Thursday, June 28, 2012

FUCK YOU.
ALL OF YOU.
Đó là điều duy nhất muốn viết lên Facebook suốt mấy hôm nay.
YOU SUCK.
EVERYONE AND EACH OF YOU.
I MUST BE DYING FROM FEELING THIS SICK.

GONNA ESCAPE. FOR SURE. FROM THIS FUCKING CITY WITH ALL THE FUCKING PEOPLE IN IT.
YOU SUCK YOU SUCK YOU SUCK. YOU MUST KNOW THAT.

Tuesday, June 26, 2012

Váy HM, giảm 50%. Đúng là được may dành cho mình. Mình có nó rồi ^^.

P.S: Thấy sướng quá mà ko biết nói vào đâu nên type ào lên đây :)) . Đăng lên Face sợ 80% số người ko hiểu được ý nghĩa cảm xúc được nhắc đến, mất công type vô ích.

Sunday, June 17, 2012

Version 1: "Anh Linh, mai anh rảnh ko, đi xem netbook với em đc ko? Có gì tư vấn giúp em luôn :D ."
Version 2: "Anh Linh ơi, mai anh rảnh ko ạ, đi xem netbook với em đc ko anh? Có gì anh tư vấn giúp em luôn :D ."
Version 1: Vớ điện thoại, nghĩ gì bấm nấy, ra cái tin nhắn nguyên bản này.
Version 2: Ngồi đọc lại version 1, thấy... hình như có gì đó chưa ổn -> thêm vào 1 số từ không quan trọng, không làm thay đổi ý nghĩa câu.
-> Đọc lại, so sánh 2 version, sốc phết +__+ .

Saturday, June 16, 2012

Tối qua thấy vui vui, ngủ rất ngon. Trời lại mưa, mát mẻ nữa, tuyệt vời.
Hôm nay cũng sẽ ngủ ngon, vì mệt, và rất vui. Trời cũng vẫn đang mát, hè hè. Ngủ thôi, ngủ ngon.

Thursday, June 14, 2012

Another summer coming.
.......
Dạo này trên Facebook có mấy bài hát sau: "First love never die", "ฉันคิด" (I think), "เพลงรักอีกสักเพลง" (Another love song). Tóm lại là อกหัก (cái từ biểu cảm phết). อกหัก, aaaa. Giá như có 2 người cùng อกหัก nhỉ...  ___.___"

Tối qua khóc một trận rồi ngủ. Tối hôm trước khóc một trận rồi ngủ. Tối trước đó lên giường nằm đến 3h mệt quá ngủ. Tối trước nữa nằm không ngủ được dậy học tiếng Nhật - 4h đi ngủ. Cuộc sống mỗi lúc mỗi khác nhỉ, mỗi tuần mỗi kiểu, tiếc là mình chưa thấy thú vị.

Wednesday, June 6, 2012

Hôm nay được ngắm cảnh chiều rất tuyệt vời.
Mình đã phải thốt lên: "Oh my god. This is gorgeous".
Khung cảnh thơ mộng dịu dàng đến nỗi ngồi trước bức tranh chiều đó, người ta chỉ muốn tỏ tình.
Mình không tỏ tình được nên ngồi soạn bài tỏ tình =.= .
Bài là:
À ơi í a...
(Tịt ngóm) (-> triệu chứng "nhiễm" madlink @@).

P.S: Sắp kết thúc 06"06"12, ngày đánh dấu kết thúc sự nghiệp đại (n)học của mình...
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, aaaa. Ngày thi may mắn. Linh xinh kute. Giờ phút thoải mái ở phòng Linh với cặp đôi Linh - Hùng. Buổi chiều đẹp trời sững sờ - khám phá chỗ ngắm cảnh mới. Cuộc nói chuyện điện thoại dễ chịu với mẹ buổi tối.

Wow, something's gonna happen. Something's gonna change. I'll make it.

