Thursday, April 28, 2011

Học Dịch. Lên Cầu Giấy trả tiền cho trung tâm gia sư, lấy lại chứng minh thư, mua áo cho Mỹ Linh (trước đó là một công cuộc vay tiền). Đi ăn với chị Quạ, thống nhất chương trình du hí Thanh Hóa. Học tiếng Anh, mọi người discuss about fashion (chủ đề cô giáo cho), mình và Sơn have a free talk (the meaning of country names of Thailand, Vietnam and China in English language and the western comprehension; the handsome 7-language-speaker from Turmenistan, Sơn's friend). Tiếng Anh tan sớm, ngồi скамейке buôn chuyện với Dương, tường thuật buổi thi hôm qua một cách nhàm chán по-русскии. Đến 4h lên tầng 4 thư viện học Dịch với Vũ. Cậu ta trông rất mệt và có vẻ đã đến từ lâu (nhưng mình hẹn 4h). Đến 4h45' thì tầng 4 đóng cửa, chưa học được mấy, xuống ghế đá ngồi dịch tiếp (Vũ kết tội mình đến muộn 15', sự thực là 4h5' đến thư viện nhưng mất 10' mới lên được tầng 4 vì chờ gửi đồ). 6h20' trời tối nên về, sang Hoàng Ngân đưa chai mật ong, về Pico lấy cái áo, tạt qua nhà Linh trả tiền. Trên đường về vào quán truyện ngồi đọc cho xong tập 11 "Eyeshield 21" để còn trả. Một ngày hiệu quả và buổi tối kết thúc trong... Nếu nói buổi ngày là "hiệu quả" thì buổi tối là "vô ích".

Hơn 11h gọi điện cho Trà My nói chuyện 10 phút. Hôm nay tốn nhiều tiền điện thoại cho những mục đích khác nhau, nhưng cú điện thoại 10 phút này là đáng trả tiền nhất.

Oa, đi ngủ thôi, sáng mai mình sẽ lái xe trên quốc lộ 1. Vẫn chưa bằng lái.

Tuesday, April 26, 2011

Buổi sáng đi gia sư. Buổi chiều đi thi Đất nước học. Thi xong ra sân vận động tập trò tung chai với 2 anh Trung Quốc. Sau đó ngồi ghế đá đọc truyện chờ Vũ đến làm bài Dịch nhưng đến muộn nên ngồi chơi rồi đi học tiếng Thái. Ngồi trong lớp cắm cúi viết như điên học từ mới, buổi học tiếng Thái thực sự đầu tiên từ hồi ra Tết giờ. "Tha yạk pay mương Thai tong khayan", Sirimon nói thế, không phải câu khẩu hiệu, mình hiểu. Ra về mất 15 phút đứng lại nói chuyện với khun Aey về điều đang ngự trị đầu óc mình từ lúc thi Đất nước học xong. Khun Aey không trả lời chính xác câu mình hỏi nhưng nói rất nhiều, mình chăm chú lắng nghe vì biết những điều nói ra không phải để khuyên nhủ hay giải đáp cho câu hỏi của mình, nói ra chỉ vì nó đã được suy nghĩ quá nhiều. Cảm thấy ổn hơn vì câu hỏi được nghiêm túc lắng nghe và cảm giác tựa như đồng cảm. Hẹn khun Aey sáng chủ nhật chơi (xem) bóng chày, giờ chỉ khoái thể dục thể thao thật nhiều.

