Tuesday, May 31, 2011

Tối nay học tiếng Thái buổi cuối cùng, cũng là buổi thi nói. Suốt buổi ngồi nghe các bạn nói đến đoạn cuối là mờ mắt ù tai lấy việc ngồi ngắm kim đồng hồ chạy làm thú vui. Hôm nay cực kỳ mệt mà không hiểu tại sao.

Kết thúc buổi học ra ghế đá ngồi ăn sữa chua nói chuyện với Vũ một lúc. Hôm nay cậu ta được bữa ngồi chờ chán chê do lớp mình mãi 8h40 mới tan thay vì 8h như thường lệ. Ai bảo kêu đi ăn sữa chua buổi tối làm gì. Đến khoảng 9 rưỡi mình đi về, tạt qua Nguyễn Quý Đức mua khối rubik mới thay thế cái khối cứng ngắc xoay đau tay ở nhà. Định thuê truyện nhưng quán truyện đóng cửa rồi nên thôi, hóa ra mình về muộn thật. Trên đường về mua thêm bát cháo chỉ toàn gan bỏ nhiều hành về măm măm, tủ lạnh đang rất nhiều đồ ăn nhưng hiện tại không muốn ăn cơm và thấy thịt thật khó nhai.

Về nhà tắm rửa mát mẻ sảng khoái, quả thật khỏe lên được mấy phần, rồi ăn bát cháo, ok, 100% năng lượng. Mở máy tính ngó qua Facebook, để lại một comment trên status Lamirado (dạo này chỉ toàn comment cho em yêu đều đều 1-2 lần mỗi ngày), ngắm mấy bức ảnh của Alex Stoddard trên Flickr, bây giờ gõ qua vài dòng blog, rồi sẽ đọc một chút Murakami Haruki trước khi đi ngủ.

Cảm giác buồn ngủ thực sự rất dễ chịu.

Monday, May 30, 2011

Hôm nay mình viết nhật ký thay vì blog. Buồn ngủ nên ghi vài dòng rồi ngủ sớm.

Sunday, May 29, 2011

Recently asked questions

1. Ở Nhật người ta đi bên trái đường có đúng không?
- Đúng. Vương quốc Anh là nước "đầu sỏ" về truyền thống đi bên trái đường -> lan sang những nước có quan hệ với Anh. Hiện nay còn một số nước quy định đi bên trái đường bao gồm: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Hồng Kông, Nhật Bản, Ấn Độ, Malta, Australia, New Zealand, Jamaica, Ireland, Nam Phi, Kenya cùng một số nước các đảo Thái Bình Dương vốn là thuộc địa của Anh. Bao giờ đi du lịch nước ngoài cái này phải tìm hiểu kỹ, không đi đường bị đâm thủng bụng cấm kêu oan.

2. Tại sao Google được gọi là "google"?
- "Google" là cách đọc trệch (chệch) đi của từ "googol", một thuật ngữ toán học chỉ con số 10100. Thuật ngữ "googol" được nghĩ ra bởi một cậu bé 9 tuổi cháu trai nhà toán học người Mỹ Kasner (thảo nào nghe dễ thương thế). Tại sao lại lấy thuật ngữ "googol" đặt tên cho công cụ tìm kiếm -> tự suy nghĩ đi.

Chú thích:

Câu 1: Hôm trước mình nói với Vũ ở Thái người ta đi bên trái đường. Cậu ta bảo ở Nhật cũng thế (nói với kiểu rất chi là "có gì lạ đâu") và rằng xem anime thấy vậy. Mình thấy kiểu dẫn chứng này không thuyết phục tí nào và bảo sẽ kiểm tra sau. Kết quả: như mọi người thấy.

Câu 2: Ngồi buồn đời không có gì làm mình quay sang hỏi Sarica tại sao lại đặt tên Google là "Google". Sar lười bảo mình đi hỏi 2 thằng đần ấy (2 vị "suýt" tiến sĩ Larry Page và Sergey Brin sáng lập Google) (2 ông này không được gọi là tiến sĩ nhưng bù lại "Tiến sĩ Google" là cái tên được biết đến trên toàn thế giới), nên mình về hỏi Google sao anh lại tên là Google. Cái tên này đặt đúng cực luôn á, từ hồi mình dùng internet tới giờ, thứ khiến mình tốn nhiều thời gian ôm máy tính nhất là Google. Thế này: cần search một thứ -> ra cả loạt -> đọc đọc đọc (cả những cái không hoàn toàn cần thiết hay liên quan) -> lại ra một thứ mới cần search @_@... Ngoài ra còn phải kể đến hyperlink (siêu liên kết) của Wikipedia, kinh khủng của kinh khủng, cả buổi chiều hôm nay vào đấy đấy.

Tumblr

Mình vừa lập một cái Tumblr vì Vancouver đăng ký bên ấy thay cho Opera. Dạo một vòng Tumblr. Giao diện giản dị, thân thiện (to rõ ràng), nhìn chung mọi thứ đều ổn, duy có điều chưa biết mình sẽ dùng nó vào cái gì.

Dù sao cũng không thể để blog trống huơ trống hoác nên mình đăng tạm một thứ lên, chọn mục "quote", viết đại: "Today a new tale begins" nhưng bỏ dở phần sau ("And it's called Max Lee's Tumblr"). Mà cái Tumblr này không có sẵn chức năng comment, làm phải sang Disqus cài ô comment vào, phiền phức ghê. Cài xong thì phát hiện ra cái Disqus này thực sự rất XẤU, rườm rà lắm chi tiết và chữ nhỏ li ti +_+ .

Ngó lại cái Tumblr thấy tuyền một màu xanh (blue) nhiều cấp độ, đang nghĩ, sao cái gì cũng xanh cả thế (Facebook, Windows, Chrome...)? Is blue the beloved color nowadays? Hứng chí định đăng câu này lên Tumblr luôn, nhưng nghĩ sao lại vòng qua Google một tráo. Và suýt ngất. Gì thế, kết quả cho từ khóa "beloved color" (mình chỉ định kiểm tra cách dùng từ) là "our beloved color blue", "blue is the most beloved color", "most beloved color in USA: blue"... Trời trời trời, vậy là nó (blue) như thế thật hả? Mình chỉ nghĩ ngây ngây vui vui thôi, tại thấy cái gì cũng blue nhìn nhàm cả mắt +_+ , ai dè cơ sự nó là vậy, sốc thiệt.

