Sunday, September 25, 2011

Cà phê tối thứ 7

"Cảm ơn anh nhé, hôm nay đi ăn rất no và nói chuyện rất vui, hẹn hôm sau uống vodka Nga với anh sau", tin nhắn mình gửi lúc gần 11h cho Sar sau buổi ăn uống cà phê chuyện trò tối thứ 7.

Hôm nay Sar làm mọi người (mình và Van) tròn mắt khi mở đầu bữa tối bằng chai vodka Hà Nội uống kèm tiết canh ngan, sau đó hăm hở kiếm gói Kent đặt trên bàn cà phê (nhưng không thấy hút). Anh béo còn dài giọng rủa xả khi mình phát biểu chắc nịch tối nay sẽ không uống rượu (và càng không phải vodka) do cơn thức đêm tối qua và cơn đói chiều nay, lẩm bẩm kêu mình đi phí công. Tình trạng bất thường của ông này được dự đoán (từ những thú nhận của ông ý) là biểu hiện của chứng khủng hoảng tiền hôn nhân khi nhận được thông báo chính thức về ngày cưới từ mẹ vợ (tương lai gần). Lão vừa cười hể hả vừa nói với vợ tương lai (gần): "Anh bắt đầu thật sự buồn từ hôm qua". "Vậy là anh đã có vẻ thật sự suy nghĩ về chuyện kết hôn rồi, hồi trước anh cứ đòi cưới làm em thấy anh chưa thực sự nghĩ về hôn nhân lắm". Cặp đôi lý tưởng của mình đây.

- Có chuyện gì mà hôm nay anh muốn uống rượu thế? - Van.
+ Hôm nay anh phải nhắn tin group chia tay các cô. - Sar.
- Anh vẫn còn 1 tuần cơ mà.
+ Nhắn group mỗi lần chỉ được 20 người thôi.
(Mình =)), nghe và ghi lại).

Mình tập trung hấp thụ bát bún ngan và mơ màng mỉm cười hạnh phúc với cảm giác hồi sinh khi măm sang bát thứ 2. Lâu lắm mới thức đến 3 rưỡi sáng, ngủ đến 1 rưỡi chiều, dậy ăn bánh mỳ với bơ và hoàn toàn thấy rõ mình không thể làm gì khác ngoài nằm mềm oặt trên giường nếu không được ăn bún ngay. Vừa ăn vừa thấm thía sự quý giá của những sản phẩm làm từ bột gạo quê hương thân thương. Mình chia sẻ với Sar thảm cảnh ẩm thực mình phải chịu đựng hồi ở Bangkok: ăn chỉ để không ngất đi vì đói, không tài nào ăn đến no những món không cay thì ngọt, và những lúc đói thì phải suy xét thật kĩ sẽ ăn món gì nếu không muốn dạ dày đáng thương phải lãnh đủ.

- Ở Đông Nam Á chị thích nước mô nhất? - Mình hỏi Van.
Cười tít mắt: + Bruny. (English nickname cho "Brunei" chăng?)
Nhíu mày: - Brunei? Tại răng lại là Brunei? Giàu à? Có ông vua với cung điện bằng vàng?? (Người được hỏi hớn hở gật đầu với mỗi câu hỏi)
Quay sang Sar: - Còn anh, anh thích nước nào nhất ở Đông Nam Á?
+ Việt Nam.
- Vâng, em biết, ngoài Việt Nam ra?
+ Đợi anh đi một vòng hết các nước rồi anh sẽ nói cho em biết.
- Nhất trí ^^.
- Anh Nam sẽ dừng lại ở Thái hơi lâu. (anh Linh Nga góp lời)
Sar quay sang ghé tai Van hỉ hả: "Anh sẽ cùng em đi du lịch 9 nước Asean". 3 giây im lặng (hơi lâu) của Van: "Còn Thái Lan anh sẽ đi một mình chứ gì? Vâng, anh cứ đi một mình cho thoải mái!" =))

Đoạn hội thoại trên đây diễn ra sau khi mình tổng kết những điều mình biết về Indonesia và nhận được vài thông tin bổ sung đáng ghi nhận của Van và Sar về tình hình dân số, kinh tế Indonesia (kết luận là Indonesia có một ban lãnh đạo chính phủ có năng lực). Sau đó Van xem bóng đá, cổ vũ Arsenal và cau có sao bọn Bolton chỉ đá người không đá bóng (anh Linh Nga bảo anh ý cổ vũ Bolton và không trả lời câu hỏi này của Van), mình hỏi Sar có muốn nghe về Pushkin không và nói khái quát phong cách thơ Pushkin khi Sar kêu muốn nghe thơ hơn là tiểu sử ông ý (nhưng tất nhiên kiểu gì cũng phải nhắc đến những sự kiện trong cuộc đời gắn với các bài thơ). Đáng tiếc mình không thể đọc được bài thơ nào của Pushkin tuy đã đọc qua khá nhiều. Không thuộc thơ tiếng Nga vì chưa hiểu được ý nghĩa, không thuộc thơ tiếng Việt vì không thích thơ dịch, chỉ đọc cho biết nội dung. Nhưng có lẽ mình sẽ học thuộc bài mình thích nhất, "K..." ("Gửi...") và một vài câu mình thích trong "Con đường mùa đông", "Tôi yêu em"... Tất nhiên là bản tiếng Nga.

Cũng 2 rưỡi sáng rồi kìa, chết tiệt. Là vì về đến nhà thấy vui khỏe nên lại mở máy đọc về Pushkin (+ kiểm tra những thông tin vừa bàn luận về Indonesia, các số liệu sai man dại nhưng hiểu biết thì đúng), mà tài liệu trên mạng thì vô cùng, nên cứ đọc đọc đọc... Thôi đi ngủ trước khi muộn hơn.

Hôm nay ngủ dậy hối hận 100% vì đã thức đêm, ngày mai dự đoán hối hận 5/10.

Saturday, September 10, 2011

Những ngày đẹp trời



Chỉ muốn trích lại lời July: "Bằng Kiều hát bài này phải nói là tan chảy".

Có khi tình ta như cánh hồng lay nhẹ trong sương gió
Sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét, sẽ héo và tàn theo năm tháng
Hỡi em, xin đừng như những cánh hồng, rơi rụng và úa tàn theo mưa gió
Vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi, đã yêu em như chưa bao giờ yêu
Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé, trọn đời mình mãi mãi bên nhau
Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi, nhưng sẽ không thể lìa xa
Và anh nhớ những phút giây ngày ấy, những chiếc hôn nồng cháy, nụ cười và ánh mắt em trao
Dù núi rộng, dù sông dài, tình anh mãi mãi trao về em

Xin cuộc đời cho ta được bình yên
Để cho ta mãi được yêu như bây giờ
Để cho ta mãi được bên nhau trọn đời.

Ca từ mình tự nghe và gõ lại đấy, đủ thấy thành ý với ca khúc chưa?