Tối một anh add yahoo nói chuyện, mở đầu bằng một cuộc điều tra thông tin cá nhân, mình gửi luôn trang facebook tha hồ tìm hiểu. Mình cũng chẳng hẹp hòi gì, everyone stands a chance, nói chuyện một lúc đến 10h chào và chính thức out yahoo, tập trung vào Google Dịch cho bài tập ngày mai. Cũng không được tập trung lắm vì "Love of my life" là bài ca dịu dàng nhất mà mình biết, rốt cuộc nghe được 2 lần quyết định chuyển sang Simple Plan rồi thêm SP vào danh sách favorite bands trên FB. Mình cố gắng đến được hơn 10 rưỡi thì nhắn tin kêu Vũ online cho mình hỏi bài. Mình không có yahoo của Vũ và hỏi mình có làm phiền cậu ta không. Mình chỉ kịp nghĩ tới điều này sau khi đã nhắn xong tin thứ nhất kêu cậu ta onl. Cậu ta kêu mình ngố và bảo vừa buzz mình rồi. Ừm, tất nhiên cậu ta bảo thấy vui khi nói chuyện với mình, nhưng dù sao cũng phải xét đến tình hình thực tế một chút. Đối với mình thì thực tế là nhờ có cậu ta nên mình mới học bài, thực tế là nếu quay lại ngồi một mình thì mình sẽ không bao giờ có ý định cầm đến quyển sách học cả, thực tế là mình rất cảm ơn cậu ta. Thực tế là mình biết điều mình đang làm với cậu ấy: cảm giác trở nên có ích cho một ai đó. Tạm thời đó là thực tế đang diễn ra.

Dẹp bài vở sang một bên quyết tâm đi ngủ sớm nhưng vẫn không kìm được ý nghĩ nán viết blog một chút (hơn 30 phút). Biết sao được, sáng mai não bộ lại được làm mới, format. Mình có bỏ sót thứ gì không nhỉ?

----------

Nỗi buồn có đôi mắt to.

Monday, April 25, 2011

Hôm nay mình được tiếp nhận kha khá chuyện vào đầu, trong đó có 2 chuyện mình muốn đánh dấu note vì chưa ngấm được.

Chuyện thứ nhất, anh Tùng bị tai nạn xe máy. Uống say đâm vào xe máy khác, ngã đập đầu, chảy máu khá nhiều ở vùng tai, ngất đi và được người bị đâm kia đưa vào bệnh viện (người kia không sao). Trưa nay biết tin bọn mình vào Xanh Pôn thăm. Anh Tùng nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi chán nản, thậm chí có vẻ thờ ơ không quan tâm khi cả lũ bọn mình kéo đến (mình thậm chí đã hỏi anh ấy có biết có những ai đến không, không phải vì vấn đề thị lực mà vì anh ấy không một lần nhìn bao quát đủ mặt mọi người nữa, có xu hướng chăm chú nghiên cứu bức tường). Dù sao thì sự thực là anh Tùng nằm trên giường bệnh như thế trông rất thương. Mình rất muốn chạm vào bàn tay bất động lộ vết xước sâu phải dán băng cố định ống truyền của anh Tùng, vuốt ve an ủi những vết xước trên bàn tay đó, nhưng sợ vết thương còn mới, sẽ đau nên chỉ có thể chạm nhẹ lên cổ tay. Được như Rapunzel thật là hay nhỉ, chỉ cần hát lên một khúc nhạc và mọi vết thương được chữa lành. Phần còn lại là mình cố gắng nghĩ về chuyện của anh Tùng, đâm vào người khác và ngã xuống đường, thấy đầu mình ướt trong đám máu và ngất đi trước ảo ảnh loang loáng của đèn đường và âm thanh lộn xộn những người vây quanh..., cuối cùng tỉnh lại trong bệnh viện, với khuôn mặt lo lắng của mẹ kề bên và cơn choáng váng ngự trị đầu óc. Cảm giác đó... như thế nào?

