Saturday, February 26, 2011

Thiếu nữ đánh cờ vây

Mình mất 7 tiếng ngày hôm qua đọc "Thiếu nữ đánh cờ vây", từ 2-5h chiều và từ 11h tối đến 3h sáng. Sáng nay 12h thức dậy lại đọc tiếp, hơn 1 tiếng thì xong. Lâu nay mình đọc sách chậm đi, nhưng có vẻ hiểu hơn, và rất mệt.

Tối qua, mình đọc và nghĩ "Thiếu nữ đánh cờ vây" là cuốn sách có giá trị văn chương nhất mà mình đọc trong suốt 1 năm qua. Đọc "Thiếu nữ đánh cờ vây", thấy mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn vừa đọc gần đây trôi dạt đi hết xứ nào. Đọc xong "Thiếu nữ đánh cờ vây", nghĩ mình sẵn sàng mua bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào đề tên Sơn Táp (Shan Sa).

"Một lối văn xuôi đơn sơ với những hình ảnh làm lay động tâm trí... Sự nối tiếp của những giọng kể thôi miên, như trong giấc mộng, đối lập với một cốt truyện bạo liệt", trích lời Janice P. Nimura, New York Times Book Review đăng trên bìa sau cuốn sách. Mình chỉ phải đồng ý với lời nhận định hoàn mỹ này.

Bây giờ mình không thể nói gì nhiều về nội dung cuốn sách, nhân vật, tình tiết diễn ra trong đó. Mình ấn tượng nhiều về văn Sơn Táp, nhưng chắc cũng để lúc khác. Tóm tắt cốt truyện làm cuốn sách trở nên tầm thường (ít nhất là so với giá trị thực sự của nó). Cuối sách có in một bài bình trên báo Trung Quốc, mình đã đọc, thứ văn nghị luận làm mình phát ốm.

-------

Việc đọc cuốn sách khiến mình thấy mất hết sức lực. Giờ thì nghỉ ngơi chuẩn bị viết một bài về quần đảo Kuril, rảnh rỗi sẽ tranh thủ làm quen một loạt địa danh, các tên riêng, cũng có liên quan đến cuốn sách. Còn nhiều thứ để tìm hiểu.

Friday, February 25, 2011

Bữa cơm khi đi học về do mẹ nấu

Về nhà lúc 6 rưỡi tối, ngửi thấy một mùi thơm rất quyến rũ của bữa cơm tối mà không rõ là món gì. Mình hỏi 2 đứa em chị chủ nhà đang ngồi bên bàn ăn xem mùi thơm đó là gì nhưng bọn nó mải nói chuyện với nhau không nghe thấy tiếng mình. Lục cục đi lên phòng, đến lưng chừng cầu thang ngó xuống bàn ăn với những đĩa những tô bốc khói trên bàn, ghen tị với 2 thằng đáng ghét đang ngồi ở đó, vì rõ là bọn nó thật đáng ghen tị. Vừa nhìn vừa nghĩ vừa bước vừa ngẫm xem lần cuối cùng mình đi học về và ào ngay vào bàn ăn với những món ngon lành mẹ dọn sẵn là khi nào. Chẳng với ý gì cả, nhân tiện động não kiểm tra trí nhớ chút. Và bước chân đột ngột khựng lại đầu cầu thang tầng 3 khi mình chợt "ngộ" ra điều này: không có lần cuối cùng nào cả, vì đơn giản là chưa bao giờ.

Bỗng dưng muốn khóc. Ngồi xuống khóc. Hơi choáng. Bước chân đang đi đều và bộ não đang chạy vèo vèo nên cái sự thể đang diễn ra thật là kỳ quặc, cơ bản là đột ngột quá. Ban đầu mình nghĩ đến thời gian "mình ta với ta" là hồi cấp 3, nên "lần cuối" đó sẽ là hồi cấp 2, nhưng chợt nhớ ra hồi cấp 2 cũng không phải, trước đó nữa kia, vậy là cấp 1. Mà nói về cấp 1 thì mình hầu như tuyệt vọng. Thế đấy. 3 giây cho tất cả quá trình.