Hồi trước có đọc trên Wiki, bảo Facebook có màu xanh vầy là vì Mark Zuckerberg mắc chứng mù màu, nhìn màu xanh blue rõ nhất. Ừ thì cũng nghe thế, thấy hay hay. Bây giờ thì thấy dễ hiểu khi màu xanh dương là màu được yêu thích nhất ở Mỹ vì tạo cảm giác yên bình, tin tưởng, thanh thản... Mình cũng thích màu xanh dương (như mình thích tất cả các màu khác), xếp hàng thứ 2.

Quay lại cái Tumblr nhỉ. Trước khi lập thì nghĩ mình đang cần một chỗ để vứt mấy bài báo hay hay với mấy thứ linh tinh cóp nhặt trên mạng vào, nên sẽ xem xét cái Tumblr này xem sao. Còn hiện tại thì thấy việc đầu tiên có thể làm với nó là đăng mấy câu quote (do mình viết), đi kèm với nó mình có thêm một việc để làm là sáng tác quote. Nghe hay nhỉ, mình thấy mọi người có vẻ rất thích những câu quote (châm ngôn, danh ngôn gì đó), rất ưa trích dẫn, nên mình thử sáng tác cho mọi người tha hồ trích dẫn xem.

Về cơ bản không ưa mấy câu quote được gọi là "danh ngôn", đọc xong quên như thường, nhưng mê lyrics bài hát và sẽ xem xét lời thoại phim.

PCI


Vừa ngó qua bảng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (Provincial Competitiveness Index), mới được tường tận chỉ số và xếp hạng của Nghệ An. Thấy cái màu xám xịt kia không? Cả nước có mỗi dưới 10 tỉnh sở hữu cái màu đó, quá nản. Mà nhất là, cái màu của Hà Tĩnh ngay bên cạnh lại càng làm nổi bật lên sự tương phản, rồi cả Thanh Hóa và suốt dãy miền Trung đều có màu sắc dễ nhìn hơn Nghệ An, haizz.

Lúc đi dọc đường 8 ra cửa khẩu Cầu Treo, mình có hỏi về việc tách Hà Tĩnh ra khỏi Nghệ An (vì mình tiếc cái tên "Nghệ Tĩnh"), bố bảo là Hà Tĩnh tách ra để có cơ hội phát triển và quả thực sau khi tách ra đã phát triển hơn hẳn. Hồi còn là một phần của Nghệ An thì chỉ được đối xử như thể vùng sâu vùng xa của Nghệ An, không được chú trọng đầu tư. Bây giờ hãy xem những khác biệt được tạo ra từ năng lực chính quyền.

Nhân bàn về PCI, có đọc được một bài khá hay thế này: "Chỉ số năng lực cạnh tranh của... Trời" :D . Hê, hay và hiểm. Nhưng mà, dân mình không (được) xếp hạng, còn thì thế giới hình như vẫn xếp hạng đánh giá phải mà? Quên xừ cái tên bảng xếp hạng rồi, hồi nào tìm lại sau.

Tất cả những gì mình muốn là đăng một tấm ảnh mà cũng không xong.
Đi ngủ. Ngày mai sẽ đăng nếu mình còn nhớ đến nó.

Việc làm sáng suốt cuối cùng của ngày là chuyển từ bài "Rak diew jay diew" sang "Ghost of a rose".

Saturday, May 28, 2011

Một vài quy tắc chính tả và soạn thảo văn bản

Đặt gạch, hôm sau viết, hôm nay mệt rồi.

Nhóc Nicolas

Tối nay đi xem phim với Sarica. "Nhóc Nicolas" (Le petit Nicolas) cực hay, xem sảng khoái vô cùng và cực kỳ hài lòng việc ông đạo diễn đã giữ nguyên được đúng chất hài hước "Nhóc Nicolas" của Goscinny. Mọi thứ đều tuyệt vời: diễn viên, cảnh quay, diễn xuất và đặc biệt là tính sáng tạo của biên kịch khi kết hợp những câu chuyện tiêu biểu của nhóc Nicolas vào trong một bộ phim, đồng thời thể hiện sâu sắc tư tưởng của Goscinny gửi gắm qua Nicolas: "Lớn lên tôi muốn trở thành người làm cho người khác cười". Xem phim lại càng nhớ nhóc Nicolas, nhớ Goscinny và nhớ cả tiếng Pháp -> yêu thêm nước Pháp. Sar bảo những phim này được làm phi lợi nhuận là đúng (đang là tuần lễ phim châu Âu tại Hà Nội), bao nhiêu lợi ích quảng bá văn hóa thế kia. Mình rất mừng là đã tặng Sar một cuốn "Nhóc Nicolas" làm quà sinh nhật (và có vẻ như Sar đã đọc), thế nên xem phim và nói chuyện đều dễ hiểu nhau hơn.

Xem phim xong mình và Sar đi ăn bít tết trên Kim Mã rồi chia tay. Đúng ra kế hoạch hôm nay cũng khá bất ngờ, 3h chiều Sar kêu đi cafe, 4 rưỡi mình mới lên đến Moka cafe, ngồi ở đó một lúc rồi qua rạp quốc gia mua vé và chơi trò chơi chán chê trong lúc chờ đến giờ chiếu phim. Ăn bít tết xong mình và Sar ngồi nói chuyện một lúc về mấy chủ đề quen thuộc: IQ và con trai trong mối tương quan với mình. Vẫn là mấy nhận xét quen thuộc nhưng được nâng cao hơn về chất lượng.

Về nhà mình đi tắm rồi làm một bài test IQ, tự dưng đầu óc hơi căng sau cuộc nói chuyện với Sar. Mình giải thêm được 3 câu so với lần làm trước. Đây là lần đầu tiên mình thực sự chịu khó suy nghĩ làm bài test IQ đến nỗi thiếu thời gian, mấy câu cuối đánh bừa. Trước đây chỉ toàn nhìn qua rồi chọn luôn đáp án, toàn thừa cả 5-10 phút; lười suy nghĩ cực, mà có lẽ đúng hơn là không chịu nổi áp lực vận động đầu óc. Kết quả 139 mức 24, tương đương 125 mức 15. Hơi choáng, tăng 10 điểm (sd 15) so với lần trước. Choáng vì... tăng dễ quá +_+, để thanh toán xong đề này sẽ chuyển sang đề khác xem sao. Dù sao cũng vui vì đã đạt mục tiêu vượt ranh giới 115 (sd 15) nhanh hơn dự tính (nhưng vào xem mấy tấm ảnh của Hội.. là lại thấy tự kỷ ngay :)) ).

