Saturday, March 14, 2009

Narcissus


Chiều nay bỗng dưng nhớ ra câu chuyện về một chàng trai đẹp :D . Kết quả cho từ khoá "thần thoại Hy Lạp chàng trai soi mình trong hồ nước" là Narcissus.

Dưới đây là câu chuyện đầu tiên mình đọc về Narcissus.

Truyền thuyết kể về Narcissus, một chàng trai có vẻ đẹp hoàn mỹ. Tất thảy các nàng tiên đều mê đắm vẻ đẹp của chàng nhưng không ai được chàng đáp lại. Ngày ngày chàng ta soi bóng bên hồ, đắm đuối sắc đẹp của chính mình. Chàng ta say mê vẻ đẹp của mình đến mức một ngày kia ngã xuống hồ và chết đuối khi cố ôm hôn hình bóng của mình phản chiếu trong lòng hồ. Từ trong lòng hồ, nơi chàng chết, mọc lên một bông hoa, ngày nay người ta gọi là hoa Narcissus ( hoa thuỷ tiên trắng ). Sau cái chết của chàng trai trẻ, Oreaden, những nàng tiên, thấy hồ bỗng trở nên mặn chát bởi nước mắt. "Tại sao ngươi lại khóc?" những tiên nữ hỏi. "Ta buồn vì nhớ Narcissus", hồ trả lời"Ồ, chúng ta chẳng hề ngạc nhiên, vì dù tất cả chúng ta cùng theo đuổi chàng nhưng ngươi là kẻ duy nhất có thể chiêm ngưỡng chàng thật gần". "Narcissus đẹp nhường vậy sao?", hồ ngỡ ngàng hỏi. "Ai có thể biết được điều đó rõ hơn ngươi khi mà chàng ngày ngày cúi mình bên bờ của ngươi để tự ngắm mình?", những nàng tiên ngạc nhiên đáp. Hồ lặng thinh một lát rồi trả lời: "Ta khóc nhớ Narcissus, nhưng quả thật chưa bao giờ ta nhận ra chàng đẹp đến nhường vậy. Ta khóc nhớ chàng, vì từ nay ta sẽ không còn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của chính ta phản chiếu trong mắt chàng nữa".

Đọc xong câu chuyện, ngớ người ra mất mấy giây mới "thẩm thấu" hết được lời của cái hồ. Sau đó thì lăn ra cười. Chúa ơi, một anh chàng si mê vẻ đẹp của chính mình mà chết, một cái hồ thì chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của mình mà không thấy một con người đẹp đến mức thần tiên ở trước mặt nó. Rõ là nực cười, cái thần thoại Hy Lạp này.

Nhưng đó không phải là thần thoại Hy Lạp. Đó là sự sáng tạo của Paulo Coelho (có nguồn nói là của Oscar Wilde - chưa kiểm chứng được) tiếp nối câu chuyện thần thoại bi đát. Và mấy câu tóm tắt đầu câu chuyện ngắn này đã dẫn đến một cái nhìn sai lệch về Narcissus. Đây là câu chuyện thần thoại Hy Lạp gốc về Narcissus.

Theo thần thoại Hy Lạp, Echo là một nàng tiên xinh đẹp. Người ta thường thấy nàng đi dạo chơi trong các khu rừng và trên những ngọn đồi đầy hoa lá. Tuy có nhiều ưu điểm là đàn hát hay cùng với sắc đẹp và tính tình vui vẻ của mình, Echo có một khuyết điểm lớn là nàng có tính hay nói luyên thuyên. Dù là nói chuyện thường hay tranh luận với các nàng tiên khác, Echo thường có thói quen là nàng luôn phải là người có tiếng nói sau cùng.

