Sunday, June 20, 2010

Cô Đơn Trên Mạng

Đã rất lâu rồi mình muốn đọc "Cô đơn trên mạng", và bây giờ mình đã hoàn thành mong muốn đó.

Mình không khóc nhiều như lẽ ra phải thế khi đọc cuốn sách này. Mình chỉ khóc khi đọc tới phần cuối cuốn sách, cũng không nhiều mấy. Mình bắt đầu khóc khi đọc bức email cuối cùng của Jakub và hiểu điều gì sẽ xảy ra. Đơn giản là thất vọng, thất vọng đến đau đớn cho một kết cục sẽ không như mình muốn. Nỗi buồn chủ yếu là vì hiểu rằng, có lẽ mọi thứ phải như thế, không thể nào như mình muốn được.

Mình vẫn không thực sự hiểu, tại sao mọi thứ phải xảy ra như thế, với một người như Jakub, với một tình yêu như của cô với Jakub (đến đây mình nhớ ra trong toàn bộ cuốn sách dày hơn 500 trang Wisniewski không hề gọi tên nhân vật nữ chính của mình, thế mà mình không nhận ra, lần tới đọc lại - vài năm sau, chắc thế - mình sẽ săm soi từng dòng chữ xem liệu ở đâu đó có nhắc đến tên cô không). Nếu có một kết cục khác đi thì sẽ là như thế nào nhỉ? Mình còn muốn gì nữa? Jakub đã hành động như mình nghĩ - mình muốn, đã đến tìm cô ấy, nhưng rồi cũng lại ra đi mà không có cô ấy, đã yêu cô ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng cũng lại từ bỏ cô ấy để "gặp tất cả những người mà anh ta yêu quý; gần như tất cả". Mình cũng không biết, nhưng mình đã mơ màng đến một kết cục khác, một kết cục mà ở đó mọi người đều hạnh phúc, không phải tất cả, nhưng là những người xứng đáng nhất. Đó là một sự mơ mộng vậy thôi.

"Tại sao tất cả mọi người đều bỏ anh? Tại sao? ... Xin em, hãy tìm thấy anh. Hãy cứu anh!" Một năm trước anh đã cứu vớt một cuộc đời, chỉ bằng một cái ôm ghì tức thời. Bây giờ liệu có ai sẽ ôm anh, níu anh lại với thế giới?

Anh cảm thấy như thế nào khi tiến bước về đường tầu số 4 ở sân ga số 11 của ga Berlin Lichtenberg? Mình đã đọc rất kĩ những trang đầu tiên của cuốn sách, miêu tả và lý giải tại sao đường tầu số 4 ở sân ga số 11 của ga Berlin Lichtenberg lại là nơi được chọn làm nơi vĩnh biệt thế giới của nhiều người nhất, cảm thấy rất logic và thuyết phục. "Tước bỏ cuộc sống của mình ở ga Berlin Lichtenberg, người ta cảm thấy như bỏ lại phía sau cái thế giới bằng vữa đã bong tróc, xám xịt, bẩn thỉu... Bỏ lại vĩnh viễn một thế giới như vậy dễ hơn nhiều". Tuy nhiên, mình không cho rằng Jakub đã nghĩ những điều cuối cùng như vậy về thế giới này. Đối với Jakub phải là một cái gì đó khác.

Anh nói đúng, Jakub, tất cả mọi người đều đã rời bỏ anh. Thế nên giờ anh đến với họ, phần lớn.

Còn "cô" thì sao nhỉ? Cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình, chịu đựng trong nỗi chán chường người mà cô gọi là chồng, à nhưng mà chắc là cô sẽ phải trở nên vô cảm, hờ hững đón nhận mọi thứ đúng như cô đã quyết định. Có thể nhiều năm sau cô sẽ biết sự thật, lúc ấy chắc hẳn cô sẽ... Có từ nào diễn tả đáy vực của nỗi buồn, đau đớn, hối hận và dằn vặt? Và cả những gì nữa mình không biết. Cô sẽ lại nói với con trai cô : "Jakub ơi, nhớ quá".
Hì, cái tên Jakub này được đặt sang đời thứ 3 rồi, với cùng một ý nghĩa. Mẹ của Jakub đặt tên cho anh theo tên người chồng trước được cho là đã hy sinh ngoài mặt trận của bà.