P.S 2: Nói chuyện điện thoại với mẹ...
Note 1:...
Note 2:...
Lúc nào rảnh sẽ viết.

Baby you're so cute, (that) I wanna love you. -> Một trong những câu liên quan đến chủ đề tỏ tình.

Tốt nghiệp xong.
Tôi bây giờ, ngoài sự tự do, chẳng có gì cả. :)
Không gì hết. Như từng nghe nhiều trong đời: "tay trắng".
"Trắng" là "trắng trơn", là trống trải, nhẵn nhụi, "hands without a tool".  
Hầu như thấy bơ vơ, thấy mình trần trụi, không khả năng tự lo tự vệ.
Sự tự do cũng mang đậm nghĩa tương đối khi mọi thứ trong đời sống không phải của mình, do mình làm ra và có quyền quyết định ^^.
Aaaa, còn một hành trình dài để khám phá!
Hành trình tạo dựng bản thân, xem ta là ai và ta làm được gì trong cuộc đời này!

Sunday, June 3, 2012

Hãy kể giấc mơ của em

Mình nghĩ mình bắt đầu "nghiện" các giấc mơ. 

Khoảng 1 tuần nay mình:
Mỗi ngày xem 1 bộ phim.
Mỗi ngày ngủ 10 tiếng.
Mỗi ngày mơ khoảng 2 tiếng.

Từ giữa tháng 3 mình bắt đầu chương trình xem phim. Xem nhiều và đều đặn. Nửa tháng 3 xem được 8 phim. Tháng 4 xem được 28 phim. Tháng 5 xem được 32 phim. Xem liên tục nhưng mình không nghĩ là mình thích xem phim. 

Từ 1 tuần nay mình bắt đầu mơ những giấc mơ dài khá hoàn chỉnh. Nghĩa là những giấc mơ có nội dung, có diễn biến, nhiều nhân vật, hình ảnh phong phú sống động. Mỗi giấc mơ là một câu chuyện, và với những hình ảnh đi kèm thì có thể nói mỗi giấc mơ là một bộ phim. Như thế mình bắt đầu khám phá một thế giới mới: thế giới những giấc mơ tạo ra, và mình thực sự bị cuốn hút. 

Giấc mơ đầu tiên trong chuỗi những giấc mơ là một câu chuyện khá kinh khủng. Đó là một tai họa với gia đình mình, một nỗi đau khủng khiếp. Giấc mơ kéo dài với những đoạn khóc lóc như mưa và cảm giác đau đớn trong tim khiến mình thấy mệt nhoài lúc thức dậy. Những cảnh trong mơ khiến mình bất an đôi chút nhưng sau đó quyết định đây chỉ là một giấc mơ do những điều kiện thực tế trong cuộc sống tạo nên (ngủ nhiều -> phải mơ, nhớ nhà -> mơ thấy gia đình), không có gì phải lo lắng cả. Và cuộc sống vẫn trôi.

Các thành viên gia đình mình tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ thứ 2, thứ 3 của mình. Đến lúc này mình bắt đầu nghĩ nếu trong 1 tuần mình liên tục mơ thấy gia đình thì mình sẽ đi xem bói @@ (trước đây mình chưa từng mơ như thế này). Những giấc mơ này còn hơi lẻ tẻ, không rõ ràng, thường là những cảnh chạy trốn và những cảnh khác mình không nhớ, nhưng nói chung không phải chuyện tai họa hay gây cảm giác khó chịu như giấc mơ đầu tiên. Các thành viên gia đình mình cũng không xuất hiện hết và không xuất hiện cùng nhau.