Một hôm Hera, vợ của thần Zeus, đang đi tìm chồng mình, vì Hera biết tính trăng hoa của chồng mình, thường hay đi tán tỉnh quyễn rũ các nàng tiên trên núi. Zeus được mách bảo bèn ra lệnh cho Echo cố giữ vợ mình lại để ông ta có thời gian tránh mặt đi nơi khác. Echo đã thêu dệt nên một câu chuyện dài để Zeus và các nàng tiên đủ thời gian trốn mất. Sau khi Hera khám phá ra mình đã bị Echo lường gạt, nữ thần nổi giận và phán rằng: "Từ nay trở đi ngươi sẽ không thể sử dụng được chiếc lưỡi của mình như đã dùng để lừa gạt ta. Ngoại trừ một việc mà ngươi hằng ưa thích đó là chỉ được đáp lại lời người khác nói mà thôi. Ngươi sẽ là người luôn có tiếng nói sau cùng, nhưng ngươi sẽ không thể cất tiếng nói trước tiên".

Từ giây phút đó, nàng Echo hầu như không thể dùng được tiếng nói cùa mình nữa. Nàng chỉ lặp lại những gì mà những người xung quanh nàng nói mà thôi. Echo trở nên cô đơn vì đã không thể trò chuyện được với những nàng tiên khác do lời nguyền của Hera. Nàng buồn bã ẩn mình trong những cánh rừng sâu trong núi.

Một hôm có một chàng trai trẻ đẹp đang theo đuổi con thú của mình vào trong rừng sâu, Echo trông thấy và đem lòng yêu say đắm vẻ đẹp quyến rũ của chàng trai trẻ ấy. Nhưng nàng không hề biết rằng chàng trẻ tuổi đó chính là Narcissus, con trai của vị thần sông Cephisus và nàng tiên xanh Leiriope. Tục truyền rằng Cephisus đã dùng quyền năng của mình tạo nên những dòng sông quanh co uốn khúc để giam giữ Leiriope rồi quyến rũ nàng tiên xanh ấy. Narcissus là kết quả của cuộc tình duyên thơ mộng này. Nàng Leirope rất thương con nên hằng lo lắng và quan tâm đến vận mệnh đứa con trai của mình, đã đến cầu xin Teiresias để đoán số phận cho Narcissus. Teiresias nói với nàng tiên xanh rằng " Narcissus sẽ sống rất lâu, miễn là chàng không bao giờ nhìn được thấy chính mình".

Narcissus là đứa bé xinh đẹp, càng lớn chàng lại càng có nét đẹp đầy nam tính và quyến rũ. Đến khi chàng được mười sáu tuổi, Narcissus đã làm cho bao nhiêu con tim thổn thức và tan vỡ vì chàng đã cự tuyệt tất cả những lời yêu đương tán tỉnh của các cô gái cũng như của các chàng trai khác. Narcissus không hề muốn hệ lụy vì tình nên đã từ khước tất cả những kẻ đã theo đuổi mong ước chiếm được trái tim của chàng.

Khi nàng tiên Echo trông thấy Narcissus đang đuổi theo con thú săn vào rừng sâu, nàng đi theo những dấu chân của chàng và thầm mong ước được ngỏ những lời yêu đương bằng giọng nói nhẹ nhàng êm ái của mình, nhưng nàng đã không thể nào thốt ra thành tiếng vì lời nguyền của Hera. Echo luôn chờ đợi cơ hội cho Narcissus nói trước, để nàng có thể đáp lại tiếng của chàng. Một hôm trong buổi đi săn thú, Narcissus lạc mất những người bạn đồng hành, chàng nghe có tiếng chân rón rén theo sau mình nên đã vụt lên tiếng hỏi lớn "Ai đấy?". Echo đã không chờ đợi mà đáp lại ngay "Ai đấy?". Narcissus nhìn quanh nhưng chàng vẫn không thấy hình dạng của ai. Chàng lại hỏi thêm lần nữa "Hãy bước đến đây". Nàng tiên Echo trả lời không chờ đợi "Bước đến đây". Nhưng vẫn không có ai xuất hiện nên Narcissus nói tiếp "Tại sao người lại có ý tránh mặt ta?" Echo cũng đáp bằng cách lập lại câu hỏi ấy. Chẳng một bóng người sau thanh âm đó. Narcissus bèn yêu cầu tiếng nói đó hãy đến cùng chàng. Echo không ngần ngại đáp lại với tất cả trái tim say đắm của mình và chạy đến bên chàng trai với đôi tay dang rộng sẵn sàng ôm chầm lấy Narcissus. Nhưng khi kịp nhìn thấy Echo chàng trai trẻ bỗng bước lùi lại phía sau và thốt lên : "Dừng lại và đừng chạm đến ta! Ta thà chết chứ không thể để nàng chiếm đoạt ta". Echo đáp lại với lời tha thiết "Chiếm đoạt ta". Khi nói dứt lời chàng trai trẻ quay người bỏ đi để lại nàng tiên thẫn thờ với nỗi hổ thẹn và tủi nhục.