Chuyện thứ hai, "Cô gái leo cột sắt lại tự tử ở hồ Thủ Lệ". Đó là tiêu đề bài báo mình mở từ ô Yahoo Tin tức. Chú ý đến bài này vì từ "lại" và "hồ Thủ Lệ" (vậy là ông anh bảo vệ nói nghiêm túc - kỷ niệm cá nhân). Bài báo kể một cô gái đã nhảy xuống hồ Thủ Lệ quyên sinh vào khoảng 9h tối, gần 1 tiếng sau mới vớt được xác lên ("xác" - vậy là tự tử thành công) (lúc nhảy có người nghe thấy tiếng nên nghĩ cứu được, không ngờ mãi 1 tiếng sau mới mò ra, chắc vì trời tối và không xác định được vị trí). Công an xác nhận cô gái này cũng chính là người chiều nay đã leo lên cột sắt cao hơn 6m đòi tự tử ở Trường Chinh (đang nghĩ 6m sao tự tử được) -> đọc tiếp bài về vụ cột sắt 6m. Bài báo thứ hai miêu tả sơ lược diễn biến cô gái trèo lên cây cột, kêu gào tên ai đó, đòi tự tử khiến người dân phải kêu cảnh sát tới ứng cứu, thuyết phục và cuối cùng quây bắt cô này không để thực hiện ý định. Sự thực là, nếu cố ý thì 6m cũng có thể chết được, đâm đầu xuống đất trước, nhưng cô gái này kêu la nhiều quá, đến khi cảnh sát xuất hiện phía dưới thì lại nhảy xuống mái nhà chạy trốn thay vì nhảy xuống đất (đã được trải đệm). Mọi thứ trong mắt cô ấy lúc đó như thế nào vậy nhỉ? Đứng chơi vơi trên cột cao, la hét và thấy mọi người phía dưới cũng lao xao la hét lại. Rồi một cảnh lộn xộn hỗn độn khi cảnh sát nhào đến, một khoảng lặng nín thở nhường cho những lời khuyên nhủ thuyết phục. Lại tiếp tục náo loạn với cú nhảy và cuộc rượt đuổi trên mái nhà... Điều gì ở trong đầu cô gái này vậy? Hình như cô ấy mong chờ ai đó đã không xuất hiện trong đám đông, và nhảy xuống hồ Thủ Lệ là bước thứ 2.

Thầy mình nói, nhảy xuống nước tự tử, đến khi oxi cạn kiệt mới thấy hối tiếc, mới thấy muốn được sống, được cứu, nhưng lúc đó thì đã muộn. Mình tin lời thầy. Mà, chẳng lẽ thầy từng nhảy rồi sao? Nghe không hợp lý lắm, nhưng chỉ một câu giản dị như thế. Đây là người thầy rất yêu quý mình mà mình không bao giờ hiểu tại sao. Tên thầy hình như mình cũng không nhớ nữa, bắt đầu bằng chữ "V"? ... Dũng :D, "Vũ" là họ (cũng không biết làm sao nhớ ra). Mình rất muốn hỏi những người nhảy xuống nước là họ có hối hận không.

------------

Những thứ vào đầu hôm nay (mất mấy tiếng chỉ đọc, đọc và đọc): vụ Lê Minh Khương - Vietnam Airline, Vietnam Airline và những vụ lùm xùm, Trần Lệ Xuân, vụ voi Đà Lạt.

------------

Đã quyết định sẽ không khóc, cái đầu là quan trọng.

Saturday, April 23, 2011

Thứ 7

Sáng 8h15 dậy, 9h đi gia sư (không kịp ăn sáng nhưng kịp tắm). 11h kém 15 về (nghỉ sớm vì chưa ăn sáng, mà học cũng được kha khá rồi, buổi chiều qua lại học 2 tiếng rưỡi nữa), ăn 3 gói bim bim, đọc "Chú dơi 21" tập 7. Hơn 11h bắt đầu nấu ăn, lôi hết những thứ trong tủ lạnh ra nấu luôn một thể (để lâu hơn nữa chắc chỉ có vứt), gồm gan lợn xào cà chua, tôm rang, hết (thật ra vẫn còn mấy miếng thăn lợn sống, một gói giò, một quả trứng và một ít sôcôla). Nấu ăn và ăn (không rửa bát vì trước lúc nấu ăn vừa rửa một đống bát của bữa hôm trước). Ăn cơm xong cũng gần 1h, ăn một ít sôcôla và hy vọng trong 3 ngày tới sẽ ăn hết tảng sôcôla Trà My nhận được hôm Valentine này. 1h Vũ nhắn tin, hỏi mình đến thư viện chưa. Mình bực, bảo là hôm qua mình hẹn 2h, còn 1h là giờ hẹn của Vũ và cậu ta nghĩ cậu ta đang muộn vì chưa đến được thư viện. Dù sao sau đó mình phơi quần áo, đọc truyện một chút và 2h kém 10 có mặt ở thư viện.