Giấc mơ thứ 4 rất đặc biệt. Đó là một trong những giấc mơ hạnh phúc nhất mình từng có. Trong giấc mơ đó cả gia đình mình cùng nhau đi du lịch xa, mọi người cùng nhau làm mọi thứ, ăn uống, chơi đùa, rất nhiều nụ cười và rất nhiều ánh nắng tươi sáng ấm áp. Đặc biệt trong giấc mơ đó có thêm một người nữa. Một người xuất hiện ở cuối giấc mơ, đến tìm mình khi gia đình mình dừng chân kết thúc hành trình. Lúc đó mình như vừa trên xe bước xuống, xung quanh rất nhiều cây và cỏ xanh, nắng vàng sáng nhẹ mang đến cảm giác hạnh phúc khiến mình mỉm cười. Trong một thoáng mình khẽ quay đầu lại và nhìn thấy một dáng người tiến về phía mình. Cao cao, gầy gầy, da trắng (giống Gordon-Levitt trong "Inception" mình vừa xem lúc tối =.=), hình ảnh đó dẫn tới những thông tin sau hiển thị trong đầu mình: "anh ta đi cùng mình trên chuyến xe", "anh ta vừa xuống xe và ngó quanh tìm mình", "anh ta chờ mình", "anh ta đang đi tới", "anh ta thích mình". Người con trai đó đi tới trước mặt mình (không nhớ gì nhưng hình như vẫn giống Gordon-Levitt), cầm tay mình và mình biết đó là người mình yêu. :| Mình còn nhìn thấy mình với người con trai đó đứng nắm tay nhau trong khung cảnh toàn một màu xanh - vàng ấm áp. Xong đây thì tỉnh +__+ . Tỉnh dậy còn nằm ngẩn ngơ trên giường hồi tưởng hình ảnh, cảm giác trong giấc mơ lúc nãy và ngẫm nghĩ tiếc rẻ: "Mơ thế mới là mơ chứ". Có gia đình vui vẻ bên mình, có một người mình yêu đứng bên nhau.

Giấc mơ tiếp theo không có anh chàng đẹp trai nào cả. Đó là cả một câu chuyện phiêu lưu dài, gay cấn, hoành tráng trong đó mình là nhân vật chính với dàn nhân vật phụ rất đáng kể (lần này còn có cả anh chị em họ của mình tham gia vào giấc mơ -> phạm vi "gia đình" đã được mở rộng, tuy không còn tập trung vào bố mẹ, các em). Giấc mơ này y như một bộ phim với nhiều nhân vật, diễn biến phức tạp tình tiết đa dạng, quang cảnh trong mơ liên tục thay đổi qua nhiều địa hình thiên nhiên, kiến trúc... Mình phải nói đây là một giấc mơ hành động - viễn tưởng - kinh dị.

Kỳ diệu nhất là khi thức dậy mình vẫn nhớ được nội dung, tình tiết phức tạp của giấc mơ một cách khá hoàn chỉnh, hầu như mình có thể kể lại được diễn biến hợp lý và hồi tưởng các hình ảnh đẹp, ấn tượng. Trong giấc mơ này mình thấy thiên nhiên rất đẹp (tuy toàn vào ban đêm), những cảnh hầu như không thể có thực (ngọn núi hiểm trở nhiều đường cua lắt léo, nằm gác đầu nhìn trời đêm và thấy con thuyền vàng lấp lánh chạy qua trước mặt; đồng hoa tím sáng bừng trong đêm). Thức dậy rất vui (tuy câu chuyện là tai họa đến với gia đình mình và mình phải tìm cách cứu mọi người - mà đến cuối giấc mơ vẫn chưa thấy cứu được) vì mình có thể nhớ lại bất cứ đoạn nào mình thích trong giấc mơ, mà bản thân giấc mơ cũng rất đáng ngạc nhiên - lần đầu tiên có một giấc mơ hoàn chỉnh từ đầu đến (gần) cuối như thế.