Cử chỉ tàn nhẫn của Narcissus đối với nàng tiên Echo tội nghiệp này không phải chỉ là một trường hợp duy nhất. Trong số những người theo đuổi và say đắm Narcissus có một chàng trai tên Ameinius. Ameinius không ngừng theo đuổi để mong chiếm được tình yêu của Narcissus. Chàng trai trẻ đầy lòng tự phụ này đã đáp lời bằng cách gởi đến Ameinius thanh gươm và thách đố anh ta chứng tỏ tình yêu của mình. Ameinius không ngần ngại cầm lấy thanh gươm đâm suốt qua tim mình để chứng minh cho tình yêu chân thật của chàng. Nhưng trước khi lấy đi sinh mệnh của mình, Ameinius đã cầu xin các vị thần trừng phạt sự kiêu bạc và tự phụ của Narcissus. Artemis, vị nữ thần chuyên việc báo phục đã nghe được lời cầu xin của Ameinius và phán rằng rồi đây Narcissus sẽ sa vào tình yêu, nhưng đó sẽ là một mối tình tuyệt vọng.

Một hôm trong khi đuổi theo con thú trong một buổi săn bắn, Narcissus cảm thấy vừa mệt
vừa khát nước. Chàng tìm được một dòng nước trong long lanh như bạc. Nơi đó chưa hề có một kẻ chăn cừu nào dẫn dắt bầy thú của mình đến, cũng như chưa hề có một con dê núi hoặc bất cứ một con thú rừng nào từng bén mảng đến nguồn nước này. Mặt nước của dòng suối cũng chưa từng bị những chiếc lá hoặc những nhánh cây xung quanh làm ô nhiễm. Cỏ luôn mọc xanh tươi bên dòng nước và bên trên có những hòn đá lớn che khuất dòng nước khỏi ánh sáng của mặt trời. Narcissus cúi mình xuống dòng nước để uống và chàng nhìn thấy hình ảnh của một sinh vật tuyệt đẹp trên mặt nước.

Chàng nghĩ rằng đó phải là một vị thần tuyệt đẹp đang ngự trị trong dòng nước này. Narcissus ngây người ngắm nhìn đôi mắt trong sáng với những lọn tóc uốn lượn đẹp như những lọn tóc của thần Bacchus và Apollo. Chàng nhìn chiếc cổ trắng như ngà, đôi môi đều đặn với sắc thắm hồng khỏe mạnh trên toàn gương mặt hiện ra trên dòng nước. Narcissus đã ngã lòng và yêu chính hình ảnh mình. Chàng cúi người xuống hôn trên đôi môi của sinh vật thần tiên này và dang hai tay ôm chầm lấy hình ảnh tuyệt đẹp ấy. Nhưng sinh vật này biến mất mỗi khi chàng chạm tay đến, và rồi mỗi khi hình ảnh đó hiện trở lại trên mặt nước thì càng làm tăng thêm sự say mê và sức quyến rũ của sinh vật này đối với Narcissus.