Viết linh tinh nhỉ, 1 tiếng để ghi lại mấy cái này, thấy cứ như viết nháp nội dung chính, không nói lên được cái gì cả.

Lại đi ngủ muộn nữa.

Monday, May 23, 2011

Đi thi & Thi xong

Sáng nay mình đến trường đi thi, và mình sẽ thi lại vào giữa tháng 8. Đề thi không khó nhưng mình không làm hết được vì thiếu thời gian. Mình thiếu thời gian vì vào muộn 15 phút. Mình vào muộn 15 phút vì phải chạy đi mượn từ điển. Mình phải đi mượn từ điển vì mình quên mang từ điển. Mình quên mang từ điển vì... Đến đây thì bó tay rồi.

Hết giờ, còn đến gần nửa bài để trắng, nộp cho thầy không chút níu kéo khi hung thần lừng lững đến trước bàn. Mình không muốn khuôn mặt quạu đeo của ông giáo có lý do để cau có dúm dó trước mắt mình, đó chắc chắn không phải thứ mình muốn thấy lúc này. Mình trả lời qua loa câu hỏi của Vũ về bài thi và vội vã đi ra. Tự dưng thấy không muốn nói gì với bất kỳ ai, mà có lẽ cũng chẳng muốn nhìn ai luôn.

Có lần Vũ hỏi mình tại sao mình lúc nào cũng đi thi muộn. Đi học muộn là đương nhiên nhưng đi thi muộn hết lần này đến lần khác thì có vẻ "chơi nổi" quá. Mình đính chính là không phải lúc nào mình cũng đi muộn, chỉ là muộn hơi nhiều lần và việc đó cũng chấm dứt từ khi mình chuyển nhà đến gần trường rồi. Nhưng hôm nay mình lại lập lại lịch sử, bước vào phòng ngán ngẩm nghĩ Vũ lại sắp có chuyện vui để nghe (khi nhìn thấy Tài ngồi cùng phòng). Tuy nhiên sau đó mình biết là cậu ta chẳng cần nghe ai kể lại cả, vì cậu ấy ngồi ngay trước mình một bàn, và quả nhiên cười không giấu giếm khi biết mình đi muộn và quên mang từ điển.

Nguyên nhân chính khiến mình không kịp hoàn thành bài làm là do mất quá nhiều thời gian tra từ điển. Mình không cầm đồng hồ theo và không ước lượng đúng thời gian cần thiết, sai lầm nối tiếp sai lầm. Trước đó vẫn nghĩ mình có thể qua bài này vì đề không có gì khó khăn lắm và vẫn kịp thời gian +_+, một buổi sáng của những tính toán thất bại.

7h20 mình đến trường, mở cốp xe và hiểu rằng mình quên mang từ điển. Không thể quay về nhà lấy từ điển, thư viện có vẻ chưa mở cửa, không thể mượn những đứa ở ký túc vì bọn nó cũng phải thi... Gọi điện cho Dương hỏi số điện thoại anh Dũng - ông anh khóa trên sống ở ký túc. Gọi điện cho anh Dũng, ông này đang không ở ký túc, cho mình số anh Tuân. Gọi điện anh Tuân, bảo anh cho người khác mượn rồi. Thế là xông vào thư viện dù chưa đến lúc sinh viên được vào, cô giữ chìa khóa thông cảm với lý do cần mượn từ điển đi thi của mình và cho đi tìm sách. Tìm một lúc được 2 quyển dùng được nhưng giờ này cô nhân viên quầy mượn trả chưa làm việc, không làm thủ tục mượn được... Bỏ sách thư viện trường chạy lên thư viện khoa.

Đến văn phòng khoa, cô Hiền phụ trách trực đang tranh luận với một bạn lớp 4 về việc bạn này nghỉ 6 buổi hay 5,5 buổi (liên quan việc được thi hay không). Khi những lời phân bua tạm lắng, mình hỏi mình có thể mượn từ điển không, đến lần thứ 2 thì cô ấy đáp lại: "Để làm gì?" "Em mượn đi thi". "Không được, làm gì có chuyện sinh viên đi thi vào đây mượn từ điển", cô Hiền đặt tông giọng lên quãng cao quen thuộc mỗi khi dùng đến chữ "Không được" (mà cô ấy luôn luôn dùng). "Vâng, cám ơn cô", mình nói nhanh và quay đi ngay trước khuôn mặt có vẻ còn ngạc nhiên sao mọi thứ kết thúc nhanh thế của cô Hiền. Phải nói là mình hối hận với vế sau của câu ngay khi mình nói được một nửa (nên nửa sau mình nói nhỏ hẳn). Có chết mình cũng không có ý định cám ơn bà ta, nhưng lỡ miệng nói theo mẫu câu thông thường. Mình bước ra khỏi văn phòng khoa, cảm thấy cả thế giới chống lại mình.

Nguyên tắc 1: Không khóc.
Nguyên tắc 2: Không đập phá.
Nguyên tắc 3: Không hành động trẻ con. Phải chứng tỏ mình hoàn toàn có thể sử dụng lý trí chế ngự mọi cảm xúc hành động.
Mình lẩm nhẩm 3 nguyên tắc trong lúc bước dọc hành lang tiến đến thư viện khoa. Không nhiều hy vọng mình có thể tìm thấy từ điển dùng được ở đây nhưng vẫn phải thử cơ hội cuối cùng. Cửa phòng mở, không có ai và mình quyết định sẽ đập vỡ cái tủ kính khóa chặt lôi cuốn từ điển ra nếu nó có trong đó. Nhưng nó không có trong đó và mình đi lên phòng thi, làm bài bằng từ điển mượn được của Xuân Trang bất cứ lúc nào có thể. Kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng mọi sự diễn ra không theo kế hoạch.