Cô mạnh mẽ quá, còn anh lại "giàu nữ tính" quá, hiểu thấu tình yêu của cô, nỗi buồn của cô, nỗi đau của cô và của chính mình. Anh đã luôn gắng gượng, anh đã vượt qua tất cả, thế nhưng lần này... Có lẽ vì cô là một niềm hy vọng quá lớn, niềm hy vọng cuối cùng, trong cuộc đời anh. "Sau những gì xảy ra với chuyến bay ấy, anh tưởng như ngày hôm nay anh được ban tặng một cuộc sống mới. Và em có mặt trong đó từ ngày đầu tiên. Và em sẽ mãi mãi ở đó, đúng không?". Cô không ở đó, và hóa ra anh thừa một cuộc sống, một thứ có vẻ như anh không cần đến. Lẽ ra anh đã chết nhiều lần rồi. RIP.

Một cách không kiểm chứng được thì có vẻ như lúc Jakub kết thúc mọi việc ở đường tàu số 4 sân ga số 11 của ga Berlin Lichtenberg cũng là lúc ở trong bệnh viện cô ôm trên tay đứa bé vừa chào đời, gọi nó "Jakub ơi, nhớ quá". Lão già Wisniewski này thật đểu giả (và khôn ngoan), không biết là con ai nữa chứ. Nhưng đứa bé tên là Jakub, vậy thì chúng ta cứ tin rằng nó là Jakub con đi, nếu đó là điều chúng ta muốn.

Thursday, June 17, 2010

Tặng Al

Ở nhà, thoải mái thảnh thơi sung sướng ^^. Đến lúc này mới có cảm hứng đăng nốt mấy tấm hình lẽ ra đã được đăng cách đây hơn 1 tháng - vào ngày 1/5 - sinh nhật Al :D . Xin lỗi Al nhé, "ngâm dấm" lâu quá :D .


1/5 là một ngày rất đẹp trời ở quê tớ. Phải nói là hôm ấy bầu trời đẹp tuyệt vời, hàng lớp lớp mây giăng, mặt trời hoàng hôn vàng rực rỡ, đáng tiếc là ảnh tớ không chụp hết được.



Tấm này là chụp phần cao hơn tấm phía trên. Lúc ấy tớ chưa biết kiểu ảnh Panorama, nếu không đã cố gắng tạo một bức thật rộng, y như cảnh thật, vì bầu trời cao rộng tuyệt vời lắm :) . Hiện tại thì đã biết đến Panorama nhưng vẫn chưa làm được tấm nào, mới chỉ góp "tư liệu" hôm sau cố gắng làm thôi.

Đi ra khỏi xóm theo hướng về thị trấn (hướng Đông Nam) sẽ thấy :


Còn đây là từ hướng ngược lại :




Hì, cảnh này bắt gặp ở bãi đất rộng ngay trên dốc gần chỗ cái cây. Trông khá hay :) , tiếc là chụp buổi chiều tối màu sắc không được đẹp lắm. Thích mấy ngọn núi phía sau :) .

Bây giờ thì quay lại đi ngược lại đoạn vừa đi nào. Thế nghĩa là sẽ lại đi ra khỏi xóm tớ, nhưng theo hướng Tây Bắc, đi tới những vùng "núi" hơn và sang Lào :) .


Rất thích cảnh này, ảnh chụp hơi tối (đặc điểm chung của loạt ảnh lần này) nhưng chưa biết chỉnh thế nào cho đẹp hơn cả, nên cứ để nguyên thế, hic.