Buổi sáng dậy sớm, đi gia sư. Trưa về nấu ăn, rửa bát, phơi quần áo. Chiều lên thư viện học. Tối về nhà vào facebook, onl yahoo, viết blog đến 10h 25 thì tắt máy tính, học bài, đọc truyện tranh và đi ngủ. Ngày thứ 7 thơ mộng, thực sự. Mình thích ngày hôm nay của mình, rất dễ chịu (và hiệu quả).

Tối qua mình đọc truyện tranh trước khi đi ngủ. Đang đọc mình chợt thấy khuôn mặt Sena Eyeshield 21 có nét giống khuôn mặt Hin. Vứt quyển truyện sang một bên, kéo gối xuống, tắt đèn đi ngủ. Bây giờ mắt mình nhìn vào chỗ nào cũng thấy khuôn mặt Hin, không thể đọc truyện được. Nhắm mắt lại càng thấy toàn bộ những trạng thái khuôn mặt Hin hiển hiện toàn vẹn rõ nét. Hin là người duy nhất mình từng nhớ với cảm giác "nhớ" được gọi tên. Một cảm giác lạ. Mình ngủ giấc dài gần 9 tiếng, rất ngon.

Tuesday, April 19, 2011

Sáng, đi thi lại Đối chiếu. Năm nay khóa 08 có 4 kẻ làm nên lịch sử, mà toàn con gái ngoan ngoãn nết na, chẳng có thằng con trai nào, lạ. Nhờ sự giao lưu có tính thông cảm cao hơn trong thời gian gần đây giữa mình và Lê Văn Nhân, rốt cuộc mình đã có cảm hứng để làm cái câu 3 tương đương 5 điểm dựa trên cảm giác yêu mến kính trọng đối với vị tiến sĩ già của bọn mình. Hứng chí đến nỗi viết xong phải chụp ảnh lưu lại không thì khó mà tin được mình đã có thể viết như vậy. Phen này chắc phải 8 điểm quá, lần trước 3 điểm à (hay không chấm)?

Trưa, đến văn phòng khoa Giáo dục Chính trị hỏi việc đăng ký lớp Tư tưởng. Ông trưởng khoa Mai Văn Huy ti tiện nhỏ nhen cố tình gây khó dễ hỏi đi hỏi lại mỗi câu: "Sao giờ mới đăng ký?", may còn có thầy Phó trưởng khoa Nguyễn Văn Thư đáng mến ân cần chỉ dẫn và nói đỡ cho mình: "Chắc là không để ý lịch" (mình chẳng nói gì với ông Huy vì mình đang đứng trước thầy Thư và mình đến gặp thầy Thư mà) (Tuy hôm trước mình có ngủ gật trong giờ thầy Thư nhưng nhìn chung là chăm ngoan mẫu mực ngồi bàn đầu + chép bài :| ).

Trưa, ra quán nước, thông báo tình hình cho anh Tùng, 2 anh em ngồi hí húi viết đơn xin học Tư tưởng, ông Tùng viết trước, mình chép + sửa đổi theo phong cách cá nhân. Anh Việt cũng đang hì hụi viết một tờ đơn kiến nghị điểm chác gì đấy gửi đến cùng một khoa, cả lũ ngồi cặp sách chất chồng, hí hoáy ghi ghi viết viết, anh Tùng bảo ai đi qua chắc phải tưởng bọn khoa Nga đang dở chứng học bài :)) .