Lòng say mê điên dại của Narcissus đã khiến chàng không thể nào dứt bỏ ra đi để lìa xa dòng nước ấy. Chàng quên hết cả những ý niệm về thời gian, đói khát và nghỉ ngơi, ngoại trừ việc say mê ngắm nhìn sinh vật tuyệt đẹp trên mặt nước. Narcissus cất tiếng nói với sinh vật này: "Hỡi sinh vật thần tiên kia ơi! Tại sao người lại tránh né ta? Chưa hề có một người nào lại lánh xa gương mặt của ta. Các nàng tiên đều yêu mến ta, và chính người cũng tỏ vẻ say đắm ta. Khi ta đưa tay đến với người thì người cũng làm như thế và người cũng đã cười với ta và đáp lại những lời cầu khẩn của ta". Nói đến đây những giọt nước mắt của Narcissus rơi xuống dòng nước và xóa mất hình ảnh của chàng trên mặt nước. Khi thấy hình ảnh ấy biến mất, Narcissus cầu khẩn : "Hãy ở lại với ta, ta van xin người! Hay để ta ít nhất nhìn thấy gương mặt của người, nếu người không muốn ta chạm đến". Cứ như thế, Narcissus ngày đêm phủ phục bên dòng suối say đắm với hình ảnh của chính mình cho đến một hôm chàng trở nên héo mòn tiều tụy, mất hết những vẻ đẹp và nét tinh anh đã từng quyến rũ Echo và biết bao nàng tiên trước đây.

Lúc ấy tuy bị cự tuyệt, nàng Echo vẫn quanh quẩn bên chàng và khi Narcissus cất tiếng kêu lên: "Than ôi! Than ôi!", nàng cũng đáp lại những lời than của chàng. Rồi chàng cũng kiệt sức và nằm chết bên dòng nước long lanh như bạc. Khi hồn của chàng đi qua dòng sông Stygian, Narcissus nghiêng mình trên thuyền nhìn lại thân xác mình phủ phục bên dòng nước. Những nàng tiên nước ôm ngực than khóc cho chàng. Các nàng chuẩn bị giàn hỏa để thiêu thân xác của Narcissus, nhưng không ai tìm được xác của chàng đâu. Thay vào nơi đó là một đóa hoa màu tím với những chiếc lá trắng tinh mọc lên nơi chàng chết. Các nàng tiên đặt tên cho loài hoa này là Narcissus để ghi nhớ chàng trai trẻ đẹp đầy tự phụ ấy.

Đây là câu chuyện có vẻ đáng tin cậy nhất mà mình tìm được trên mạng. Tuy nhiên, nó vẫn có vài điểm có vẻ không ổn, mình sẽ tìm cuốn "Thần thoại Hy Lạp" để đối chiếu sau. Có vẻ như tác giả bài viết này tự dịch nó ra từ tiếng Anh, với lại mình dị ứng với cái cờ 3 sọc bay phấp phới ở góc trái cái trang web đó.

Câu chuyện này, quả thật, bi đát ( như phần lớn những câu chuyện thần thoại Hy Lạp khác ). Nhưng đọc xong mình thấy thông cảm hơn với Narcissus :D , không còn cười vào việc anh ta say mê chính bản thân mình nữa. Hic, nếu mình đẹp như Narcissus thì mình cũng đến như anh ta mất :( . Chỉ tội Narcissus sinh ra trong thời kì khoa học kém cỏi đến độ không có nổi một cái gương, chẹp chẹp, tội nghiệp.

Kết luận : thật may là mình không đẹp dù chỉ bằng 1/100 Narcissus, nếu không mình cũng đến gặp bất hạnh :D .

Sunday, March 8, 2009

Slumdog Millionaire



Mình đã biết tại sao mình lại buồn khi xem xong phim "Slumdog Millionaire".

