Sunday, March 27, 2011

Tôi thức dậy vào buổi sáng với tất cả những tiếng ồn ào của công trường đang làm việc và ước gì ngày mới mở đầu tĩnh lặng hơn. Trong trường hợp "ngày mới" của tôi thì điều này có vẻ hơi nan giải. Đồng hồ gấu xám đang chỉ một mốc thời gian qua ngưỡng 11h. Vậy câu đầu nên sửa lại là "Tôi thức dậy vào buổi trưa".

Suy ngẫm và suy nghĩ, đó là những gì mình cố gắng làm trong một tiếng tiếp theo ngồi trên giường, vì không còn nghĩ ra có thể làm gì khác. Không hẳn là không có việc gì làm. Có rất nhiều việc phải làm, có khá nhiều việc cần làm và có một số việc để làm. Mình đang cố gắng tập trung nghĩ ra một việc mình muốn làm.

Tôi bước ra khỏi giường, nghĩ đến một việc cần làm và cho rằng mình sẽ làm nó. Và trước khi bắt đầu việc đó, tôi cần rửa mặt, đánh răng, ăn sáng (nghĩa là bữa ăn đầu tiên trong ngày). Và trong lúc chờ tới bữa cơm, tôi đọc thêm vài trang một cuốn tiểu thuyết Paulo Coelho. Vài trang biến thành vài chục trang, rõ ràng đã khá nhiều thời gian trôi qua, nhưng có lẽ không cần để ý đến điều này.

Mình thích có nhiều đồng hồ trong nhà, đồng hồ treo ở mọi góc mắt có thể lướt đến và dừng lại. Và mọi đồng hồ phải chạy khớp giờ nhau. Mình có thói quen xem đồng hồ, rất đều đặn, cùng với đó là khả năng xác định thời gian tốt. Mình đã ngồi đọc sách lâu hơn mức cần thiết, và khi bỏ sách ra ngạc nhiên nhận thấy mình hoàn toàn không quan tâm đến thời gian hay đồng hồ (đều là "time"). Ngồi ở góc này mình không thể tình cờ nhìn thấy kim đồng hồ, và trong 1/4 ngày vừa qua mình không bận tâm đến việc bây giờ là mấy giờ. Thế cũng tốt, một ngày không đồng hồ.

-------

Buổi tối, tôi nằm xuống giường sau 15 tiếng rời khỏi đó, sau khi đọc xong vài trăm trang quyển sách của Paulo Coelho, sau khi đi uống và hát với đám bạn đến khuya. Lại thêm một ngày cũ lấn sang ngày mới, thêm một lần dự định dậy sớm bị quẳng vào sọt rác.

Trí óc mình lơ mơ nghĩ về buổi sáng ngày mai trước khi chìm vào giấc ngủ. Mình thấy sáng mai lúc mình tỉnh dậy, đã thấy ai đó ngồi sẵn trên giường dưới chân mình, nói với mình điều gì đó, và mình sẽ có thể bắt đầu nói chuyện, về một điều gì đó. Mình sẽ vẫn ở nguyên trên giường, và nói chuyện, chẳng đi đâu cả. Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng, bởi vì mọi thứ đều màu trắng. Một ai đó, nói điều gì đó... Một ai đó đến và nói chuyện với mình, thay vì mình đến tìm ai đó để nói chuyện - như cách sự việc thường diễn ra.

Quên chuyện đó đi, có cả trăm ngàn lý do để những điều tưởng tượng không bao giờ thành sự thật. Mà những lý do lớn nhất thường đến từ chính bản thân mình.

-------

Buổi sáng có lẽ là phần khó khăn nhất của một ngày, khi chúng ta thức dậy. "Mình có thêm một ngày..."

Friday, March 25, 2011

Twilight

Hm, what could I say?

Mình khá chắc chắn "Twilight" là bộ phim dở nhất mình xem trong 1 tháng qua (1 quý cũng đúng). Nói chung đã nghe tiếng chê phim này rồi, và lúc thấy Robert Pattinson thì cũng hết muốn xem luôn (Đây mà là Edward Cullen được sao?), nhưng rốt cuộc cũng xem cho biết, đỡ phải lăn tăn.