Huy 4 cũng có mặt ở quán nước, nhàn cư (không phải viết đơn gì) vi bất thiện, quyết định trước khi đứng dậy đi học là nó sẽ phải tạo cho mình (mình - đứa đang viết) một kiểu đầu mới. Hùng dũng tuyên bố như thế và hăm hở vò chán mớ tóc mình, nhận xét chỗ này cần ngắn chút, chỗ kia dài thêm chút, gạt một đám xuống trán, tách một lán sang bên, cuối cùng kéo một mớ ngang trên trán mình, phán cần một cái kẹp vào chỗ đó rồi gật gù: "Đấy, như thế có phải kute không. Cứ bù xù như con điên". Đoạn nó cười một điệu tự mãn khả ố vô cùng tận tự thưởng cho công trình của mình, những đứa còn lại cười cái điệu cười của nó. "Tóc mày làm được nhiều kiểu đẹp đấy chứ". "Mặt đẹp sẵn làm gì mà chẳng đẹp".

Chiều, đi ngang sân vận động ngó thấy một bạn ngồi ghế đá trên tay cầm một quyển sách, liếc bìa thấy "Magician - Pháp sư". Cần 1 phút đứng ngắm băng rôn quảng cáo trước sân vận động. "Hey, chào cậu, quyển Pháp sư này của cậu à? Có thể cho tớ mượn được không?" Đối tượng hơi mở miệng, định nói gì đó, nhưng theo kế hoạch mình nhanh chóng tiếp lời: "Tớ sẽ cho cậu mượn... Ừm (chưa kịp chuẩn bị đoạn này)... Pen Dragon?" Cậu bạn kia mỉm cười (dấu hiệu tốt): "Quyển này tớ đang đọc dở. Pen Dragon tớ cũng có" -> ngoài dự đoán. "Hơ, vậy à, đủ bộ không?". "Đủ bộ" :) . Sửng sốt, sao lắm sách quá vậy, mình là ngại mua mấy cái "bộ bộ" này lắm. Đành vậy, lỡ rồi, cố nghĩ xem mình có quyển nào cùng thể loại này nữa không. Tớ có Peter Pan Áo choàng đỏ, Charlie Bone thì bạn tớ có! Chắc đủ bộ (...?). "Cậu có đủ bộ này không?", chỉ vào quyển "Pháp sư". Không, tớ chẳng có quyển nào bộ này cả, rồi chuyển sang phần PR cho cái Hội mới toe của mình. Tớ mới lập một hội trên Facebook, tên là "Hội những người có trên chục quyển sách Nhã Nam", nếu muốn cậu có thể vào đấy giao lưu trao đổi sách với mọi người, mượn sách của nhau đọc đỡ tốn tiền mua :D . Cậu ấy gật gù ghi nhớ và bảo tối sẽ vào xem thử. OK, nếu bạn này tham gia thì sẽ là thành viên thứ 2 của Hội. Hội này hiện tại có duy nhất 1 thành viên: mình.

Buổi chiều, mình đang đi trên vỉa hè dọc sân bóng, cố gắng giữ cho mắt nhắm nghiền và liên tục an ủi mình sẽ không thể đâm vào gốc cây và càng không thể ngã. Gần hết vỉa hè mình mở mắt ra, vừa lúc nghe có tiếng kêu: "Ly", hóa ra Sơn đi ở phía bên kia hỏi mình có học tiếng Anh không. May mà vừa mở mắt ra trước đó, đỡ mất công giật mình. Mà hôm nay nhiều người gọi mình ghê, cứ mất mấy giây ngó quanh quẩn mới nhìn ra. Anh Kitty ấy, lúc mình bước vào sân sau Guest House là một này, đứng trên ban công tầng 2 gọi xuống, làm mình phải ngó lên. Mà công nhận cái chỗ ban công hành lang ấy xây đẹp thật, cứ tha hồ nhìn toàn cảnh. Rồi buổi chiều ngồi trên ghế đá sau nhà D4, lần đầu tiên ngồi ở đây, vừa mới đọc xong quyển "Tự do là gì", lại nghe kêu "Rắt"! Tất nhiên là anh Tướng. Chiều nắng ký túc xá yên ắng, nghe thấy mỗi tiếng ấy rồi đâu lại lặng yên trở lại, đã thế mình còn xác định nhầm hướng gọi, cứ tha hồ ngó, anh Kitty gọi lần thứ 2 mới phát hiện ra. Tại cái lưới ký túc xá đan dầy quá cơ!