Lúc cậu bạn ở bến xe bus hỏi "Buồn vì xã hội à?", mình đã nói là không biết nữa. Xã hội như thế thì cũng đáng buồn thật, nhưng mình không đến nỗi buồn vì nó; mình đã nghe những chuyện còn đáng buồn hơn nhiều. Lý do khá là kỳ quặc :( và phải đến bây giờ, khi xem lại lần thứ 2, mình mới nhận ra.

Đó là cái chết của người anh ở cuối phim. Lúc xem đến đoạn đó, có một cảm giác nặng nề ở trong lòng. Đoạn phim đó rất đặc biệt, âm thanh rộn rã của chương trình "Who wants to be a millionaire", tiếng vỗ tay hò reo vang dội, tiếng súng chát chúa và hình ảnh đan xen quay cuồng. Đặc biệt khuôn mặt của Jamal Malik, không hề mỉm cười.

Lần đầu tiên xem bộ phim, mình bị khuôn mặt đó ám ảnh và không hề thấy vui dù cho kết thúc phim rất có hậu. Có cảm giác toàn bộ cuộc đời không mấy hạnh phúc của Jamal Malik in dấu trên khuôn mặt cậu ta.

Lần thứ 2 xem xong, cảm giác đó vẫn tồn tại, cho tới khi Jamal gặp lại Latika. Có lẽ phải tới lúc này mình mới cảm nhận được "happy ending" của bộ phim. Khuôn mặt của Jamal lúc gặp lại Latika, cảm xúc của hai người, tất cả khiến mình thấy dễ chịu. À, chắc là còn có phần đóng góp của màn nhảy múa sôi động ở cuối phim nữa :D, rất thú vị.

Điều mình thích nhất ở bộ phim này là khuôn mặt của nhân vật chính, Jamal Malik :), đi kèm với nó là diễn xuất. Diễn xuất vô cùng chân thật, mộc mạc, tự nhiên, một cảm giác rất khác biệt. Còn gương mặt thì khỏi bàn, mỗi người đều tự thấy được, như câu nhận xét của ông thanh tra "You 're too truthful". Quả thật mình rất ấn tượng với khuôn mặt ấy. Mà cậu ta đẹp trai đấy chứ? :D

Cái tên Latika cũng là một trong những điều gây ấn tượng với mình. Một cái tên đẹp. Đọc lên nghe thánh thót, êm ái :). Những cảnh ấn tượng nhất trong phim đối với mình đều là những cảnh Jamal gọi tên Latika thì phải :) . Nói chung mình thấy tên nhân vật trong phim đều được đặt rất hay, Latika, Jamal Malik, Salim, đều là những cái tên đẹp. Định khen ông viết kịch bản nhưng chợt nhớ ra đây là kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết "Q&A" của một ông nhà ngoại giao Ấn Độ.

Thật kì quặc là điều làm mình thấy hứng thú nhất với bộ phim này và cảm thấy nó rất đặc biệt lại không phải là câu chuyện cuộc đời của Jamal Malik mà là cuộc chơi thú vị của cậu ta ở chương trình "Who wants to be a millionaire". Nhạc nền chương trình rất hay, rất thu hút, điều trước giờ mình không cảm thấy khi xem chương trình "Ai là triệu phú" :( . Tại sao thế nhỉ?

Mình thấy rất hứng thú với cách Jamal trả lời các câu hỏi :) , kiểu mẫu! Chỉ có điều hơi thắc mắc là câu hỏi trong chương trình hình như hơi dễ? Có vẻ như câu hỏi của "Ai là triệu phú" khó hơn? Cậu bạn ở bến xe bus nói câu hỏi khó hay dễ là tuỳ từng người, mình biết điều đó rồi thì cho là dễ, nhưng đối với người khác là khó. Mình biết thế, nhưng mình đang nói một cách khách quan. Theo mình, câu hỏi dễ là câu hỏi nhiều người trả lời được, kiến thức phổ biến; còn câu khó là những câu hỏi chuyên sâu về một lĩnh vực, và thường ít người trả lời được. Ví dụ câu hỏi về Benjamin Franklin là một câu hỏi dễ. Chắc hẳn tất cả người Mỹ đều biết trên tờ 100 đô la in hình ai, chưa kể USD không xa lạ gì với phần lớn dân số thế giới.