Cảm giác cả thế giới chống lại mình. Lần cuối cùng mình cảm thấy như vậy, mình đã mua một hộp xếp hình 108 mảnh và xếp thành hai con cún có đôi mắt buồn trong 30 phút sau khi mua xong. Rồi mình lên Cung văn hóa Hữu Nghị, nhảy từ bờ bên này qua bờ bên kia của một bể nước. Và mình ra ga, mua vé tới nơi xa nhất có thể nghĩ đến và lên tàu đi Sa Pa và ngủ lại đó một đêm đến khi cảm thấy mình có thể chấp nhận Hà Nội trở lại.
Mình đùa đấy. Mọi chuyện đúng cho đến đoạn nhảy qua bể nước. Đoạn sau cũng đúng nốt nhưng trong trường hợp khác vào một lần khác. Và một chi tiết là chúng ta có thể mua vé tàu, nhưng không thể (khó có thể, nhất là trong trường hợp đi tùy hứng) lên tàu đi ngay mà phải đợi vài tiếng tới chuyến tàu - một điểm trừ của di chuyển bằng tàu hỏa so với xe khách.

Lần này mọi chuyện diễn ra ôn hòa hơn, mình chỉ đi lòng vòng quanh trường sau khi ra khỏi phòng thi, quyết định vào sân vận động chơi và đã quay sang bẻ móc sắt buộc cổng phụ (hy sinh một cái bút) sau khi hiểu rằng mình không thể làm cái khóa cổng chính bật ra bằng cách đạp cổng. Tuy nhiên có một điều kỳ quặc là mình không thể kéo được cái cổng phụ ("phụ" là vì nó không bao giờ mở, còn thì to gấp 3 lần cửa "chính"), chắc vì chưa ăn sáng + tinh thần u ám. Rốt cuộc mình ngoan ngoãn chui vào sân vận động khi phải lựa chọn giữa trèo rào và chui qua lối bọn chó mở sẵn. Rào sân vận động cao 2,5 mét với thiết kế độc đáo có tua nhọn chĩa ra chỗ 2m và 50 cm còn lại là vành đai sắt dựng lên đổ ra phía bên ngoài. Trong một ngày như ngày hôm nay thì mình không muốn phải nhọc sức đến vậy để vào sân vận động, chui qua lỗ chó chỉ mất có 2 giây thì phải (rộng thênh thang).

Mình ngồi ở cái ghế trọng tài bóng chuyền giữa sân vận động, ngẩng mặt trên đó chán thì chuyển xuống ghế đá ngửa mặt ngắm tán lá và ngủ. Chẳng có ai cả trong lẫn ngoài sân vận động sau một cơn mưa và trong một cơn gió như thế này, thích. Mình ngồi ghế đá cho đến lúc những cơn gió không thèm đoái hoài mình và bảo mình rằng biến đi, chẳng còn gì mà cuốn nữa. Thật là tốt, ta cũng lạnh đến tỉnh cả ngủ rồi đây.

Mình vẫy vẫy Dương khi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước cổng sân vận động đề phòng trường hợp cần giúp sức kéo cánh cổng sắt ra (chán chui lỗ chó rồi nên quyết mở cổng). Ai dè cánh cổng này kéo từ bên trong nhẹ hều, tấm lưới sắt mỏng mảnh trơn tru trượt qua một bên theo hướng tay kéo hờ (cổng này kéo ngang, thế mới ảo diệu, nhìn cứ nghĩ nó là rào sắt không mở được). Hiểu rồi, từ bên trong kéo rất nhẹ, còn từ bên ngoài đạp chân vào tường kéo cũng không ra, lần sau ta sẽ từ bên ngoài kéo cổng trượt êm ru. Dương đứng ngoài ngơ ngẩn nhìn (trước đó hỏi mình làm gì trong sân vận động) và bảo rằng mình thật thông minh. Hê, vậy là thêm một kẻ được khai sáng việc cánh cổng này có thể mở được. Tuy mình không có được niềm tự hào là người đầu tiên phát giác ra bí mật lớn lao này nhưng vẫn rất hài lòng đón nhận lời khen.

Chơi ở trường chán thì mình đi thuê nốt 2 quyển truyện cho hết bộ đang đọc dở (cứ tưởng còn 4 quyển), rồi về nhà, nhai bánh mì nhấm coca đặng có sức viết blog. Và sau 2 tiếng gõ blog thì mình thấy ngày của mình cũng không đến nỗi tệ (có chuyện để kể dài dòng thế kia), ít ra đã có niềm tin tiếp tục phần còn lại của ngày trong vui vẻ (ngủ + đọc truyện với 100% hứng thú). Vậy, tiếp tục thôi.

P.S: Ngày mai khun Aey về Thái, hy vọng chiều nay mình ngủ sớm dậy, có gì còn đi gặp một chút, hẹn ăn bánh tôm mãi chưa thành.

Saturday, May 21, 2011

http://vn.news.yahoo.com/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A0n-%C3%B4ng-l%C3%A0m--chuy%E1%BB%87n-%E1%BA%A5y--v%E1%BB%9Bi-1-000-chi%E1%BA%BFc-%C3%B4-t%C3%B4.html

No comment. Mình đang bận suy nghĩ.
...
Đau đầu quá, chẳng hiểu gì hết.
...
Có cái này mới ảo diệu này: "giới thứ 6":
"Ông này thuộc giới thứ 6, là những người có tình yêu đối với đồ vật, bị hấp dẫn bởi đồ vật... Đây hoàn toàn là 1 xu hướng tình dục trong 6 xu hướng tình dục của con người:
- Giới thứ 1, 2 : nam nữ
- Giới thứ 3 : yêu đồng tính, lưỡng tính
- Giới thứ 4 : những người chỉ yêu thôi không có chuyện sex
- Giới thứ 5 : yêu con vật
- Giới thứ 6 : yêu đồ vật
- Giới thứ 7 : yêu hiện tượng
("yêu" ở đây không chỉ có nghĩa tâm hồn, mà còn là sự thu hút tình dục )"
(trích comment một ai đó)
@_@ .

Nói chung mình đã cố gắng suy nghĩ, và thấy là dù gì ông bác này cũng rất kỳ quặc @_@ .

Friday, May 20, 2011

.....

Mới đọc bài báo về một tên trộm ở Đà Nẵng chuyên đột nhập khoắng đồ nhà các cán bộ, đại gia Tourane. Bài báo không kể ra được điều gì quá đặc sắc ngoài nội dung chính in to tổ chảng trên tiêu đề và lượm lặt được một chi tiết khá thú vị là tên trộm đi xe ô tô biển số 0007 (cũng cá tính đó chớ). Mình cũng hơi hứng thú với mục tin này vì 2 chi tiết được kể đến: tên trộm này toàn trộm nhà VIP, cán bộ - đại gia, và xem ra tay nghề cũng siêu hạng nên cứ tằng tằng hết vụ này đến vụ khác (tưởng tượng mình mà đi trộm được "bẫm" như hắn thì sướng ghê). Chốt hạ, tên này làm mình nghĩ đến Arsène Lupin và thắc mắc xem hắn có làm từ thiện xu nào trong đống của trộm được không. Cảm xúc của mình thì chỉ có thế thôi nhưng đọc đến phần comment phía dưới thì mới thật là hay.

