của mình khá khẩm hơn. Không, ngày mai nhất định phải khá hơn, không thì mình cũng chẳng biết sẽ thế nào trong đợt Tết sắp tới cả. Mai mình về nhà.

Thursday, January 5, 2012

Now you're talking

3 cuộc voice chat trong 1 tiếng, nhu cầu được giải quyết :)) (đọc bài đăng trước để hiểu chuyện). Trước giờ hầu như không có khái niệm voice chat (webcam lại càng ko), nhưng hôm qua tình thế bức bách quá rốt cuộc mình nhớ ra tính năng chưa từng được sử dụng của cái laptop, nghĩ cách đó chắc cũng hay. Điều duy nhất băn khoăn là vấn đề kỹ thuật nhưng hôm nay đã phát hiện ra nó không tồn tại nên không còn gì cản trở nữa, hehe.

Mình gọi cho July đầu tiên (trên mạng thì cũng có mấy ai đâu), vì mấy hôm nay cũng thấy "thèm thèm" nói chuyện với July. Lần đầu tiên chat voice với July, thích quá, cảm giác gọi điện thoại miễn phí, sướng :X :X .

Nói chuyện với July xong, nhân đà đang vui, kiếm thêm người chat voice tiếp :-j. Anh Châu Anh được chọn vì là người khả ái thứ 2 đang có mặt trên yahoo, nhân tiện cũng vừa qua sinh nhật anh Châu Anh, hỏi thăm tí :P .

Cuối cùng là thằng Nam Phan Nhật Nam. Nó tuy không phải tri âm tri kỷ bạn tâm sự gì của mình, cả nửa thế kỷ rồi không nói chuyện với nó và bình thường cũng chẳng bao giờ nói chuyện riêng trừ khi họp lớp và có việc. Nhưng đùng đùng muốn hét vài câu linh tinh thì gọi cho nó là rất hợp, giá trị của bạn học cùng lớp là đây đây, ngay từ hồi đi học mình đã nhận ra và biết quý trọng rùi :P . Mà chính ra khoản quan trọng nhất để gọi cho thằng Nam là vì với nó mình có thể nói giọng Nghệ An được :)) .

Hè hè, tua một tràng tiếng Nghệ với thằng Nam xong thì thấy hoàn toàn khoan khoái, out hẳn yahoo và không lưu luyến gì cái laptop. Giờ là lúc quay lại với giá trị đích thực - sách vở (truyện). Hôm sau mình sẽ thử chat với mấy bạn nước ngoài, giao lưu tiện thể thực hành tiếng và khám phá công dụng thực sự lợi hại của internet ;) .

P.S: Tên bài đăng này là câu slogan của VOH :X :X, mà nó cũng là một câu idiom ^^. Lâu lắm mới đặt được tiêu đề cho bài đăng :P .

Wednesday, January 4, 2012

Lâu lắm không nói chuyện. Với bất kỳ ai @@.

Holy crap.

Monday, January 2, 2012


Hehe, nhìn cái này, tự dưng nghĩ, nhớ hồi Blogger còn để là :"... nhận xét _ phải ôn hòa" ghê =)) . Hồi đó không hiểu cái chữ "phải ôn hòa" nghĩa là ra làm sao, giờ đã hiểu ;)) , dịch "cần được kiểm duyệt" là chuẩn rồi, sẽ không phải thay đổi gì nữa :D .

Hì, Blogger có giao diện mới cho dashboard, nhưng nghĩ còn lưu luyến cái giao diện cũ kỹ lỗi thời này quá, mãi vẫn chưa đổi. Tuy nhiên sang năm mới quyết định đổi mới diện mạo blog, facebook cũng đổi sang timeline rồi. Cũng không có gì, trước giờ thích đơn giản dễ dùng nên cứ để vậy thấy cũng ổn, nhưng giờ nghĩ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cũng không phải ý tệ, làm quen cái mới cũng là điều nên làm nữa :D .

Tóm lại sẽ phải tìm theme mới cho "Tôi Yêu" :P .

* Trong một câu có đến 4 từ "cũng" tương ứng với 4 ngữ đoạn. Càng ngày càng quen dùng văn nói và rơi rụng dần kỹ năng viết văn chuẩn @_@. Ngoài từ "cũng" mình còn có dấu hiệu nghiện dùng chữ "là" và "một" thiếu kiểm soát. Chữ "cái" chắc chưa cần đưa vào danh sách.

Sunday, January 1, 2012

Vậy là... mình rõ ràng đơn phương và chính thức thất tình. Chấm hết. Mở đầu năm mới hay ghê.
Dù sao cũng tốt là đã biết được một điều chắc chắn rõ ràng, đỡ quá.

Cũng không có gì ghê gớm lắm, nhè nhẹ mệt mệt hứa hẹn một giấc ngủ sâu thôi. Thì cũng xác định điều này ngay từ đầu rồi mà, aizzz.

Đi ngủ đi ngủ đi ngủ, sau khi đọc truyện đọc truyện đọc truyện.

@P.S: Quên mất, mình mới thất tình một nửa chính thức thôi, còn một nửa nữa để dành cho tương lai à? Hay cho nó toàn phần chính thức luôn nhỉ? Nhân tiện được nghỉ mấy ngày, buồn luôn một thể cho xong @_@.
Nhưng mà cũng khó, cách trở địa lý bất tiện thật, không thì mình giải quyết xong lâu rồi @_@.
Thôi thì cố gắng cố gắng.