Tối nay đi xem phim với Sarica. "Nhóc Nicolas" (Le petit Nicolas) cực hay, xem sảng khoái vô cùng và cực kỳ hài lòng việc ông đạo diễn đã giữ nguyên được đúng chất hài hước "Nhóc Nicolas" của Goscinny. Mọi thứ đều tuyệt vời: diễn viên, cảnh quay, diễn xuất và đặc biệt là tính sáng tạo của biên kịch khi kết hợp những câu chuyện tiêu biểu của nhóc Nicolas vào trong một bộ phim, đồng thời thể hiện sâu sắc tư tưởng của Goscinny gửi gắm qua Nicolas: "Lớn lên tôi muốn trở thành người làm cho người khác cười". Xem phim lại càng nhớ nhóc Nicolas, nhớ Goscinny và nhớ cả tiếng Pháp -> yêu thêm nước Pháp. Sar bảo những phim này được làm phi lợi nhuận là đúng (đang là tuần lễ phim châu Âu tại Hà Nội), bao nhiêu lợi ích quảng bá văn hóa thế kia. Mình rất mừng là đã tặng Sar một cuốn "Nhóc Nicolas" làm quà sinh nhật (và có vẻ như Sar đã đọc), thế nên xem phim và nói chuyện đều dễ hiểu nhau hơn.
Xem phim xong mình và Sar đi ăn bít tết trên Kim Mã rồi chia tay. Đúng ra kế hoạch hôm nay cũng khá bất ngờ, 3h chiều Sar kêu đi cafe, 4 rưỡi mình mới lên đến Moka cafe, ngồi ở đó một lúc rồi qua rạp quốc gia mua vé và chơi trò chơi chán chê trong lúc chờ đến giờ chiếu phim. Ăn bít tết xong mình và Sar ngồi nói chuyện một lúc về mấy chủ đề quen thuộc: IQ và con trai trong mối tương quan với mình. Vẫn là mấy nhận xét quen thuộc nhưng được nâng cao hơn về chất lượng.
Về nhà mình đi tắm rồi làm một bài test IQ, tự dưng đầu óc hơi căng sau cuộc nói chuyện với Sar. Mình giải thêm được 3 câu so với lần làm trước. Đây là lần đầu tiên mình thực sự chịu khó suy nghĩ làm bài test IQ đến nỗi thiếu thời gian, mấy câu cuối đánh bừa. Trước đây chỉ toàn nhìn qua rồi chọn luôn đáp án, toàn thừa cả 5-10 phút; lười suy nghĩ cực, mà có lẽ đúng hơn là không chịu nổi áp lực vận động đầu óc. Kết quả 139 mức 24, tương đương 125 mức 15. Hơi choáng, tăng 10 điểm (sd 15) so với lần trước. Choáng vì... tăng dễ quá +_+, để thanh toán xong đề này sẽ chuyển sang đề khác xem sao. Dù sao cũng vui vì đã đạt mục tiêu vượt ranh giới 115 (sd 15) nhanh hơn dự tính (nhưng vào xem mấy tấm ảnh của Hội.. là lại thấy tự kỷ ngay :)) ).
Viết linh tinh nhỉ, 1 tiếng để ghi lại mấy cái này, thấy cứ như viết nháp nội dung chính, không nói lên được cái gì cả.
Lại đi ngủ muộn nữa.
Xem phim xong mình và Sar đi ăn bít tết trên Kim Mã rồi chia tay. Đúng ra kế hoạch hôm nay cũng khá bất ngờ, 3h chiều Sar kêu đi cafe, 4 rưỡi mình mới lên đến Moka cafe, ngồi ở đó một lúc rồi qua rạp quốc gia mua vé và chơi trò chơi chán chê trong lúc chờ đến giờ chiếu phim. Ăn bít tết xong mình và Sar ngồi nói chuyện một lúc về mấy chủ đề quen thuộc: IQ và con trai trong mối tương quan với mình. Vẫn là mấy nhận xét quen thuộc nhưng được nâng cao hơn về chất lượng.
Về nhà mình đi tắm rồi làm một bài test IQ, tự dưng đầu óc hơi căng sau cuộc nói chuyện với Sar. Mình giải thêm được 3 câu so với lần làm trước. Đây là lần đầu tiên mình thực sự chịu khó suy nghĩ làm bài test IQ đến nỗi thiếu thời gian, mấy câu cuối đánh bừa. Trước đây chỉ toàn nhìn qua rồi chọn luôn đáp án, toàn thừa cả 5-10 phút; lười suy nghĩ cực, mà có lẽ đúng hơn là không chịu nổi áp lực vận động đầu óc. Kết quả 139 mức 24, tương đương 125 mức 15. Hơi choáng, tăng 10 điểm (sd 15) so với lần trước. Choáng vì... tăng dễ quá +_+, để thanh toán xong đề này sẽ chuyển sang đề khác xem sao. Dù sao cũng vui vì đã đạt mục tiêu vượt ranh giới 115 (sd 15) nhanh hơn dự tính (nhưng vào xem mấy tấm ảnh của Hội.. là lại thấy tự kỷ ngay :)) ).
Viết linh tinh nhỉ, 1 tiếng để ghi lại mấy cái này, thấy cứ như viết nháp nội dung chính, không nói lên được cái gì cả.
Lại đi ngủ muộn nữa.
Dạo này mình đang biến "Tôi Yêu" thành "My Way", hay nói đúng hơn là viết "My Way" ở "Tôi Yêu". Có lẽ phải sớm tập viết những bài theo chủ đề và chấm dứt tình trạng "tản mạn" lan man này, quay lại đúng với tinh thần của "Tôi Yêu".
ReplyDeleteXem phim rồi giờ nghe nhạc,nghe thử bài dòng new age này rùi cho tí cảm nhận nhé: http://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA&feature=player_embedded
ReplyDeleteKhuyến cáo nghe 1 lần là chưa đủ.
Tuyệt vời. Giai điệu thư giãn, bay bổng, đến đoạn cao trào thì ngây ngất (phiêu)... Nghe bài này ít nhất đầu, bàn tay, bàn chân không thể giữ yên, cảm giác rất là miên man :D.
ReplyDeleteMấy cây cello trong màn trình diễn này gây ra một ngạc nhiên lớn, trước giờ nghĩ tới cello là cứ thấy một ông già béo ú, giờ thì đã biết ông già vẫn có thể khiêu vũ. Anh piano (Jon Schmidt) cũng rất cá tính phá cách ấn tượng, đoạn anh đẩy cùi chỏ trên phím đàn thật là... Phê :X . Nhưng nói về piano thì lỡ mê Mrvica rồi.
Thích nhất là bản nhạc này đem lại cảm giác về sự phối hợp đồng điệu hoàn hảo giữa các nhạc cụ, người chơi và những hiệu ứng âm thanh khác. Nhịp nhàng, nhuần nhuyễn giao hòa...
Hình như bài này nhấn like 2 lần thì phải :)) .
Cảm ơn đã chia sẻ :).