Câu hỏi Aramis cũng không phải là câu hỏi khó. Nó không hẳn là dễ, vì nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa Aramis và D'Artagnan. Nếu không để ý sẽ chọn D'Artagnan thay vì Aramis. Đơn giản vì D'Artagnan quá nổi tiếng so với Aramis :( . Ngay cả Vancouver, người đã đọc "Ba chàng lính ngự lâm" cũng chọn D'Artagnan.

Mình chưa đọc cuốn này, chỉ mới đọc phần tóm tắt nội dung. Nhưng mình nhớ rất rõ về D'Artagnan bởi vì nó quá kì quặc! Đầu tiên có 3 anh lính ngự lâm, D'Artagnan hoàn toàn không phải là bất cứ ai trong số 3 người này. D'Artagnan kết bạn với 3 anh này, và sau cùng cũng trở thành lính ngự lâm ( nhớ như thế, nếu sai sẽ chỉnh sửa sau :D ). Nghĩa là tính ra có 4 anh lính ngự lâm. Thế tại sao lại đặt tên tác phẩm là "Ba chàng lính ngự lâm"??? Dù cho sau đó có ai chết đi chăng nữa thì vẫn là có 4 anh lính ngự lâm từng xuất hiện mà??? Mà hay một cái là trong mấy người này thì D'Artagnan lại là người nổi bật nhất, sau này trở thành tướng ( hy vọng cái trí nhớ của mình không phản bội mình, mình đọc phần tóm tắt từ năm lớp 10, bây giờ lại không muốn kiểm tra lại, hix ). Alexandre Dumas có ý gì? Chắc là mình sẽ phải đọc cái tác phẩm kì quặc này để tìm ra câu trả lời.

Hơi bất ngờ là cả Sarica và anh Tùng đều không trả lời được 2 câu hỏi trên. Sarica không bàn tới. Đã có lúc mình nghĩ mình không thể nói về vấn đề gì mà không bị Sarica bác lại một cách thoả đáng :( . Còn anh Tùng thì đã làm mình thật sự ngạc nhiên khi chỉnh lại lúc mình nói sai về vị trí của Venezuela trên bản đồ. Đó là lần đầu tiên mình nhận ra anh này không giống như những gì mình nghĩ qua cái cách anh ta thể hiện :D .

Mấy câu về Ấn Độ không bàn tới, nhưng có vẻ cũng không quá khó, trên cơ sở so sánh với những câu trong "Ai là triệu phú". Mình nhớ trong "Ai là triệu phú" cũng từng hỏi những câu như thế, về diễn viên Trà Giang, và nhà thơ, nhạc sĩ thì vô cùng.

Mình nghĩ một ví dụ về câu hỏi khó là câu hỏi về Jack Hobbs. "Tuyển thủ cricket nào đã ghi nhiều điểm nhất trong các trận đấu cấp cao". Phải là người quan tâm tới cricket thì mới trả lời được câu hỏi này. Nếu không nhầm thì cricket là môn thể thao rất phổ biến ở Ấn Độ, kiểu như bóng đá ở Việt Nam.

Vẫn còn muốn dông dài thêm chút ít về bộ phim, nhưng chắc tạm dừng ở đây thôi. Lời cuối là hơi ngạc nhiên ông đạo diễn của bộ phim là người Anh. Bộ phim đậm chất Ấn Độ. Mà không hiểu sao tiếng anh của các nhân vật trong phim khá ... buồn cười :D . Nhiều chỗ may có phụ đề mới hiểu được, không thì chịu. Chắc đây là tiếng Anh - Ấn. Quả thật là tiếng Anh nói khó hơn nghe.

Đi ngủ thôi. Nếu thức được sẽ xem phim tiếp :) .