Trong suốt bộ phim, tất cả những gì mình làm là ngồi nhớ lại xem đoạn này Stephenie Meyer đã viết tuyệt vời như thế nào, miêu tả cảm xúc nhân vật lạ lùng ra sao... những thứ hay ho tất nhiên không thể thấy được trên phim, nhất là với khả năng diễn xuất của dàn diễn viên này. Vì cứ ngồi so sánh truyện với phim như thế nên mình có vẻ chỉ coi phim như những khung hình minh họa cho truyện, và thậm chí cảm thấy nếu người khác mà chưa đọc truyện chắc sẽ không thể hiểu được bộ phim đang nói về chuyện gì. Mình thấy đoạn mắc cười nhất là cảnh Bella nói ra từ "vampire" với Edward và Edward cõng Bella chạy vù vào rừng cho Bella thấy mình dưới ánh nắng, rồi cả một trường đoạn mắc cười tiếp theo khi 2 nhân vật chính từ tốn đọc lên những câu kinh điển của cổ điển (mà mình không hề nhớ là có trong truyện). Phải nói là đoạn đó buồn cười lắm á, không thể nào hiểu được. Đoạn 2 người có first kiss cũng là một cảnh đi khá xa so với truyện nữa, nhưng mình không nhớ chính xác lắm đoạn này truyện tả thế nào, nên tạm thời chấp nhận vậy.

Hai lý do chính khiến mình giữ nguyên mắt vào màn hình là khuôn mặt của Bella và những đoạn nhạc "Bella's lullaby", tất nhiên đã loại trừ yếu tố chủ yếu là muốn xem đoạn sau làm giống truyện đến mức nào. Không tính những nhân vật phụ (Charlie, Mike, Jessica...) thì mình không hứng thú nhiều với tạo hình các nhân vật so sánh với miêu tả trong truyện, ngoại trừ Bella. Điều này có thể giải thích là thật ra trong truyện chẳng tả gì về ngoại hình của Bella cả, nên mình cũng không tưởng tượng gì về khuôn mặt, dáng vẻ Bella, chỉ hiểu hiểu tính cách cô ấy và thấy khuôn mặt là lạ của Kristen Stewart có vẻ cũng hợp hợp. Còn Edward của Rob Patt thì như đã nói, chẳng thích gì cả. Khuôn mặt của Rob Patt cùng lắm gợi lên được cảm xúc về một ma cà rồng: mạnh mẽ, cuốn hút và lạ lùng. Nhưng còn Edward? Edward dịu dàng, tinh tế, đáng yêu... tóm lại là dáng vẻ thiên thần hay tạo hình của Adonis đâu? Chẳng thấy đâu cả. Cô em Alice cũng khiến mình không được hài lòng lắm; Alice nhỏ nhắn, xinh xắn, duyên dáng như một cô Tinker Bell tóc đen...??? Hầy, thừa nhận đây là những nhân vật mình thích nên mới tưởng tượng nhiều và thất vọng nhiều như thế, còn như những người khác thì mình cũng không để ý lắm, tuy Rosalie không thực sự rực rỡ đến "chói chang", hay Carlisle trông hơi chải chuốt quá đáng. Mà mình có cảm giác lạ lùng là khuôn mặt các diễn viên trong phim có vẻ hơi kém phần thanh gọn như truyện tả? Nói chung vì "Chạng vạng" là cái truyện tả quá nhiều về ngoại hình và cũng gây chú ý quá nhiều về ngoại hình nên khi xem đến phim là săm soi diễn viên kỹ lắm +_+ .

Có nên dành một đoạn ca ngợi khuôn mặt Kristen Stewart không nhỉ? Về cơ bản mình đồng ý K.Stewart không đẹp rực rỡ hay gợi cảm sao đó, thậm chí không phải mẫu người có vẻ ngoài nổi bật, nhưng trông rất đáng yêu tuy có vẻ hơi (ốm) yếu ớt, khá phù hợp với miêu tả trong truyện. Và thế là trong nỗi thất vọng về Edward của R.P thì mình có một thú vui khác: ngồi chăm chăm ngắm Bella của K.S. Lúc đọc truyện thấy Edward là trung tâm của mọi sự chú ý, xem phim lại thấy Bella có vẻ mới chính là điểm nhấn (toàn quay cận cảnh khuôn mặt Bella, Edward chẳng thấy mấy).