Lướt qua một loạt comment mà mắt cứ trố hết cả ra và được trận cười ngã nghiêng ngã ngửa. Gì thế này, 100% đồng tình "anh Tân" (nhân vật chính của câu chuyện) thật tài giỏi, 50% tung hô nhiệt liệt và mong anh Tân sớm ra tù tiếp tục công cuộc giảm bớt số người giàu trong xã hội, 50% khá khen cho anh Tân và nhắc nhở anh nên làm từ thiện thì sẽ hoàn hảo. 100% đồng tình những người bị trộm (chú trọng vào cán bộ) thật đáng kiếp và không cần phải xót thương làm gì. Ha ha ha, đọc đống comment này là việc khiến mình vui nhất trong ngày =)) .

Gì chứ: "Mình thích anh này rùi đó, trộm thế mới gọi là trộm chứ, trộm toàn cán bộ hehe".
"Được đó tay trộm này cao thủ lắm giống như tướng cướp Bạch Hải Đường ngày xưa, trộm toàn của bọn nhà giàu, Vip vậy mới đáng là trộm chứ, tay này mới đúng là "siêu trộm"".
"Mọi người sẽ đợi anh ra tù hành nghề tiếp, ráng lên lũ cướp ngày đang đợi anh ra tay đấy, ah mà cướp xong nhớ đi làm từ thiện nhá anh, như Robin Hood thì ok :D".
"Thằng này giỏi, lấy hết của mấy thằng tham nhũng đi bạn".
"Đáng đời mấy thằng hối lộ, anh Tân làm tốt lắm. Ai có money mướn anh về Sài Gòn ăn cắp hết tài sản của mấy thằng đó cho đáng". =)) Ý tưởng thiệt là độc đáo đó.
"Trộm cũng được nhưng làm công đức một phần sẽ tốt hơn".
Tin gốc

Ha ha ha, nói chung là hơi bất ngờ trước cách mọi người phản ứng lại với thông tin, nhưng mà công nhận vui thật, lắm năng lượng ghê nên mới "xuất khẩu" được những comment kiểu đó, he he ^^. Về cơ bản mình sẽ không bình luận về nội dung và tính tư duy của những comment trên đây, chỉ thấy vui nên thích thôi =)) , không cần nghĩ nhiều. Nhưng cũng phải ghi nhận một số điều rút ra sau đây:
- Mọi người đều nhất quán một niềm ghét với đối tượng được đóng mác "cán bộ" (nhiều tiền).
- Mọi người đều hứng thú với tên "siêu trộm" này.
Điều 1 chỉ ra một vấn đề xã hội muôn thuở, và mình không rõ trong tình hình xã hội hiện nay thì mâu thuẫn này đang ở mức nào.
Điều 2 cho thấy một khuynh hướng rất thú vị của tâm lý xã hội: thích thú với những tên siêu trộm =)) (đã được chứng minh qua các giai đoạn phát triển xã hội với những tên siêu trộm khác nhau được tung hô).

Mình có thêm ý kiến riêng nữa là anh này nên dành thời gian ngồi tù để viết hồi ký, đảm bảo sẽ bán rất chạy (nếu có nơi nào chịu xuất bản và qua được cửa kiểm duyệt). Cũng giản dị thôi, kể chuyện mánh lới anh vào nhà người ta chôm đồ như thế nào, bị tóm ra sao và nhất là tường thuật xem trong nhà mấy quan to có gì hay ho không :D .

Hồi trước không hay đọc comment trên trang tin tức của Yahoo vì thấy toàn comment vớ vẩn linh tinh của mấy tin 9x, ngô nghê nông cạn. Dạo này đọc thấy khá hơn, có vẻ Yahoo tin tức đã tăng được thành phần độc giả, và những độc giả 9x cũng biết điều chỉnh phù hợp hơn với thông tin đón nhận. Mình luôn nghe rất nhiều ý kiến phê phán từ các bậc "người lớn" là giới trẻ (teenager) hiện nay chỉ lo quan tâm đến quần áo, đầu tóc, vòng 1 vòng 2 vòng 3... mà chẳng biết gì về tri thức, những vấn đề xã hội cần được quan tâm. Mình không phủ nhận điều đó, mình cũng thấy thực tế diễn ra như vậy, nhưng theo mình vấn đề không chỉ ở giới trẻ. Mình cho rằng truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, đến mức có thể chi phối mối quan tâm, thói quen tư duy và chuẩn mực xã hội.

Hình dung đơn giản thế này, làm sao một người trẻ có thể quan tâm đến những vấn đề tình hình đất nước thế giới khi tất cả những gì nhà truyền thông mạng (được coi là có ảnh hưởng mạnh) cung cấp là tin tức hình ảnh về các hotboy hotgirl chân dài sexy? Tất nhiên vấn đề phải được phân tích trên nhiều khía cạnh từ nhiều góc nhìn, nhưng theo mình thấy, một tin tức về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Trường Sa cũng thu hút quan tâm của teen 9x nhiều như (và có thể hơn) bất kỳ tin về Elly Trần, Thanh Hằng hay bất kể "sao" nào. Vấn đề là làm sao tin tức đến được với độc giả trẻ và tạo cho họ cảm giác rằng phải quan tâm đến tin tức này vì đây là điều cả xã hội đang quan tâm (dù không phải vậy thì vẫn phải làm họ nghĩ vậy, và nó sẽ là như vậy).

.............

Căm thù văn nghị luận. Mình không viết được hoàn chỉnh. Có lẽ phải đi học lại cách viết văn (mà chính xác thì mình đã được dạy đâu??).

Wednesday, May 18, 2011

Bức tranh

Một ngày nhiều biến động. Mình ngậm ngùi thừa nhận là mình cực kỳ trẻ con đến mức không tin nổi: sẵn sàng đánh nhau để giật lại chai nước táo yêu thích bị cướp mất. Phân tích tình huống thì chính bản thân mình cũng thấy không thể tin nổi, nhưng rõ ràng là nếu mọi việc xảy ra lần nữa dám mình vẫn làm y như thế lắm.