Tình trạng "bỗng dưng mún khóc" kéo dài hơn khi mình vừa khóc vừa nghĩ tiếp và chỉ nghĩ ra là mình nhớ hoàn toàn đúng; tính cả hồi cấp 1 thì vẫn là "chưa bao giờ", đơn giản là hồi đó mình bao giờ cũng đi học về sớm, và sau đó thì hoặc đi chơi tiếp hoặc giúp mẹ nấu cơm, làm việc vặt. Thế đấy, ư hư hư, tự dưng được khóc lâu lâu. Mình ngồi đây và hoàn toàn ghen tị với mấy thằng đáng ghét đang ngồi dưới kia.

Vì suy nghĩ theo chiều hướng bất hạnh đã đi tới điểm tận cùng là nước mắt nên mình buộc phải chuyển hướng suy nghĩ. Dù sao mỗi người một hoàn cảnh, suy cho cùng mình chưa bao giờ thấy bất hạnh vì những chuyện người khác như thế này mà mình không thế kia cả. Đúng vậy, chưa bao giờ. Như chuyện "bữa cơm" này cũng thế, trong suốt bao năm sống xa nhà mình chưa bao giờ nghĩ đến hay cảm thấy gì cả, sao bây giờ mình lại đột nhiên nghĩ đến?

Lần đầu tiên mình có ý niệm về chuyện này là lúc nghe mẹ nói nhiều khi cũng muốn được nấu một bữa cơm chờ các con đi học về ăn. Lời nói của mẹ khiến mình ngạc nhiên, mẹ ít khi nói những điều như vậy, những điều thể hiện cảm xúc hay ý muốn của mẹ. Mình hình dung một chút xem chính xác điều mẹ đang gợi ra là gì, nhưng trong 2 giây mình không nghĩ ra thứ gì khả dĩ nên chỉ im lặng cười đáp lại mẹ. Và mình giữ nghi vấn chưa được giải đáp đó trong lòng.

Bây giờ thì ý niệm đó bung ra. Mình giữ lại lời mẹ nói và cuối cùng mình cảm giác như mong muốn của mẹ cũng là mong muốn của mình. Và ý nghĩ về một mong muốn không thể thực hiện khiến mình thấy cay đắng. Nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn đúng, cái thứ cảm xúc yếu đuối này, nó là gì vậy? Lớn lên chăng? Bố mẹ vẫn thường bảo mình càng lớn càng tệ. Hình như thế. Sinh ra, ngơ ngác và chấp nhận. Lớn lên, hiểu biết và mơ mộng. Và buồn thương. Có vẻ là sự khác biệt khá lớn.

Vậy coi như đã đi đến tận cùng vấn đề. Vậy không cần nghĩ đến nó nữa. Chẳng nên tốn sức khóc cho quá khứ. Nhìn thẳng vào hiện tại và tạo dựng một tương lai 10 lần tươi đẹp hơn. Đi thôi.

Wednesday, February 23, 2011

The 500 greatest songs of all time

Cả chiều hì hục ngồi tải về được gần hết "The 500 greatest songs of all times" do Rolling Stone bình chọn. Cũng chẳng phải vô cùng mặn mà gì với âm nhạc thế kỷ trước, chung quy là do tư tưởng "Ừ thì biết thêm một chút" với lại dạo này đúng là chẳng biết nghe gì luôn, thấy chán chán nhạc tiếng Anh. Sục sạo chán cuối cùng lại ra một cái trang tải luôn được cả 500 bài (thật ra thiếu mất 15 bài), sướng. Mà cái trang này lại của Việt Nam! Theo mình hiểu là trang Việt Nam thì mới có kiểu tải thả phanh thế này ;)) . Link của nó đây.

Rồi tải về, rồi nhìn qua một chút (mình mới biết có mấy bài!), rồi nghe thử vài đoạn. Chủ yếu là rock and roll, hơi chán vì quay đi quay lại mấy tên tuổi quen thuộc, nhằm chừng sẽ không có gì "mới". Công bằng mà nói thì phong cách chơi nhạc hồi 60s, 70s không hoàn toàn hợp mình lắm, cảm giác cứ ồn ào nháo nhào sao đó, nên chủ yếu mình sẽ tìm mấy bản cover xem có khá khẩm hơn không, may ra mới thích được. Đơn cử như bài "Heroes" của David Bowie, nghe Bon Jovi hát mới thấy tuyệt :X .