Cuối cùng, giấc mơ vừa qua (sáng nay) của mình. Lần này mình có 2 giấc mơ (ngủ dài quá), 2 câu chuyện hoàn toàn tách biệt nhau. Một câu chuyện rất hoành tráng kiểu như thần thoại, cùng với màu sắc khá huyền bí, tông màu xám - đen chủ đạo, biển xanh đen trải dài, bờ biển đen sáng, mọi người mặc đồ dài đơn giản màu nâu vàng - trắng. Trong giấc mơ này mình cũng có một gia đình, nhưng hoàn toàn không có chút nào gợi nhắc tới gia đình thực của mình (bối cảnh giấc mơ quá xa thực tế). Khá đặc biệt, giấc mơ kể về mối xung đột giữa 2 nhóm người trong ngôi làng ven biển - xã hội nhỏ trong mơ. Mình thuộc về gia đình thủ lĩnh của nhóm tự cho mình ưu tú hơn và khinh bỉ nhóm người kia - những người sống trên bờ biển đen ngòm. 

Có một cảnh mình ngồi với em mình (Mỹ Linh?) trong căn phòng gỗ có cửa kính dày, bên kia cửa kính là 1 đứa nhóc trong nhóm người kia trợn mắt nhăn răng nguyền rủa đe dọa mình (dưới hình ảnh thằng nhóc hàng xóm thực của nhà mình, mình còn gọi nó bằng đúng tên của thằng nhóc hàng xóm). Cảnh đó hơi rờn rợn chút (cửa kính, ai biết vỡ lúc nào), nhưng về cơ bản mình không thấy sợ hãi, kể cả ở những đoạn sau của giấc mơ đen ngòm này. Sau đó có chuyện xảy ra, đứa em mình bỏ đi lên "..." (mình gọi nó là "Fu") và cha mình nổi giận. Bản thân mình cũng quyết định tự mình băng qua bờ biển đen, trèo qua dãy đá nhấp nhô sát bờ biển (bị con gì bám vào chân rất kinh khủng) đến với nhóm người kia xem họ thực sự là ai. Đích đến là một pháo đài cao ngất sừng sững bên vách đá với 2 người xuất hiện phía trên khuyến khích, giúp mình leo lên, đưa mình vào trong. Một chàng trai trong số đó đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sự an nguy của mình, động viên mình khi mình còn ở dưới dãy đá phát hoảng với lũ sinh vật bám cứng vào chân, tìm cách khóa cửa, chặn cửa chống lại tai họa từ biển ập vào khi mình đã ở trong pháo đài. Đoạn cuối mình quàng tay qua người anh này, thì thầm khi bọn mình rạp người xuống nín thở chờ đợi điều sắp đến: "Hãy bảo vệ em". Giọng nói mình nghiêm trang chứa tất cả niềm hy vọng mong ước. Giấc mơ kết thúc, chậc.

Trong giấc mơ này mình không có khái niệm về ngoại hình anh chàng "protector" của mình, chỉ thấy 2 người trên pháo đài đều sáng sáng, nhưng mình nhớ rõ mình tóc dài, và mình cũng sáng ;) .

Kể lại thấy sến thật, nhưng đó là mơ mà, mình vô can =)) .    

Còn giấc mơ tiếp theo giấc mơ này thì chỉ thuần cảnh chạy trốn, đuổi bắt (đương nhiên mình là người chạy), nhưng tình tiết khá thú vị (các kiểu lẩn trốn, trốn vào đâu, làm sao để thoát...) và hình ảnh rất đẹp, trông rất thích. Những căn nhà nghỉ ven bờ biển, vườn hoa vườn rau cạnh nhà, khung cảnh từ núi xuống biển (chạy từ Bắc xuống Nam mà), cuối cùng là những tòa kiến trúc lộng lẫy lấp lánh trong đêm đẹp hơn bất cứ công trình kiến trúc nào mình từng thấy (kể cả qua ảnh). 

Oa, thế đấy, thế giới những giấc mơ tạo ra. Giờ thì mình ở trong tình trạng mỉm cười khi nhớ lại những chi tiết mình thấy trong mơ, háo hức nghĩ về câu chuyện trong mơ khi thức dậy, vui vẻ đi ngủ khi nghĩ mình sắp được mơ tiếp, được thấy những thế giới, những chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Và mình nói mình bắt đầu nghiện các giấc mơ.