Ngày hôm nay cụm từ "touch some hearts" xuất hiện trong đầu mình. Buổi chiều mình và Vũ ngồi nói chuyện sau buổi học thư viện, và mình quyết định tối về add nick yahoo cậu ta. Có lẽ đã đến lúc nói chuyện thực sự, mình nghĩ mình cần và có thể làm một vài điều cho cậu ấy.

Buổi tối mình cùng chị hàng xóm ra ban công hóng gió nói chuyện. Chị kể cho mình nghe về thời sinh viên và mối tình đầu của chị, một câu chuyện rất đáng nghe để hiểu hơn cuộc sống của những người xung quanh mình. Mình đã muốn cảm ơn chị Nga vì câu trả lời chân thành đến thế cho từng câu hỏi của mình.

Chúng ta và những người xung quanh chúng ta...

Mình dự định vẽ một bức tranh...

Minh Nguyệt


Mình bước ra ban công đóng cửa đi ngủ và ngạc nhiên nhìn thấy một vùng ánh sáng trắng in dọc suốt chiều dài ban công. Chưa từng thấy ban công được chiếu sáng như vậy ở góc này. Nguyên nhân nằm trong tấm hình trên: mặt trăng hôm nay đặc biệt sáng.

Mặt trăng tròn xoe màu trắng bạc, chiếu sáng hệt như mặt trời, áp đảo hoàn toàn ánh sáng hất lên từ những ngọn đèn dưới đất. Thực sự sáng màu kỳ lạ. Đến những góc xa tít của bầu trời cũng bừng lên dưới uy quyền ánh sáng mặt trăng. Bầu trời đêm ở đây ít khi tối hẳn do ánh sáng thâu đêm từ những ngọn đèn đường và các tòa cao ốc, nhưng sáng đến thế này thì quả là lần đầu tiên được thấy. Khung cảnh đêm nay khiến mình nhớ lại ngày đầu mới chuyển đến đây, buổi mình nằm ngửa cổ dưới hàng cây ngắm trăng lên trên con đường nhỏ chạy qua cánh đồng. Khi đó, mặt trăng là chúa tể bầu trời đồng ruộng.

P.S: Ảnh chụp tệ quá :P .

Tuesday, May 17, 2011

Cafe Tối


9h tối, lang thang có việc lên Trần Nhân Tông, nhớ ra ngày hôm nay chưa có gì vui nên quyết định qua Kim Mã ngắm mấy bộ đồ, xong rùi thấy vẫn chưa đủ vui nên bắn cho Sar cái tin nhắn (tiết kiệm tiền gọi điện thoại): "hey anh, em đang ở Kim Mã này, cafe ko anh?". Chờ không được tin nhắn trả lời, đành gọi điện: "Anh đang cafe nhưng không ở Kim Mã, ở gần chỗ chị em, Melia đối diện công viên Nghĩa Tân". "Có những ai ở đó?", "Anh Thành, vợ chồng mới cưới Lương Phong". "Hả, anh Phong chị Lương á? Mới cưới á?? Vậy em qua đó luôn. Mà em được mời chứ??". "Qua đi".

Nội dung của buổi cafe là: 5 ông anh giai (1 ông là nhân viên của quán) say sưa sát phạt bên bộ tú, chị Lương ngồi rồi chuyển sang nằm ngủ gật bên anh Phong, mình dành toàn bộ niềm quan tâm cho cốc cà phê vừa gọi, rồi chuyển sang hát theo yêu cầu sau khi uống được nửa cốc.

Mình ngồi 20 phút nghe không gì khác ngoài những câu ngắn ngủn mọi người thông báo tình hình chiến sự, xác định thiệt hại và ca thán biểu cảm. "Mọi người tụ tập lại chỉ để chơi bài thôi à? Hết việc để làm rồi sao? Niềm đam mê bất tận??", ngao ngán, nhưng không chán, lâu lâu mới ngồi với mọi người, nghe lại những giọng nói quen thuộc. Thấy rảnh rỗi quá thì mình sẽ quay sang nghịch Sarica ;)) . Thêm 15 phút trôi qua, "Em sẽ hát trong lúc mọi người ngồi chơi bài (đằng nào cũng chẳng ai nói gì nên sẽ không cản trở ai), ai muốn nghe bài nào cứ yêu cầu", mình tuyên bố. "Sound of silence", Sar nhanh nhảu. "Sound of silence? Không thuộc" (đang nhớ lại giai điệu bài hát)". "Ý anh là anh muốn em giữ sound of silence". Ừm hứm, muộn rồi, tuy không thuộc nhưng Sar vừa nhắc mình nhớ ra mình thích bài này, và bắt đầu lọc cọc lấy điện thoại của Sar vào Google search lyrics. Phát hiện ra mình không hát được bài này, vậy nên bắt đầu từ tập hát...

"Tại sao lại đặt tên là Google?" "Em đi hỏi 2 thằng đần ấy đấy". Thói xấu của Sar là nhất định phải đáp lại lời gì đó cho câu hỏi của mình dù nó không phải câu trả lời, hoặc nhiều khi mang dáng vẻ câu trả lời nhưng không chính xác (và làm mình cáu). Mình đã biết về Wikipedia nhưng Google thì không nhớ, chẳng hiểu sao nghĩ đến một con vật rất kỳ lạ.

Mình thất bại thê thảm trong cố gắng hát "Sound of silence", "Welcome to my little island" cũng hỏng nốt, cuối cùng chuyển sang nghêu ngao mấy bài Trịnh Công Sơn (nghĩ về bài hát tiếng Việt và chỉ nhớ có mấy bài đó). Hê hê, hát nhạc Trịnh thấy vui vui, giai điệu giản dị, ca từ hòa quyện, hát rất thoải mái và hứng thú. Duy có điều mình không thuộc trọn vẹn bất kỳ bài nào và hát từ bài này nhảy sang bài nọ là chuyện thường :D . Anh Phong quay sang nhìn mình khi nghe ra một series nhạc Trịnh, hình như anh Phong thích nhạc Trịnh, hoặc không nghĩ là mình lại có thể hát nhạc Trịnh :D . Mình không nghĩ là mình thích nhạc Trịnh, nhưng thấy hay hay, rất hợp để hát vào nhiều thời điểm.

Hình như buổi cafe chỉ có thế, mọi người giải tán lúc 11h kém 10, 11h 5' mình về đến nhà, đường ban đêm phóng thật sướng, trừ một đoạn phải đi chầm chậm vì thấy mấy anh cơ động.