"Khủng bố" nhất về số lượng bài hát là The Beatles, nhiều quá chẳng buồn đếm, chắc cũng phải hơn 20. Tiếp đó là ban nhạc có cùng tên với tờ tạp chí lập ra danh sách này - The Rolling Stone (thật ra tên ban nhạc có trước) với hơn chục ca khúc, còn lại là những tên tuổi rock 'n roll chia nhau mỗi người vài bài. Nirvana xuất hiện như một biểu tượng của âm nhạc thập niên 90 với 4 ca khúc: All apologies, Come as you are, In bloom, Smells like teen spirit. May quá, dù sao cũng phản ánh được chút gì đó âm nhạc thập niên 90 - thời đại của rock! (alternative, không có "roll" gì ở đây).

Tên tuổi "mới" nhất trong danh sách này là Eminem với 2 trong tổng số 3 ca khúc của thế kỷ 21 được bầu chọn. Cả 3 ca khúc đều là hip hop! Renk! (Từ cảm thán, vô nghĩa) Điều này khiến mình có cảm giác thế kỷ 21 là thế kỷ của hip hop! Rõ ràng mình không phải fan hip hop và hầu như chẳng dính dáng gì đến thể loại nhạc này cả (nhiều khi được xem như thể loại nhạc duy nhất mình không nghe), nhưng thừa nhận là Eminem không tệ và đặc biệt ca khúc "Stan" rất ấn tượng (may còn có Dido hát cho vài đoạn), tất nhiên chỉ khi vừa mở Azlyrics vừa nghe.

Nói chung nhìn qua bản danh sách là thế. Cặn kẽ hơn một chút thì là: "Gì mà lắm rock 'n roll thế, chỉ có âm nhạc 60s & 70s mới có giá trị thôi à, mà 60s & 70s thì jazz đâu, blues đâu, chưa kể country đâu?". Mà nói chung nghe mấy bài rock 'n roll mà ức, bài thế này mà cũng greatest of all times à? Tức thay cho mấy bản heavy metal thế kỷ trước, hoành tráng, mạnh mẽ, bứt phá, ám ảnh, mà về ý nghĩa thì hơn đứt mấy bài nhảy nhót kia +_+ . Mình cũng chưa hiểu người ta lấy tiêu chí gì để chọn ra mấy bài "greatest" này nữa, xem ra không phải dựa trên chất xám âm nhạc như mấy bản nhạc cổ điển rồi, có lẽ nên gọi danh sách này là "The 500 most famous songs of all time" thì nghe hợp lý hơn. Mà thôi, tóm lại thế cũng là tạm hài lòng cho khoản "biết những gì mọi người biết" rồi, rảnh rỗi sẽ bổ sung thêm những list "most famous" khác cho đầy đủ.

Điều ngạc nhiên đến choáng váng mà danh sách này đem đến là một bản alternative rock từ năm 1987 của The Cure, "Just like heaven". Tên quen quá nhỉ? Bài hát trùng tên là chuyện thường, có gì đâu. Nhưng nó không chỉ trùng tên thôi đâu, nó là chính nó đấy!! Cùng một bài hát, bản pop ngọt đến mềm người mà Katie Melua trình diễn hồi 2005 là bản cover bản 1987 của The Cure! Trời ơi trời ơi, cùng một bài! Dù đã nghe khá nhiều bản cover khác hơi xa bản gốc, nhưng bài này thì đúng là không tưởng tượng nổi! Phải nghe thử bản gốc thì mới hình dung được mình choáng đến thế nào! Nó đây. Dù sao như vậy cũng chứng tỏ được khả năng của Katie Melua, mình thích thế: làm mới những điều đã cũ. Điểm duy nhất mình cho bản của Katie Melua hơn đứt bản gốc chính là giọng hát - giọng ca vocalist của The Cure khá kinh khủng, không làm sao thấy chất thơ của lyrics được. Còn thì đoạn nhạc dạo đầu bản 1987 rất ấn tượng.

Lảm nhảm về danh sách những bài xưa cũ chút vậy thôi, để dành còn gì hay hơn sẽ bàn tiếp ;) .

* Chú ý: những con số trong bài này có thể không chính xác (vì mới có 485/500 bài thôi mà) :D .