Đoạn mình thấy khá khẩm nhất phim là đoạn Bella bị James cắn ở cuối phim và Edward đánh nhau với James. Đây lại là cái đoạn mình ghét nhất truyện mới hay chứ. Thấy đoạn phim này ok vì còn thấy được diễn xuất của các diễn viên một chút (Kristen Stewart), với lại đoạn này Stephenie không tả nhiều nên còn có cái để xem :D .

Cuối cùng, xem xong phim chỉ muốn ngồi đọc lại truyện, hưm hừm...

Thursday, March 24, 2011

Pay compliments in Russian

Nảy ra ý học tiếng Nga qua video, youtube... Và đây là kết quả:



Mình chết mê cái bài này!
Kha kha kha, thế này mới gọi là học chứ! Thú vị hơn bất cứ bài nào trong tất cả những quyển giáo trình mình từng xem! Ôi trời ơi, ai có thể dạy được thế này cơ chứ? ^^

Còn điểm hay ho nhất ở những cái video dạy Russian vớ vẩn khác là học được bao nhiêu là slang trong phần comment :)) , đa dạng cực, hay lắm ^^. Nhân đây mình đang ngâm cứu xem tại sao mấy cái slang luôn có xu hướng được cực kỳ ưa chuộng trong các ngôn ngữ, ít nhất là ngôn ngữ dùng trên internet :)) .

* Nói chung là phải ghi ra và học thuộc ^^.

Tuesday, March 22, 2011

Câu hỏi Aries

Đứng ngoài ban-công trông xa xa ngóng chờ mơ tưởng mùa hè.

Ly muốn học nhiều, thật nhiều thứ, ngữ âm, địa lý, thiên văn, sinh vật... Học chỉ để học, chẳng để làm gì cả. Đơn giản là thích cảm giác kiến thức được rót vào, lấp đầy cơ thể và khó lòng chịu được ý nghĩ có điều gì đó rất nhiều người biết mà mình không hề biết gì. Chỉ thế thôi, hoàn toàn không có mục đích và không muốn nghĩ đến việc cần phải có một mục đích.

Lee muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền và giàu có. Tiền bạc có giá trị không thể phủ nhận của riêng nó, mà giá trị hiển nhiên nhất là giúp chúng ta làm được kha khá điều chúng ta muốn. Ngoài ra Ly không có khái niệm kiếm tiền và trong đầu hoàn toàn không chứa ý nghĩ phải kiếm tiền, nên cần có người lo nghĩ việc này.

-----------

Có dạo mình hay viết mấy thứ gọi là "Câu hỏi trong ngày", mỗi ngày đưa ra ít nhất một câu hỏi và cố gắng trả lời. Được một thời gian thì dẹp tiệm, lý do có nhiều nhưng chủ yếu là vì xét cho cùng đó là trò trẻ con. Mình không ngại nói rằng mình thích những trò trẻ con, nhưng sẽ tốt hơn nếu mình làm được gì đó nhiều hơn thế. Những câu hỏi mình đưa ra dạo trước thực chất chỉ như những câu hỏi mà bọn nhóc cấp 1 cấp 2 cần được trả lời, không thực sự giúp ích cho mình. Với lại căn bản là lúc đó buồn chán, cần nghĩ ra một thứ gì đó để thấy ngày bớt chán và bản thân bớt vô dụng. Về phương diện này thì trò câu hỏi đã hoàn thành tốt vai trò của nó và đến lúc kết thúc, thế thôi. Tuy nhiên, trả lời những câu hỏi vẫn luôn là việc cần phải làm trong cuộc sống, mình cho là như thế. Vấn đề ở chỗ đó là những câu hỏi như thế nào, nên tiếp tục triển khai vậy.