Chiều phóng xe lên Đinh Lễ mua sách để chấm dứt vụ "tai vạ" với thư viện. Nắng, bụi, mệt. Xong, hè sẽ không có cái gì là quần ngố áo phông dép tông hết, nắng với bụi lột da mất. Lại phải nghiên cứu xu hướng thời trang mùa hè năm nay. Quyển sách mua ở số 17 Đinh Lễ là một tai họa, nhưng mình chỉ phát hiện ra khi đã quay lại trường, lột lớp ni lông bọc ra xem xét quyển sách. Phải nói là choáng hết cả váng, sửng sốt đến không tin được về quyển sách mình đang cầm trên tay. Giấy chất lượng kém nhất trong tất cả những loại giấy dùng để in sách, mỏng tang, màu sắc đen kịt. Chữ in nhòe nhoẹt mà tất nhiên là photo chứ không phải in. Và đặc biệt là phần in giá sau bìa sách lại bị khoét đi, dán đè lên miếng giấy tạm bợ "140.000" mà mình đã tiện tay xé mất.

Thực sự tuyệt vọng và xấu hổ khi nghĩ đến chuyện đưa quyển sách này cho anh quản lý thư viện. Anh ấy sẽ nghĩ gì chứ? Cuốn này còn tệ hơn cả những cuốn sách vỉa hè. Sách của thư viện cũng không phải bản đẹp gì lắm (vì nhà xuất bản chỉ in đến thế), nhưng ít ra nó là sách xịn thật, hic. Muốn quay lại ngay hiệu sách hỏi xem sao họ có thể bán cho mình cuốn sách này, nhưng nghĩ đến chuyện đi lại đoạn đường vừa đi đã muốn xỉu, chắc để tối mát mát hơn vậy. Mà mình đã biết mấy quyển sách bọc ni lông là đáng nghi lắm mà, lần nào cũng phải xem giấy trước rồi mới mua, chưa từng mua loại "giấu kĩ" này, nhưng hôm nay muốn mua nhanh nhanh, lại chủ quan vì sách đắt, cửa hàng xịn T_T .

Chiều mình về nhà, đọc tiếp bộ truyện tranh "Công chúa xứ hoa", chỉ càng thấy bộ truyện này tuyệt vời trở lên. Đọc, rồi khóc, rồi ngủ, đến hơn 9 rưỡi tối mới dậy. Ngủ ngon!

Monday, April 18, 2011

Cafe tối, 1 tiếng sau khi Sar kêu mình đi nhận quà. "Em chán. Anh có gì hay không kể nghe đi". "Anh mới mua 2 quyển sách"... Ờ ha, cách tốt để bắt đầu câu chuyện. "Tháng này em mua nhiều sách quá rồi, mất chừng 400k, mà tốc độ đọc chẳng tương xứng với tốc độ mua tí nào... Mà anh mua tặng em thêm quyển sách nhé?" "Không". "Em hết tiền rồi". "Em hết tiền là việc của em. Mà trước hết em phải đọc xong những quyển em mua về đã, em còn bao nhiêu sách chưa đọc". "Nhưng lúc này em đang muốn đọc một quyển khác những quyển em mua về (Nỗi cô đơn của các số nguyên tố)". "Em dẹp kiểu đứng núi này trông núi nọ thế đi. Em coi sách cứ như đồ trang sức. Những cô gái khác thì ra sức mua đồ trang sức đắp lên mình, em lại chăm chăm khuân sách về trang trí tủ sách cho đủ tên tác giả". Em nghĩ thích ngắm sách không phải là tội. Một ngày nào đó em sẽ đọc hết. Nếu em không đọc hết thì con của em sẽ đọc hết. Nếu không thì cháu của em... Đầu tư cho tương lai! (Sách mình xịn, 100 năm vẫn đọc tốt).