Ảnh này chụp gần chỗ với tấm trên. Phía bên đường có rất nhiều cây, tớ hay gọi là lau, nhưng theo như "Từ điển tranh về các loài cây" thì lau là cây khác, không phải cây này. Có lẽ cây này là cây đót, vì người ta dùng cây này để làm chổi quét nhà, ở chỗ tớ gọi là chổi đót. (Tớ vừa kiểm tra lại bằng Google, đó đúng là cây đót thật :) . Mà tớ chưa nghe người miền Bắc nói từ "đót" hay "chổi đót" bao giờ nên không chắc lắm về tính phổ thông của nó, giờ thì yên tâm :D ).



Đây là đoạn chụp chân dốc của một con dốc gần xóm tớ, hơn 1km về hướng Tây Bắc (nghĩa là cứ thẳng theo quốc lộ 7 hướng sang Lào). Con dốc này được gọi là dốc Chó, một đoạn dốc dài rất cao và nguy hiểm, từng là nỗi khiếp sợ của nhiều tài xế trên quốc lộ 7 (hồi trước đi qua hay có bình hương lắm, lâu lâu lại nghe một vụ tai nạn), sau mấy lần làm lại đường thì có vẻ đỡ đi nhiều. Về nguồn gốc cái tên thì chẳng ai biết được (trong những người tớ hỏi), hôm sau tớ sẽ nói cho cậu nghe giả thuyết của tớ về tên con dốc này :D .



Đi hết dốc Chó sẽ thấy được đoạn sông Lam khá rộng, tiếp đó một quãng là đến bản Bong, một bản nhỏ của người dân tộc (Thái thì phải). Bản Bong có điểm khác biệt so với các bản, xóm khác trong huyện là có ruộng lúa nước ngay bên đường. Thậm chí có lẽ đây là nơi duy nhất trồng lúa nước ở trong huyện mà tớ biết, vì người Kinh không trồng lúa, người dân tộc thì chủ yếu làm nương, rẫy (ngô, khoai, sắn) và đi rừng, làm những việc khác.

Ở huyện tớ hầu như mỗi xã/xóm/bản đều có 1 cây cầu trước đường vào xóm (theo hướng đi từ thị trấn), tên cầu được lấy theo tên xóm, vì thế cậu đọc biển tên cầu thì sẽ biết được cậu sắp đi vào xóm nào :) . Nhưng trên cầu vào bản Bong lại ghi là "cầu bản Boong" :D , ghi sai đấy, tên bản là "Bong" vì mọi người đều gọi thế. Mà quên mất, tớ đi qua đi lại cầu ấy suốt mà chưa lần nào dừng lại xé bớt 1 chữ "O" trên biển tên cầu cả, để hôm sau thực hiện :)) .



Đoạn ra khỏi bản Bong, đoạn đường đẹp nhất trong bán kính 10km từ nhà tớ, thẳng băng. Đi đoạn này khó mà kìm được ý muốn nhìn thấy kim trên công-tơ-met chỉ 60 hoặc hơn :D (nhưng tớ cũng chưa bao giờ thấy cái kim ấy chỉ quá 80 :D). Sau đó trên đường đi về sẽ phóng xe với tốc độ từ 20 đến 0km/h (dừng xe chụp ảnh ^^).

Phuzz, kết thúc bài tường thuật cảnh quê tớ vào một ngày đẹp trời - sinh nhật cậu. Bây giờ thì là một tấm ảnh tớ chụp vào hôm khác, không phải sinh nhật cậu, nhưng muốn nó là quà tặng sinh nhật cho cậu :) .


Đây chính thức là quà tặng sinh nhật nhé :) , ôi, muộn đến 1 tháng rưỡi, thành thật xin lỗi cậu :( .

Wednesday, June 16, 2010

You 're So Loved







10:11 PM. "Alô, đang làm chi đó?" "Ừm, mi à, đang chuẩn bị đi ngủ". "Ừ, xuống nhà một chút đi". "Ha, ừ, đợi chút nha". ^^.

Nhìn qua ô cửa nhỏ, mỉm cười. "Ôi mi ơi, chị chủ nhà khóa cửa rồi". "Ừ, không chi mô, cũng đoán trước rứa rồi. Cầm này". Cái bánh bao nóng hổi được luồn qua ô cửa vuông bé xíu. "Ừm, thank you mi nha". "Không có chi". Mỉm cười. "Lại đây một chút đi". "Ha?" Luồn 2 đầu headphone qua ô cửa : "Đeo tai nghe vô, đeo cả 2 tai luôn".