Ý mình đang nhắc đến "Câu hỏi của tháng", phiên bản nâng cấp "Câu hỏi trong ngày" :)) . Vẫn thế thôi, đưa ra câu hỏi, cố gắng tìm câu trả lời, nhưng như đã nói ở trên, câu hỏi và phạm vi câu hỏi sẽ khác trước khá nhiều. Lấy ví dụ đơn cử câu hỏi của tháng 3 (sang tháng 4) (trong trường hợp này có khi thay vì gọi tên câu hỏi theo tháng thì mình gọi theo cung hoàng đạo cũng được) (-> cũng hay, lại đúng hơn về mặt thời gian, ok), hay chính xác hơn là câu hỏi Aries, sẽ là: "Mình muốn làm gì? Trong 20 năm tới? 40 năm? 60? 80 năm tới?" (đến đây chắc được rồi, thời gian sau đó mình chấp nhận việc mình không muốn làm gì nữa cả). Nếu xét nét thì có thể nói là mình đã đưa ra 5 câu hỏi, nhưng thực chất vấn đề chỉ ở một điểm thôi "Mình muốn làm gì?" nên cứ thoải mái suy nghĩ nốt những điều liên quan đi. Mình có 1 tháng để suy nghĩ về câu hỏi này, ai dà, câu hỏi Aries.

Dù sao đây là câu hỏi quan trọng và mình có 1 tháng nên cứ thoải mái suy nghĩ hết mức có thể trong thời gian đã định, đến hạn sẽ đưa ra câu trả lời. Vì đã bày ra trò gọi tên câu hỏi theo Zodiac nên cũng phát huy đặc điểm này tới cùng luôn: trong trường hợp băn khoăn về câu trả lời, mình sẽ hỏi ý kiến một người có cung hoàng đạo tương ứng với câu hỏi. Đang xem xét khả năng đặt câu hỏi theo tính chất cung hoàng đạo, nhưng có lẽ không cần phải đến thế :D .

Vậy là xong, chúng ta bắt đầu với câu hỏi Aries: "Mình muốn làm cái quái gì trong tương lai 80 năm tới?".

P.S: Mình có vẻ có năng khiếu bày trò đấy chứ :D .

Monday, March 21, 2011

Mùa hè. Mình nghĩ thế và hớn hở vui mừng khi bật dậy lúc 9h tối, nóng, thấy bao quanh mình là màn không khí ẩm ướt và đồng thời thoáng nhẹ đúng như dư vị mùa hè, lại còn ếch nhái kêu ồm oạp quàm quạp trong cái ao bên đình nữa chứ. Lạy Chúa, cuối cùng, mùa hè cũng đến, ngồi trên lan can ôm đĩa bánh đánh chén và cảm thấy không thể đáng vui mừng hơn, bắt đầu mơ màng về mùa hè và những mùa hè.

Với nỗi mừng rỡ như thế, tự thấy mình thật ngu xuẩn khi lên facebook và đọc thấy mấy dòng status nhắc đến chữ "nồm". Ừm, một kiểu thời tiết ở miền Bắc, xuất hiện vào mùa hè với những cơn gió thổi đến từ phía Nam, "nồm Nam cơn gió thổi", nhớ trong một câu ca dao nói thế. Nhưng mình nghĩ mình vẫn không thực sự hiểu, "nồm"? Wiktionary tiếng Việt: 1) Gió từ phương Đông - Nam thổi lại, 2) Ẩm thấp vì gió nồm -> "trời nồm". Trong một bài báo trên giadinh.net.vn mình đọc được một định nghĩa rõ ràng hơn về nồm: "Nồm là hiện tượng gió Đông Nam thổi từ biển vào có nhiệt độ và độ ẩm cao thay thế cho một đợt gió mùa Đông Bắc vừa chấm dứt. Gió mùa Đông Bắc vừa dứt, nhiệt độ của đồ đạc, nhà cửa, đặc biệt là nền nhà còn khá thấp. Khi gió Đông Nam có nhiệt độ cao hơn và đặc biệt có độ ẩm rất cao (gần 100%) về, gặp các vật lạnh sẽ đọng ẩm lại (đặc biệt là nền nhà) gây nhớp nháp, khó chịu. Các đồ điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt... rất dễ hỏng". Rất cụ thể và dễ hiểu, đi cùng với đó, tất nhiên, rườm rà.