- Em lại uống sữa cà phê à? (Hỏi khi mình kêu cho thêm sữa vào cà phê)
- Em thích cho sữa vào cho đến khi cà phê có màu nâu nâu béo béo như kẹo Alpenliebe, như thế mới ngon.
Xùy môi: - Ngon đối với em!

Anh nhân viên hào phóng cho sữa vào theo đúng mức mình yêu cầu (1/3 móng tay - mức sữa đóng dưới đáy chén), sau đó mình phải thừa nhận cà phê có màu nâu đẹp vậy chắc phải do thứ khác chứ không phải sữa, và đành dốc nốt cốc cà phê của Sar vào cốc mình để bình định đám sữa mới đến. Ngon chán!

*P.S: Rất thích mỗi ngày đăng một tấm ảnh vớ vẩn chụp trong ngày lên như thế này. Cảm giác ít nhất ngày hôm nay cũng tạo ra được một cái gì đó :) .

Monday, May 16, 2011

ไทย

จะไปเมืองไทย :))
Sẽ đi Thái =)) .

Hia hia hia, cuối cùng cũng có thể nói câu này =)) . Ngoài ra thì nãy giờ chỉ có cười như điên thôi =)) . Ôi thật là sung sướng hả dạ, cái sự khổ nhục nhọc nhằn bao ngày qua, hu hu, cuối cùng không đến nỗi phải xấu hổ đâm đầu vào gối!!

(Đi Big C đã, tí về viết tiếp)

Trong hoàn cảnh lượn lờ Big C với niềm phấn khích cao độ mình đã lâm vào tình trạng phá sản vì những lý do sau đây: một chiếc váy hoa đỏ đúng y ý muốn, một bữa tiệc sushi Big C, một cơ số hoa quả bánh kẹo dự trữ cho tuần tới, và một món quà :) .


Đây là bữa tiệc sushi :D .


Còn đây là món quà ^^.

Tối nay ý, cực cực cực vui. Mình không nhớ lần cuối cùng vui sướng điên loạn đến thế là lúc nào :D, và nhất là vui niềm vui với cùng một nguyên nhân như thế này thì... chậc, chắc gần chục năm trước quá :)) . He he he, cả buổi tối bay chạy náo loạn rồi nên bây giờ gõ blog có phần điềm tĩnh, không ồn ào như hồi đầu nữa, thôi đi ngủ luôn cho ngon ^^.

Yoo hoooo, I'm so cool!

* P.S: Chiều nay xem "50 first dates", nhờ thế mà niềm vui ngày hôm nay tăng lên đáng kể ^^.

About Me

Max Ukraina Lee. 20 tuổi. Tin vào truyện cổ tích.

Sunday, May 15, 2011

Rainy night

For a rainy night.

Tối nay mình gặp lại Linh Flamigo. Và mình công nhận là, nhìn kiểu gì cậu ta cũng quá dễ thương.

Tối nay trời mưa to, phóng xe về mưa rào rào (trên áo mưa) thật là thích, chỉ tội nhăn mặt chút khi nghĩ đến đôi dép đang đi. Cái khổ mua dép đểu là thế đấy, đẹp thì có đẹp nhưng chẳng biết bao giờ tàn phai, haizz.

Tối nay mình ngạc nhiên nhận thấy Linh Flami giống Thiên Thần (viết hoa 2 chữ cái đầu). Khi mình nói một ai đó giống một ai đó thì có nghĩa là 2 người đó cùng gợi lên cho mình một cảm giác chung nào đó, không có nghĩa mặt mũi họ giống nhau. Trong trường hợp này, cảm giác chung được tạo ra là: quá dễ thương.

Mình nhìn nụ cười trên môi Flami và nghĩ đến Thiên Thần. Lần duy nhất Thiên Thần không cười với mình trong tất cả những câu trò chuyện là khi mình hỏi tên Thiên Thần, cũng là câu hỏi cuối cùng. Thiên Thần bảo mình có cần phải biết không. Mình ngó lơ đáp hỏi cho biết thôi, và Thiên Thần nói ra một cái tên.

Nghĩ lại, mình cũng chẳng biết tại sao mình muốn hỏi tên Thiên Thần. Nếu có điều gì về Thiên Thần mà mình sẽ quên đầu tiên thì đó chính là cái tên (giờ mình có vẻ cũng gần quên rồi), và Thiên Thần là người duy nhất mình hỏi tên trong số những người mình gặp dạo đó (những người khác toàn hỏi tên mình và tự giới thiệu tên họ) (mình sẽ không hỏi tên nếu mình không có ý định nhớ cái tên đó). Thật sự thì mình chẳng cần biết tên Thiên Thần làm gì cả, chẳng để làm gì. Nhưng đó là không tính đến trường hợp một lúc nào đó mình cần hỏi về Thiên Thần; chẳng hạn như mình sẽ không thể hỏi: "Anh có biết Thiên Thần không?" được, cần phải có một cái tên.

Rõ ràng nụ cười đã không ở lại khi mình hỏi về tên của Thiên Thần. Tại sao nhỉ? Thiên Thần thấy câu hỏi đó có gì khác thường sao? Theo tư duy thông thường mà nói, đó là câu hỏi bình thường nhất trong tất cả những câu mình hỏi Thiên Thần (và được trả lời). Có lẽ Thiên Thần không muốn mình nghĩ về Thiên Thần như một người cụ thể thực sự tồn tại và có thể gọi tên. Hoặc cũng có thể cái tên đó đại diện cho một cuộc sống đã được gói kín bỏ lại phía sau và không nên mở ra nữa.

Một năm trước, mình gặp một chàng trai. Mình gọi anh ta là Thiên Thần.

Vì người đó rất đẹp.

Saturday, May 14, 2011

Tối ký túc Kinh tế

Hia hia, đã thi xong tiếng Thái. 2 tiếng cho bài thi dài 10 trang, cắm đầu đọc đọc đã thấy hết 1 tiếng, y như rằng cô giáo phải cho thêm 30 phút để làm bài viết =)) , dù sao cũng chỉ là vấn đề nội bộ. Thi xong, bài làm chẳng ra gì nhưng vẫn cứ là quá sảng khoái, tức tốc tiến hành kế hoạch lượn xuống Kinh tế. Đã quyết tâm thi xong nhất định phải vui bất chấp kết quả vì đã quá mệt mỏi trong thời gian ôn thi, không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Bây giờ thì chờ xem những ai làm bài đỡ tệ nhất thôi, đề này mà đứa nào làm tốt được thì chỉ có thể là quái vật (không nói quá đâu).