Wednesday, February 16, 2011

Sống

Sau chuyện xảy ra, mình cảm nhận sống là một điều gì đó áp lực hơn, trách nhiệm hơn nhưng không khó khăn hơn. Có lẽ vì mình đang cố tình buộc bản thân phải gấp gáp hơn một chút, phải sẵn sàng tiến lên hơn một chút, có lẽ vì cũng hơi sợ một chút. Sợ rằng đứng lại, chần chừ, ngần ngừ, chán ngán, rồi sẽ đến lúc không đứng vững được nữa, có thể sẽ rơi mất. Gì nhỉ, "sống cũng giống như đi xe đạp, phải luôn luôn tiến lên và sẽ giữ được thăng bằng", tiến lên và tiến lên và giữ thăng bằng... Không biết đọc được ở đâu nữa, nhưng là một điều đáng nhớ.

"Chuyện xảy ra" là chuyện gì à? Chuyện một con người qua đời. Rơi từ tầng 8 xuống.

---------

- Anh có tin không nếu em nói em sẽ tự tử?
- Không.
- Anh không tin em có thể sẽ tự tử à? Tại sao?
Im lặng... Ngước lên nhìn vào mắt.
- Anh nói không nhưng thật ra anh nghĩ là có... Trường hợp đó có thể xảy ra.
Mỉm cười thú vị.
- Vậy là anh nghĩ có thể em sẽ tự tử thật? Sao anh lại nghĩ thế?
- Đôi khi trông em rất yếu đuối...
Mỉm cười.

---------

Đăng nhiều ảnh lên Photobucket

Bài viết thứ 2 hướng dẫn cho bố dùng máy tính.

Thông thường, để đăng ảnh lên Photobucket, tất cả những gì bố cần làm là mở trang web, ấn vào ô "Upload" là có thể tải ảnh lên ngay (sau khi đã đăng nhập). Tuy nhiên, khi cần đăng nhiều ảnh thì đây không phải là cách thực sự hữu dụng, nhưng không sao, Photobucket vẫn là một trang web tiện lợi, và chúng ta hoàn toàn có thể đăng rất nhiều ảnh một cách nhanh chóng, dễ dàng với Photobucket. Cách làm như sau.

Bước 1. Tạo folder ảnh cần đăng: Chọn ra những ảnh bố muốn đăng, copy chúng, tạo một thư mục mới (new folder) trên màn hình máy tính và cho những ảnh cần đăng vào trong thư mục đó (paste).

Bước 2. Tạo album ảnh mới trên Photobucket: Mở Photobucket, click "My home" phía trên cùng bên trái, sẽ hiện lên "Recent albums". Bố click vào ô vuông có chữ thập xanh "Create a new album".

Bây giờ sẽ hiện lên khung Create a new album, trong đó:
- Name your new album = Đặt tên cho album mới của bạn: Bố viết tên album mới vào đây.
- Description = Miêu tả: Bố có thể viết vài dòng miêu tả chung về album của bố vào đây. Viết hay không tùy thích.
- Add as an album to = Thêm vào làm album con của: Ô vuông này thường được bỏ trống. Tính năng này có nghĩa là bố đặt album mới làm album con của một album khác đã có trên Photobucket của bố. Tính năng này giúp quản lý album, nhưng con nghĩ thông thường sẽ không cần đến, bố có thể bỏ qua, không cần làm gì với mục này cả.
- Privacy settings = Cài đặt riêng tư: Quyết định người khác có thể xem được album này hay không.
+ Public = Công khai: Cho phép tất cả mọi người xem album ảnh bố đăng lên.
+ Private = Riêng tư: Chỉ mình bố có thể xem album ảnh, những người khác không xem được. Con nghĩ bố nên chọn Public, vì nói chung bố đăng ảnh lên là để chia sẻ mà :D .
Sau khi điền xong những thông tin cần thiết, bố ấn "Create album".

Vậy là bố đã tạo xong album ảnh mới, tiếp theo sẽ đăng ảnh lên album này.

Bước 3. Đăng ảnh lên album: Sau khi tạo xong album, hiện lên trang "This album has no photos..." Bố nhấp chuột vào "Upload photos..." -> hiện lên trang upoad.

- Bây giờ bỏ qua ô "Select photos", bấm vào chữ "bulk uploader" màu xanh được khoanh đỏ trong ảnh trên.
- Tiếp theo sẽ hiện lên một trang để bố chọn folder ảnh (choose a folder) trong cột phía bên trái. Bố chọn "Desktop" -> album cần đăng.
- Phía bên phải sẽ hiện lên những tấm ảnh nằm trong folder bố vừa chọn. Bố bấm "select all" (chọn tất cả) để đăng toàn bộ ảnh có trong folder đã chọn.
- Bấm ô "Upload" to màu xanh phía dưới, và như thế ảnh của bố bắt đầu được tải. Tất cả những gì cần làm bây giờ là ngồi chờ.
.....