Dù sao mình cũng đã biết nồm là cái quái gì rồi, là một tình trạng thời tiết rất đáng ghét tạo nên "mưa trong nhà", hoặc "sàn nhà đổ mồ hôi", sao cũng được, bước đi mà cứ tưởng sàn nhà mới lau chưa kịp khô, có hôm bị ướt tất nữa! Về gió nồm thì mình vẫn nghĩ đúng, gió mát và ẩm thổi từ phương Đông - Nam đến, thời điểm cũng chính xác, vào mùa hè (ý mình là giữa hè). Còn về khoản trời nồm cuối xuân - đầu hạ thì bây giờ cũng được trải nghiệm và hiểu rõ nốt luôn rồi, gừm gừm. Thời tiết miền Bắc phiền phức nhỉ? Sao bảo miền Trung khắc nghiệt?

Mà thế là vẫn chưa đến hè à? Thấy Huy 4 treo status "Tắm không mai lạnh, tèn tèn" :| .

P.S: Sao nó biết mai lạnh? Hôm nay trời ấm lên đấy chứ. Mình không bao giờ xem dự báo thời tiết (-> hay bị khoác quần áo ngược trời), gần 20 năm mình ở Nghệ An dự báo thời tiết là không cần thiết (có gì cần dự báo đâu).

Saturday, March 19, 2011

Kéo chăn hé mắt và ngay lập tức chộp lấy cái điện thoại: mới 6 giờ 30 phút sáng. Bầu trời hôm nay sáng màu nắng khiến mình nghĩ đã muộn lắm rồi. Cũng lâu lâu mới ngủ say sưa đến mất cả định hướng thời gian như thế. Ánh sáng mang lại một cảm giác dễ chịu, ơn Chúa, mấy ngày mưa cuối cùng cũng chấm dứt.

8 giờ 30, nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi nhà. Mình không vội nhưng nhất thiết không được muộn buổi học thể dục lúc 9 giờ. Đang vơ đầy tay sách, bút, giày... ôm xuống tầng 1 thì điện thoại báo có tin nhắn. Ngạc nhiên thấy tên Zen hiện trên màn hình điện thoại, lúc chưa đến 9h sáng: "Em thành hotgirl chưa?". Mỉm cười, Zen đang hỏi về mấy tấm ảnh đẹp chụp cho mình hôm trước vừa đăng lên FB. "Em vẫn là coolgirl và hotboy của mọi người như trước đến nay. Anh có vui không, nếu em thành hotgirl?". "Anh vui hơn nếu em thành hotgirl". "Buồn nhỉ, em thì lại không có hứng thú đó :D", và mình đi học thể dục. Nói thật chắc mình sẽ cáu nếu Zen nhắn tin chúc ngày mới vui vẻ (?? :|), nhưng một tin nhắn như thế này làm mình vui.

Đến trường, đập ngay vào mắt là hàng phông rạp của một dãy trại dựng nghiêm ngắn tăm tắp khắp sân vận động. Ngày hội Pháp ngữ, đúng rồi. Đông vui quá, không có cảm giác là một sáng thứ 7 lắm. Hầu như chưa có ai trong sân vận động, vẫn còn thời gian chạy qua phòng thể dục hỏi chuyện lịch học. Đến đây mới hay. Có 2 lớp học bóng chuyền để chọn lựa, lớp 1 mình đã bỏ mất 1 buổi (vì không thấy tên trong danh sách, người ta in nhầm), lớp 2 bỏ mất 2 buổi (vì cả tuần trời mưa, nghĩ là không phải học, trường mình làm gì có phòng thể dục) -> học lại của học lại. Hay thật, cũng không bất ngờ lắm nhưng hơi ngạc nhiên khoản trời mưa vẫn phải đi học bóng chuyền. Một bạn dễ thương đứng cạnh an ủi mình là đầu tháng 4 lại có đợt học mới. Nhưng mà kiểu này phải mấy tháng nữa mình mới muốn nghe đến từ "thể dục", còn hiện tại đang rất cú vì sẽ phải thêm 150k đóng tiền học lại!