Hai người đứng đối diện nhau qua cánh cửa đóng kín, âm nhạc từ bàn tay người đứng ngoài truyền qua sợi dây đến đôi tai người phía trong. "I can see how you are beautiful" ... "Sometimes I'm wondering why you look me and you blink your eye"... Êm ái, dịu dàng, lặng lẽ. Người đứng ngoài, người đứng trong, cùng nghiêng đầu lắng nghe một bản nhạc.

"Hay quá mi ạ", khuôn mặt rạng ngời thốt lên. "Ừ", nụ cười mỉm đáp nhẹ dịu dàng. "Bài hát tên chi rứa?" "Bí mật" :) . "Hi hi".

Bản nhạc kết thúc, cũng đã muộn, đến lúc phải về. "Lại đây một chút đi". Người đứng trong ngạc nhiên : "Làm chi rứa?". "Ừ, cứ lại đi". "Hi, chi à?" ... "Hôn"... :)) (lên má thôi ^^).

Bỗng dưng chợt hiểu cảm giác "được tiếp năng lượng" :D . Đến chỉ để nhìn (và hôn ^^) rồi ra về, "tràn đầy năng lượng" :) .

You are so loved, you see?

(Trích "In love with").

Friday, June 11, 2010

30


Một buổi tối hì hục của mình, và mình có được thứ mình muốn ^^.

Tuesday, June 8, 2010

My Song Is Love


My song is love, love to the loveless shown.
My song is love, is love unknown.

Không liên quan gì ngoài một điều : Vui ^^.

My song is love, is love...

Saturday, June 5, 2010

Tủ Sách

Tình yêu và niềm tự hào của mình :x .
My love, my pride :x .
Моя любовь, моя гордость :x .
Mia amo kaj fiero :x .
Là đây :
Это :


Chậc, cuối cùng cũng đến lúc có thể tính chuyện mua giá sách mới ^^. Mình đã tính là phòng mình có thể kê được 2 giá sách mà. Hi hi, giá sách chật cứng rồi, nhìn thích thật. Phải nói là hôm mới chuyển giá sách ra, xếp sách lên, mình đã hơi thất vọng vì thấy sách của mình không nhiều như mình tưởng, xếp trong thùng thì chật cứng vậy mà :( . Nhưng rồi nó đã nhanh chóng đầy lên, và bây giờ nhìn lại tấm chụp giá sách hôm đầu tiên có mặt trong phòng mình mà ngạc nhiên quá :D . Làm sao mà tự dưng sách nhiều lên thế nhỉ?? Mất một lúc nghĩ ngợi. À, đợt giảm giá của Nhã Nam, mới đây thôi mà, sao quên nhanh thế nhỉ, 700k của mình :| .



Mất nửa buổi tối sắp xếp lại giá sách sau một thời gian khá dài toàn mua sách về rồi tiện đâu nhét đấy. Mất cả ngày sau đó ngẩn ngơ ngồi ngắm giá sách với một niềm sung sướng mê mẩn, dù cả ngày chỉ lôi mỗi quyển "Chó" dày khoảng 100 trang ra đọc, may mà đọc xong, nâng số sách mình đã đọc trên giá sách lên 37 trong tổng số 130.

Mình sẽ viết một bài đăng dài ngoằng về cái giá sách này, tình yêu mà, chiếm nhiều thời gian và "không gian". Nhưng cũng đòi hỏi cả sức lực nữa, mà thứ này hiện thời mình không có đủ, để sau vậy.