Vậy là đã hoàn thành việc upload. Upload xong có thể hiện lên một khung "Add a theme to your album" (Thêm hình chủ đề vào album của bạn), bố có thể bỏ qua, bấm "Cancel".

Bây giờ album của bố đã được đăng lên Photobucket, bằng cách đó bố có thể thêm ảnh vào bài viết trong các forum (ví dụ như Otofun), hoặc chia sẻ ảnh với người khác. Hy vọng bố hài lòng với Photobucket của mình :) .

Tuesday, February 15, 2011

Kế hoạch sách 2011

Đã xong về sách 2010. Còn đây là kế hoạch sách 2011.

Phải thừa nhận là số sách mình đọc trong năm 2010 là quá ít, năm 2011 này phải tăng cường lên mới được. Cụ thể là, năm nay mình sẽ đọc khoảng 200 cuốn sách (con số lấy ra từ cuốn "Học cách tiêu tiền" của Larry Winget), trong đó:
- 5 cuốn tự rèn luyện.
- 5 cuốn sách kinh doanh.
- 5 cuốn tiểu sử.
- 5 cuốn địa lý.
- 10 cuốn lịch sử.
- 20 cuốn văn học cổ điển (tác phẩm kinh điển).
- 20 cuốn văn học đương đại.
- 20 cuốn văn học Việt Nam.
- 110: tùy thích. Chú trọng: sách nguyên tác, truyện khoa học viễn tưởng, sách bách khoa.

Tạm thời mới nghĩ đến vậy.

Đọc sách mà cũng phải lên kế hoạch? Hình như bây giờ cái gì cũng cần phải có kế hoạch, do tội tự do tùy hứng chẳng ra cái gì lâu nay.

My 2010 In Books

Vừa làm xong bảng thống kê, cho thấy:
Năm vừa rồi mình đọc được 25 cuốn sách. Trong đó:
- 9 cuốn -> gần 1/3 là sách thiếu nhi hoặc liên quan đến trẻ con.
- 9 cuốn nữa là tiểu thuyết lãng mạn đương đại.
- 1 cuốn tiểu thuyết chưa biết xếp vào loại gì ("Nước đỏ" của Pascale Roze).
- 4 quyển dạng bách khoa thư (số này có thể nhiều hơn, nhưng ko nhớ để liệt kê).
- 2 quyển về kỹ năng mềm.

Số lượng là thế, phải nói là rất ít. Mà đấy là do mấy tháng cuối năm đâm đầu vào đọc truyện thiếu nhi nên còn được chừng ấy quyển, còn không thì cũng chẳng đến 20. Còn về chất lượng.

Trong số 25 cuốn mình đọc có 2 cuốn có tên trong danh sách best-selling books of all times theo Wiki, là "Chạng vạng" và "Những cây cầu ở quận Madison", đều được xếp vào loại sách lãng mạn.

Sách thiếu nhi thì đều là các tác phẩm nổi tiếng, đã được thời gian khẳng định, đáng kể nhất là "Pippi Tất dài".

Rất khó để chọn ra cuốn nào hay nhất, thậm chí cuốn thích nhất mình cũng đang khó chon nữa. Chắc để suy nghĩ sau cùng với một số tiêu chí cụ thể.

Thursday, February 10, 2011

Thêm ảnh vào bài trong Otofun

Đây là bài viết hướng dẫn dành riêng cho bố :D , khi bố mới bắt đầu làm quen với máy tính.


Để có thể cho ảnh vào bài viết trong Otofun, bố phải làm 2 bước:
1. Tải (upload) ảnh lên Photobucket.
2. Chèn ảnh từ Photobucket vào bài viết trong Otofun.