Bước ra khỏi phòng thể dục thì cái mặt mình đã cau tít lại rồi, chẳng thể nào hiểu được, người ta đến trường làm gì với môn thể dục khi trời mưa? Theo như mình biết thì trường mình chẳng có phòng nào đủ rộng và đủ chức năng để học thể dục cả. Nhưng mà sự thật là trời mưa vẫn không được nghỉ?!! Mình bắt đầu dậm chân vòng quanh trước phòng thể dục rồi thẳng hướng ra sân vận động cho thoáng đãng hơn. Đến đây thì mình gặp anh Yangyon và được giải đáp là "Học trong hội trường lớn". Trời ạ, "hội trường lớn", ra là cái nhà đó. Đây chính là điểm thậm tệ. Tên nó vốn là "nhà đa chức năng", nhưng mọi người quen gọi là "hội trường lớn" khiến mình cũng quên mất nó là "nhà đa chức năng", nên nghĩ đến nó mình chỉ thấy đó là một cái hội trường chất đầy bàn ghế, và không thể nghĩ ra chuyện học thể dục ở trong đó được. Dù sự thực là, khi cần người ta cũng có thể dẹp đống bàn ghế nhựa qua một góc để sử dụng không gian trong đó, thật đáng buồn. Chuyện này kết thúc tại đây.

Friday, March 18, 2011

Someday we'll know

Đêm mưa và "Someday we'll know". Lời ca đơn giản là tan chảy trái tim và giọng hát Gregg A. là một sự xoa dịu.

I bought a ticket to the end of the rainbow
I watched the stars crash in the sea
If I could ask God just one question...
"Why aren't you here with me tonight?"

Who on earth ever wrote such lyrics??




Không thể tin được lần đầu tiên mình nghe bài hát này tất cả những gì mình để ý và nhớ đến là câu "Whatever happened to Amelia Earhart?". Cái tên đó mình chưa nghe bao giờ, đã search google và sau đó thấy rất hứng thú với câu hát -> bài hát này.

Ồ, someday we'll know, someday we'll know, một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết, sẽ biết hết những gì là bí ẩn trên thế gian... Mà bí ẩn thế gian thì nhiều lắm, hỏi chán hỏi chê, hỏi mình hỏi người, cuối cùng khẩn cầu để được Chúa giải đáp một bí ẩn duy nhất, thì đó là "Tại sao em không ở đây bên anh?" :D . Là thế đấy, bài hát của Gregg Alexander.

90 miles outside Chicago
Can't stop driving
I don't know why
So many questions
I need an answer
Two years later
You're still on my mind

Whatever happened to Amelia Earhart?
Who holds the stars up in the sky?
Is true love just once in a lifetime?
Did the captain of the Titanic cry?

Someday we'll know if love can move a mountain
Someday we'll know why the sky is blue
Someday we'll know why I wasn't meant for you

Does anybody know the way to Atlantis
Or what the wind says when she cries?
I'm speeding by the place that I met you
For the 97th time tonight

Someday we'll know if love can move a mountain
Someday we'll know why the sky is blue
Someday we'll know why I wasn't meant for you

Someday we'll know why Samson loved Delilah
One day I'll go dancing on the moon
Someday you'll know that I was the one for you

I bought a ticket to the end of the rainbow
I watched the stars crash in the sea
If I could ask God just one question
Why aren't you here with me tonight?

Someday we'll know if love can move a mountain
Someday we'll know why the sky is blue
Someday we'll know why I wasn't meant for you

Someday we'll know why Samson loved Delilah
One day I'll go dancing on the moon
Someday you'll know that I was the One for you

Mình thích từng câu từng chữ trong bài hát này, nhất là qua giọng Gregg A.

