Sunday, October 24, 2010

Gió

Hôm nay là một ngày tồi tệ, nghĩa là ngày hôm nay bản thân mình rất tồi tệ. Mọi thứ đều ở mức 0 hoặc dưới 0 : tinh thần, sức lực, hoạt động...

Gần 10h đêm, phóng xe một vòng ngoằn ngoèo vô bổ trước khi thẳng đường về nhà. Dạo này có thói phóng nhanh hơn bình thường (xe mới sửa :P), nhanh hết khả năng cho phép. Phóng đến lúc mắt thấy cay cay và chắc hẳn hơi đỏ (cái kính hiện tại không được chuẩn lắm, hết xiền, dùng tạm). Thế này là về được rồi, xem ra sắp sửa lăn ra ngủ ngay ở cửa phòng với đôi mắt như thế :D .

Về nhà, cất xe, khép cửa. Đứng trên bậc cửa giang tay kéo 2 cánh cửa lại, nấn ná nhấm nháp dư ba cơn gió đêm. Khép cửa lại, cánh tay vẫn quàng trên cửa, đứng thẳng, tựa trán vào song cửa mát lạnh, và nhắm mắt (đương nhiên). Tư thế thật kì quặc, nhưng tự dưng lúc khép cửa lại mình nghĩ đứng như thế thêm một lúc thì sẽ rất dễ chịu :D , và quả là đúng thế thật. Và mình đứng, hồi tưởng và suy nghĩ.

Cuối cùng (thật ra là đầu tiên) mình nghĩ ra điều này : Mình có thể sống thiếu ánh nắng, thiếu màn đêm, thiếu vầng trăng, thiếu những cơn mưa... nhưng mình không thể sống thiếu gió được.

"Gió" hiểu theo nghĩa giản dị thông thường là một hiện tượng tự nhiên, hình thành từ việc không khí di chuyển từ vùng khí áp cao về vùng khí áp thấp, không có ý nghĩa cao siêu gì ở đây cả. Sự chuyển động của không khí, giản dị thế thôi. Gió. Không có nó mình chết mất. Chết lâm sàng linh hồn :D .