Xuống Kinh tế, phi lên tầng 2 ký túc và buộc phải rút điện thoại ra sau một lúc loay hoay: "Phòng bà mới sơn lại cửa à?" Xóa mất dấu vết nhận dạng của mình, tìm không ra phòng (dòng chữ trên cửa "Gõ cửa gọi tên bạn thật là lịch sự, gõ xong chạy mất bạn...", mình khoái dòng này). Mọi người đang đi ăn, bà Hồng ở trong phòng một mình, cũng đang dọn cơm, mình ngồi ăn luôn (tuy không có phần): một quả trứng luộc, một củ cà rốt luộc, một ít canh cà kiu (quả cà chua nhỏ xíu, mình gọi đúng theo cách gọi của người Yên Thành để tỏ lòng coi trọng gia chủ). Mình với Hồng ăn xong ngồi nói chuyện Trà My, rùi nói linh tinh về giọng các miền, bà Hồng từ chối giải thích về đề tài bà đang viết là "quản lý ngân sách nhà nước", quả quyết mình không thể hiểu được vì chính bà cũng không hiểu rõ. Ngồi chơi xong có sôcôla cầm về do bà Hồng được thằng bạn đi Mỹ về cho (trích nguyên văn).

Ra khỏi ký túc thì còn sớm, bước xuống sân là lập tức bị tiếng ghita lôi kéo nên cứ thế đến ngồi lên một ghế đá nhìn mấy bạn sinh viên quây thành vòng tròn đàn hát rôm rả (câu gì mà man rợ thế này? bao nhiêu là động từ và bao nhiêu mệnh đề? @_@ thật sự có lẽ cần để tâm hơn đến câu cú của mình). Hi, mấy bạn này vui thật, ngồi xem cũng thích ghê. Nếu lại ngồi cùng còn thích hơn nữa. Vậy đi. Xòe bàn tay trái áp lên một bức tường tưởng tượng: "Mình tham gia được không?", "Mời", bạn gái gần nhất đáp lời mình và xịch ra (xê, lùi ra, tránh ra) (ngược nghĩa với "xích lại") dành cho mình một chỗ trong vòng tròn. Và như thế nối tiếp buổi tối ký túc Kinh tế. И так продолжает вечер в общежитии экономического института. (Cấu trúc áp dụng cho câu tiếng Việt nghe kỳ quặc nhưng thích nên cứ làm, mê cấu trúc này của tiếng Nga :X, tiếng Anh không thể hiện được rõ) (Cố gắng tìm cách gọi tắt cho cụm "экономический институт" nhưng thất bại, để hỏi Dương xem) (Thấy rõ sự hao phí giấy mực của tiếng Nga chưa? Từ dài ngoằng +_+ . Về khoản này nên tuyên dương tiếng Thái, trừ khoản tư duy của tiếng Thái lại loằng ngoằng).

Friday, May 13, 2011

"What are you living for? Right now, at this moment?"

Mình định đăng câu này lên Facebook, nhưng nghĩ không biết có ai trả lời không nên lại thôi, chán cảnh nhìn câu hỏi không có câu trả lời. Rốt cục mình đăng lên đây và tốt nhất tự đi hỏi những người mình biết chắc chắn sẽ trả lời.

Mọi câu hỏi đều có câu trả lời, chỉ là câu trả lời như thế nào thôi.
Mà giá trị của câu hỏi lại được xác định bởi câu trả lời, hừm hừm.
Còn mình thì không thích câu trả lời của người khác biến câu hỏi của mình trở nên ngu ngốc.

Đối với mình, câu trả lời cho câu hỏi trên rất rõ ràng: kỳ thi tiếng Thái mấy ngày tới. Đấy, mục đích sống những ngày này của mình là thế đấy. Động lực để mình thức dậy, hít thở, đi lại, nghĩ đến ngày hôm sau. Giản dị thế thôi, một chút để lo lắng, một chút để cố gắng. Và khi buổi thi tiếng Thái kết thúc thì mục đích sống tiếp theo của mình là một loạt buổi thi tiếng Nga, sau đó là buổi thi Đường lối, rồi buổi thi lấy bằng lái xe máy, tiếp kỳ thi tiếng Anh, nối gót buổi thi Tư tưởng. Oa, cũng khá thú vị, mình nói thật.

I have a reason to live for tomorrow, for the day after tomorrow and the day after that. Mình có lý do để sống cho ngày mai, cho ngày kia và cho ngày sau ngày kia. Còn muốn gì hơn nữa? Thực sự thấy thanh thản khi có thể nghĩ về những ngày tiếp theo rõ ràng với những kế hoạch mục tiêu nhỏ nhặt như thế. (Còn cái kế hoạch 5 năm, 10 năm, and the years after that? Oh gosh...)

-----------

Mình muốn viết một bài hát với những câu ngắn kết thúc bằng vần "out": out, down, round, found... something like that. Nhưng mình thực sự bế tắc với phần ca từ, rõ ràng đây hoàn toàn không phải khả năng của mình. Còn về giai điệu thì cũng đơn giản thôi, viết ra ca từ rồi chúng ta sẽ hát như người ta đọc rap hoặc đọc rap như người ta tập hát, với phần ca từ xuất sắc cỡ đó thì mình tin mọi người cũng chẳng phân biệt được.

Nhân tiện, không có gì làm nên đăng cái này lên đây.


Thursday, May 5, 2011

X&Y

Coldplay. Nghe được một câu rất thú vị thế này:
"I know something is broken and I'm trying to fix it, trying to repair it any way I can".
Nhưng câu này cũng rất có thể được nghe thành:
"I know something is broken and I'm trying to fix it, trying to repair it, anyway, I can't".
Khả năng thứ 2 đặc biệt dễ xảy ra với giọng Anh Mỹ (là giọng mình vẫn quen). Và thành thật mà nói thì mình luôn nghĩ đoạn sau là "Anyway, I can't" dù nghe rõ giọng pure british hát "can" =)) . Chỉ có thể là tư tưởng thích u ám.

"I wanna love you but I don't know if I can".

Chậc, mình không cho Coldplay là favorite của mình, nhưng quả thật cứ bài nào vào đầu là ám luôn ở đó.