Thursday, June 3, 2010

X&Y







Trying hard to speak and
Fighting with my weak hand
Driven to distraction
It's all part of the plan
When something is broken
And she try to fix it
Trying to repair it
Anyway you can

I dive in at the deep end
She become my best friend
I wannna love you but I don’t know if I can
I know something is broken
And I’m trying to fix it
Trying to repair it
Anyway I can

You and me are floating on a tidal wave… together
You and me are drifting into outer space
And singing

You and me are floating on a tidal wave… together
You and me are drifting into outer space
You and me are floating on a tidal wave… together
You and me are drifting into outer space
And singing

Coldplay, như thường lệ, phần đầu bài hát khiến mình mê mẩn, và phần sau khiến mình phát ngớ ngẩn. Những câu hát đầu tiên mang lại cảm giác thật yên bình, rồi cảm giác đó mất dần theo những lời hát cùng tiếng nhạc, cho tới "cao trào" thì đã thật sự gây ra cảm giác "annoying", ồn ào quá, "noisy".
Nhưng những câu hát đầu tiên thì thật sự là rất mê hoặc, để hôm nào cắt bớt phần sau đi, chỉ nghe đến chỗ "Anyway I can" rồi lại nghe lại, hờ hờ.

Lyrics bài này cũng thật phiền phức. Chỗ "When something is broken" mình quyết định viết tiếp sau đó là "And she try to fix it" dù trên các trang lyrics đều ghi là "And you try to fix it". Rõ ràng Chris hát là "she" mà, còn sau đó thì vẫn là "try", "and she try". Ngữ pháp á? Đối với Coldplay thì quên đi +_+ (cứ nghe đoạn tiếp theo thì biết : "She become my best friend").

Wednesday, June 2, 2010

1*6

Mùng 1 tháng 6, 2010. Ngày này năm ngoái có 3 nhóc mèo con ra đời. Cùng ngày này năm ngoái, mình khóc một trận lu bù hiếm có :"> . Buồn cười lắm, chẳng dại gì mà kể ra cả, he he. Vụ "mưa gió" kết thúc với việc lăn lóc trùm chăn ngủ trên sân thượng, quay lưng lại ánh mặt trời phía Tây đang xiên ngang (chứ quay mặt lại thì ngủ sao được +_+ ) . Sụt sùi thêm một lúc rồi ngủ thiếp đi dưới ánh nắng sưởi ấm và gió thổi mát (may quá, không thì phải bò vào nhà vì nóng rồi), nhắm mắt lại với cảm giác được an ủi, tự nhủ rằng kẻ như mình không nên... :D . Và sau đó mình ngủ ngon lành tới tận tối, hoàn toàn tin tưởng vào điều mình vừa tự nhủ như một dự đoán cho tương lai ^^.

Ha ha ha ha, aaaaaaaaaaaaaa, mình thích mình quá :)) :)) :)) . Buồn cười không tả nổi :)) , đó là cách phải hành động chứ, hi hi ^^. Ha ha, xem nào, hình như so với 1 năm trước thì đã có một số điều khác rồi đấy, và lại chính vì thế nên mình cười :)) . Thích ^^.

Dạo này tự dưng thấy mình rất "trẻ" :D . Hì hì, "trẻ", nói thế nào nhỉ, vui vui điên điên vô lối, kiểu lúc nào cũng cười cười và sẵn sàng để hét "Ya, ya". Hê hê, mình cũng không hiểu lý do lắm, có lẽ cứ theo âm dương mà xét thôi, đến tận cùng thì phải sinh cái mới :D . Cũng có thể đây chỉ là một tình trạng "vỏ bọc" tạm thời, nhưng nếu đến cả bản thân mình cũng "bị lừa" thì chẳng có lý do gì để phải nghi ngờ cả :)) . Hi, kết lại, hợp lý nhất là do dạo này gặp toàn những người nhiều tuổi hơn nên thấy mình "trẻ" hơn :)) . Chính thế, thế nên người yêu của mình sẽ không thể kém mình 3 tuổi trở lên như cái bọn FB láo lếu nói được :)) .

Thứ gì đã được ghi nhớ bằng cảm xúc thì sẽ nhớ rất lâu. Mình sẽ nhớ buổi chiều nằm ngủ trên sân thượng đó, thỉnh thoảng lôi ra, nhắc nhở bản thân, điều gì là quan trọng :) .