Wednesday, March 16, 2011

FB Friendlist

Đã xử lý xong cái friendlist, sau bao lần lần lữa vì lười. Hết 1 tiếng đồng hồ giảm được khoảng 40 đơn vị trong friendlist. Phải nói rằng, cứ mỗi dấu "x" được bấm là mình thấy... nhẹ nhõm thêm một phần. Tất nhiên sau khi đã xác định chủ nhân facebook có cái tên lạ hoắc kia là một kẻ chẳng liên quan gì đến mình và không bao giờ có ý định quan tâm đến mình. Mình ghét việc nhìn thấy những cái tên xa lạ chẳng hiểu được là ai xuất hiện trên facebook của mình, và có xu hướng phát ốm khi thấy những kẻ ngớ ngẩn hiện diện trong friendlist. Và thế là "x", "x", "x"... rất vui sướng. Cái này gọi là "sick up" -> GGTranslate: "bệnh lên".

Cũng xử lý xong đống ảnh tag linh tinh. Còn đám hội nhóm nữa, haizz, từ hơn 50 xuống hơn 40, mấy thứ này lằng nhằng hơn một chút, hôm sau xử lý tiếp.

Lại ngủ 4 tiếng rồi. Dù sao thì đường chỉ tay mình vẫn dài đến không thể dài hơn, không ai phủ nhận được :D .

Tuesday, March 15, 2011

Ảnh

Về nhà, mệt rã như mấy hôm nay vẫn thế. Nghĩ kiểu gì cũng đi ngủ trước 11h thì may ra mới cầm cự nổi. Nhưng cuối cùng mở FB rồi lại luôn tiện xem lại gần như toàn bộ đống ảnh đăng trên FB, cũng kha khá (về số lượng) :D . Vui thật, tự ngồi xem lại ảnh mình chụp, tự like ^^. Mà công nhận đống ảnh trên FB của mình cũng thú vị đó chớ, chí ít là về thể loại thì khỏi bàn, đủ cả :D . Chỉ có điều lâu lắm không đăng được tấm nào mới :( .

Ngộ ra một điều: lâu lắm không chụp được tấm ảnh nào, chưa nói có tấm nào cho ra hồn, lại còn chưa nói có tấm nào làm (tự) mình thích mê :( ... Chỉ có thể kết luận là hờ hững với đời quá! Dưng mà cũng do đời hờ hững với mình :| . Hy vọng hồi nào nắng lên sẽ lại tìm thấy ánh sáng vẽ nên những bức tranh. Còn hiện tại chỉ có thể nói là mình ốm gần như suốt mùa đông năm nay, về mọi nghĩa!

Biết bây giờ mấy giờ không? 00:26 :| . Nói chung sẽ cố gắng ngồi im hết sức hết buổi sáng ngày mai +_+ .

Wednesday, March 9, 2011

20

At last, we 've come to this! Hello 20! :D

Đã xong mọi nghi thức thủ tục đón chào tuổi 20. Bây giờ mình sẽ đi ngủ thật ngon. Tin tức cụ thể cố gắng cập nhật sau, nói chung là rất vui, nhiều người thức khuya hơn mình tưởng :P , khá bất ngờ ^^.

Kết:

♪... Nhẹ nhàng bước
Rộn ràng vui
Tự tin hát vang
"Tôi 20!"...

Giai điệu Lee hát theo yêu cầu :D .

Tuesday, March 8, 2011

Save the best for last

The last day.

The last of the last...

Wa wa, feel like cannot wait anymore!

Jesus, you are turning another day on. Jesus, what would you say? Jesus, what would you do? I'm in my last day (...) :D .

Jesus, what is coming?

Sunday, March 6, 2011

Kiệt sức vì suy nghĩ. Thèm vang đỏ ghê. Đổ một chút vào quấy quấy quấy cái nồi tả pí lù là cái đầu mình hiện nay...

Thời tiết vẫn đáng ghét. Cơ thể vẫn phản chủ. Kế hoạch vẫn phải được thực hiện. Damn (là từ của ngày).

P.S: Điều muốn làm đầu tiên khi vào tuổi 20: quay lại trường cũ, gặp ông thầy cũ và trịnh trọng tuyên bố rằng ông là một kẻ bịa đặt dối trá, ngoài ra còn hoang tưởng tự phong cho mình quyền rao giảng đạo đức cho người khác. Đang xem xét vấn đề đạo đức giả.