Cách làm cụ thể như sau.
Bước 1. Tải ảnh lên Photobucket, bố xem bài viết chi tiết ở đây.
Vậy là đã tải ảnh xong.
Bước 2. Bố rê chuột tới tấm ảnh cần cho vào Otofun. Sẽ có một ô vuông hiện lên ngay dưới tấm ảnh. Bố bấm chuột trái chọn dòng dưới cùng "IMG code". Như thế này.
Đã xong với Photobucket.
Bước 3. Bố quay lại bài viết ở Otofun, bấm chuột trái vào vị trí bố định chèn tấm ảnh, sau đó bấm chuột phải chọn "paste". Sẽ có một dòng "[/IMG]..." hiện lên trong bài viết. Như vậy ảnh của bố đã được thêm vào bài trong Otofun thành công.

Cũng khá đơn giản bố nhỉ, bố làm nhiều thì sẽ nhớ thôi. Chúc bố đăng được nhiều bài và ảnh hay ho lên Otofun :) .

Forgiven



Phải thừa nhận là mấy khung nhạc của Zing không được hợp ý mình thật. Bài hát thì "mượt" quá, để lúc khác kiếm bài trên Youtube thay vào.

Do you forgive or forget?

Mình ấy à, forgive but not forget. Rộng lượng cực, sẵn sàng tha thứ. Khoan dung lắm, mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa. Nhưng phải cái trí nhớ tốt, hầu như chẳng quên bao giờ. Mà thứ không quên chẳng phải là mấy lỗi lầm hay không lỗi lầm của người khác, mấy thứ đó chẳng quan trọng. Thứ nhớ mãi là cảm giác của mình, được tạo ra từ những chuyện không nằm trong danh sách mong đợi do người khác đem đến. Những thứ cảm giác đó, gặp rồi không muốn gặp lại lần nữa, và nhớ mãi để biết rằng mình không bao giờ muốn phải thấy như thế nữa. Nên nói rằng, mình tha thứ nhưng không quên đi.

Nhưng cũng lại thế này. Rất nhiều chuyện do thời gian trôi qua nên mình quên dần đi, chẳng còn nghĩ đến, và mọi chuyện coi như đã qua, cứ cho là đã "forgiven" đi. Nhưng nếu có một chuyện gì đó gợi lại chuyện cũ, hoặc đột nhiên một ngày đẹp trời ký ức trở lại trong đầu, thì mình vẫn sẽ cảm thấy y như ban đầu lúc mọi chuyện mới xảy ra. Mình không tha thứ, mình chỉ hơi quên đi thôi.

Lải nhải lảm nhảm chút. Cuối cùng thì, kết luận là, forgive or forget, forgive but not forget or forget but not forgive, things will never be the same. Mình không tin rằng mọi thứ vẫn sẽ như trước, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại. So, think before you act, think about how I'll feel and what it will lead to.

Lyrics à? Tự nghe đi cho "cảm".

Sunday, February 6, 2011

I'm Home

Đã ở nhà. Thật sung sướng. Sau một chuyến du xuân tuyệt vời mĩ mãn không còn mong gì hơn.

Lúc nãy vừa nằm lăn trên giường ôm điện thoại buôn chuyện với bà Hồng một chút nhân dịp gọi điện chúc mừng sinh nhật bà Hồng, hôm nay 6/2 mà. Cũng nhắn nhủ với bà Hồng vụ sinh nhật mình luôn rồi, bảo phải đến gần hôm đó mới biết được, nói chung là "đặt gạch" trước một chỗ trong lịch như thế. Mỹ Linh đang ngồi cặm cụi bên bàn với một chiếc đèn vàng vàng bên cạnh, bên cạnh nữa là một đống sách mở tanh banh cùng một quyển vở sát dưới mặt. Lâu lắm rồi mới lại thấy có người ngồi học bài nghiêm chỉnh như vậy trong phòng mình, lại thêm khung cảnh cực kỳ "chuẩn mực" nữa chứ, trông thật là ... kute. Mình nói như thế với Mỹ Linh và ôm vai nó và vuốt tóc nó và cố vuốt má nó và nó nói mình cút đi, ôi, đúng là kute quá đi mất!

Mình sẽ đi ngủ rất sớm vì mình đang rất buồn ngủ do đã quá mệt, thế nên bài blog tạm dừng ở đây, ngày mai mình viết tiếp, những điều thu hoạch được sau chuyến đi cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Wednesday, February 2, 2011

Giao thừa

Ơn Chúa, 40 phút trước giao thừa, cuối cùng cũng tìm ra chút thời gian và cảm xúc để viết blog cho ngày 30 Tết, một ngày vui, và đặc biệt, tất nhiên :) .