Câu chuyện tiếp tục, chủ đề: hiện trạng xem phim cấp 3 của các bạn trẻ nam nữ hiện nay, đặc điểm đối xứng của cơ thể người và bộ phận sinh dục nam, anh có hài lòng với IQ của mình không, hồi 20 tuổi anh muốn trở thành người như thế nào... "Em nghĩ mình sẽ nói chuyện gì với người yêu?" "Chẳng nói gì cả". "...". "Cách đây 2 năm, hoặc 1 năm, em muốn có một người ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe tất cả những điều em nói, và quan trọng hơn là khiến em nói ra những gì muốn nói. Nhưng bây giờ thì em muốn một người ngồi bên cạnh em và em không phải nói gì cả". "Trong trường hợp nào cũng bất hạnh". "..."

Vòng tay ôm Sarica trước lúc tạm biệt, "Cảm ơn anh". "Em là cô em gái đặc biệt". Hôn tạm biệt lên má. "Cảm ơn anh, ít nhất cũng còn có người để nói chuyện". "Đến mức đấy cơ à?". "Anh nghĩ là không à?... Em không quan trọng lắm chuyện bạn trai hay người yêu nhưng em thật sự cần có bạn...". "Lúc nào buồn nhắn tin cho anh". Nhăn mặt, "Anh là anh, không phải là bạn". Chữa lại, "Nhưng dù sao đối với em bây giờ anh cũng là một trong những người quan trọng nhất, VIP của em".

Phóng xe về trong trạng thái "lên hương", chút cảm giác lâng lâng từ việc nhịn đói đem lại. "I bought a ticket to the end of the rainbow... If I could ask God just one question...". Where are you, my damn fucking future lover??

Wednesday, April 13, 2011

Sáng mai sẽ bắt đầu cuộc gia sư lần thứ 2, có vẻ trầm trọng đáng dè hơn lần đầu. Lần trước học trò của mình là một nhóc lớp 2, lần này "học trò" là bố của một nhóc lớp 3. Lên level như thế có thần tốc quá không nhỉ? Nói thẳng là cũng lo đi.

Ngày hôm nay có 2 thứ làm mình mỉm cười. Thứ thứ 1 là tin nhắn Vũ 1N gửi cho mình ban sáng, hỏi mình chiều có học không, cậu ta sẽ thuê truyện mang đến trường cho mình. Hôm trước bọn mình học ghép lớp, mình ngồi cạnh Vũ (chính xác thì có vẻ là mình chiếm chỗ quen thuộc của cậu ta - góc lớp), thấy hì hụi xem anime cả buổi và lúc buôn chuyện manga thì mình thua đứt về độ cập nhật. Cuối buổi có nói loáng thoáng thuê truyện đọc chung, share tiền, hy vọng nhờ có cậu ta mà mình tìm được đường trở lại thế giới manga, dạo này thật sự cảm thấy mình cần đọc truyện tranh, không phải truyện chữ, tiểu thuyết, phim ảnh gì cả.

Tin nhắn của Vũ mang lại một niềm thích thú khiến mình mỉm cười. Không có gì đặc biệt cả, nhưng tin nhắn bình thường đó gợi nhắc mình về những điều quen thuộc có vẻ đã nằm lại trong quá khứ. Bao lâu rồi mới có một người rủ mình làm một việc gì đó thuộc về sở thích của cả hai? Và nhất là bao lâu rồi mới có một người rủ mình thuê truyện tranh đọc? Mấy câu này mình có thể trả lời, nhưng bỏ qua đi, quay lại hiện tại là có một người đang rủ mình đọc truyện tranh! Sáng nay mình thiếu ngủ, cơ mặt hầu như không rục rịch nổi từ lúc thức dậy, thế nên mình coi tin nhắn của Vũ như một kỳ tích làm được điều mình cho là không thể: mỉm cười đúng nghĩa trước khi được ngủ tiếp.

Nụ cười thứ hai:... Đi ngủ đã, sẽ ngủ gần 8 tiếng.