Nói cái gì trước đây nhỉ? Dự định năm mới? Hay kể chuyện năm cũ, mà gần nhất là mấy chuyện ngày 30 Tết, chiều nay? Kể ra mình thích kể chuyện hôm nay hơn, dù sao đây cũng là mục đính chính của việc viết blog mà, dự định năm mới có lẽ sẽ để dành mai vậy.

Sáng nay gần 9h mẹ gọi dậy chuẩn bị lên ông bà làm cỗ tất niên. Dậy liền, tối qua đi ngủ lúc 1h, giờ thấy khỏe khoắn lắm rồi, với lại mẹ đã gọi thì không nên lần chần, nhất là trong buổi sáng 30 Tết cần lên nhà ông bà làm cơm tất niên như thế này.

------------

Xem ra nên dừng lại một chút để miêu tả khung cảnh đón giao thừa hiện tại trong nhà mình. Mẹ đang ở trong bếp, chuẩn bị cho bữa ăn giao thừa, sẽ có cháo, gà luộc, thịt đông, mình đoán thế. Tất nhiên mình sẽ lôi chai vang đỏ vác từ Hà Nội về ra nổ đón giao thừa nữa ^^, nhưng trước đó thì còn phải xem xét xem sẽ cho nó bắn tung tóe ở đâu gây ít thiệt hại nhất :D . À, còn có xôi gấc, mình vừa ù qua bếp một chút, mẹ không ở trong đó nữa, có lẽ mẹ đã chuẩn bị xong và đang ở trong nhà tắm. Cả nhà đang ở trong phòng khách. Năm nay ông bà cũng xuống đón giao thừa ở nhà mình, vậy là lát nữa bọn mình sẽ không lên nhà ông bà chúc tết ngay sau giao thừa như mọi năm. Bố và ông đang ngồi trên thảm xem chương trình ca nhạc chờ đến giao thừa, Mỹ Linh cũng ngồi trên thảm nhưng quay mặt vào góc tường hướng ra cửa, sát cạnh tường là chiếc laptop, tất nhiên. Bà và Trà My đang ngồi trên ghế xem tivi, Trà My sẵn sàng chiếc điện thoại trên tay nhận và trả lời tin nhắn, điện thoại. Mình ngồi trên ghế cạnh Trà My và đang gõ lạch cạch thế này đây, thỉnh thoảng phải dừng lại chút trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới, nhiều số lạ quá.

Còn 13 phút nữa là tới giờ thiêng (hê, "thiêng" trong tiếng Thái nghĩa là 12 giờ :| ), theo đồng hồ máy tính mình. Phải nhanh chóng để chuẩn bị nốt vài công việc nào, mình sẽ cần lôi chai vang ra, hỏi ý kiến bố mẹ xem nên tổ chức "sự vụ" ở đâu, phòng bếp hay ngoài dong, phòng khách là không thể rồi, sẽ gây ra một đám ướt át trên thảm và một đám bùi nhùi trên trần. Còn phải lắp pin vào máy ảnh, chọn góc hợp lý để quay lại cảnh cả nhà đón giao thừa. Gì nữa nhỉ, giúp mẹ dọn cỗ giao thừa. Đến đây đã, đoạn sau tính sau. Đi chuẩn bị thôi, còn 9 phút :) .

-----------

Rượu vang đỏ mừng năm mới…
Sang năm chắc mình phải mang về 3 chai mới được, thay vì 1 chai như năm nay. Ít nhất là để trong mấy ngày Tết ngày nào cũng có vang đỏ uống.
Còn hiện tại, đang lâng lâng ngây ngây sau mấy ly vang, tin chắc lát nữa sẽ ngủ cực ngon… Vang đỏ tuyệt vời thật… Nhấm nháp chút sôcôla nữa, ngon ghê…
Mong cho năm mới sẽ giống như vang đỏ và sôcôla.

Mẹ vừa hôn chúc mình ngủ ngon và nói rằng ngày mai ngủ dậy muộn cũng được, cho thoải mái. Mình bắt đầu thấy năm mới của mình rất tuyệt rồi đây.

Trèo lên giường thì đã thấy em ủn ỉn nằm sẵn trên giường, bảo rằng nghĩ mình nằm ngủ một mình tội nghiệp. Đến đây thì mình nói là đêm nay của mình rất tuyệt rồi đây ;) .

Chúc mừng năm mới :) .