Sáng nay mình đến trường đi thi, và mình sẽ thi lại vào giữa tháng 8. Đề thi không khó nhưng mình không làm hết được vì thiếu thời gian. Mình thiếu thời gian vì vào muộn 15 phút. Mình vào muộn 15 phút vì phải chạy đi mượn từ điển. Mình phải đi mượn từ điển vì mình quên mang từ điển. Mình quên mang từ điển vì... Đến đây thì bó tay rồi.
Hết giờ, còn đến gần nửa bài để trắng, nộp cho thầy không chút níu kéo khi hung thần lừng lững đến trước bàn. Mình không muốn khuôn mặt quạu đeo của ông giáo có lý do để cau có dúm dó trước mắt mình, đó chắc chắn không phải thứ mình muốn thấy lúc này. Mình trả lời qua loa câu hỏi của Vũ về bài thi và vội vã đi ra. Tự dưng thấy không muốn nói gì với bất kỳ ai, mà có lẽ cũng chẳng muốn nhìn ai luôn.
Có lần Vũ hỏi mình tại sao mình lúc nào cũng đi thi muộn. Đi học muộn là đương nhiên nhưng đi thi muộn hết lần này đến lần khác thì có vẻ "chơi nổi" quá. Mình đính chính là không phải lúc nào mình cũng đi muộn, chỉ là muộn hơi nhiều lần và việc đó cũng chấm dứt từ khi mình chuyển nhà đến gần trường rồi. Nhưng hôm nay mình lại lập lại lịch sử, bước vào phòng ngán ngẩm nghĩ Vũ lại sắp có chuyện vui để nghe (khi nhìn thấy Tài ngồi cùng phòng). Tuy nhiên sau đó mình biết là cậu ta chẳng cần nghe ai kể lại cả, vì cậu ấy ngồi ngay trước mình một bàn, và quả nhiên cười không giấu giếm khi biết mình đi muộn và quên mang từ điển.
Nguyên nhân chính khiến mình không kịp hoàn thành bài làm là do mất quá nhiều thời gian tra từ điển. Mình không cầm đồng hồ theo và không ước lượng đúng thời gian cần thiết, sai lầm nối tiếp sai lầm. Trước đó vẫn nghĩ mình có thể qua bài này vì đề không có gì khó khăn lắm và vẫn kịp thời gian +_+, một buổi sáng của những tính toán thất bại.
7h20 mình đến trường, mở cốp xe và hiểu rằng mình quên mang từ điển. Không thể quay về nhà lấy từ điển, thư viện có vẻ chưa mở cửa, không thể mượn những đứa ở ký túc vì bọn nó cũng phải thi... Gọi điện cho Dương hỏi số điện thoại anh Dũng - ông anh khóa trên sống ở ký túc. Gọi điện cho anh Dũng, ông này đang không ở ký túc, cho mình số anh Tuân. Gọi điện anh Tuân, bảo anh cho người khác mượn rồi. Thế là xông vào thư viện dù chưa đến lúc sinh viên được vào, cô giữ chìa khóa thông cảm với lý do cần mượn từ điển đi thi của mình và cho đi tìm sách. Tìm một lúc được 2 quyển dùng được nhưng giờ này cô nhân viên quầy mượn trả chưa làm việc, không làm thủ tục mượn được... Bỏ sách thư viện trường chạy lên thư viện khoa.
Đến văn phòng khoa, cô Hiền phụ trách trực đang tranh luận với một bạn lớp 4 về việc bạn này nghỉ 6 buổi hay 5,5 buổi (liên quan việc được thi hay không). Khi những lời phân bua tạm lắng, mình hỏi mình có thể mượn từ điển không, đến lần thứ 2 thì cô ấy đáp lại: "Để làm gì?" "Em mượn đi thi". "Không được, làm gì có chuyện sinh viên đi thi vào đây mượn từ điển", cô Hiền đặt tông giọng lên quãng cao quen thuộc mỗi khi dùng đến chữ "Không được" (mà cô ấy luôn luôn dùng). "Vâng, cám ơn cô", mình nói nhanh và quay đi ngay trước khuôn mặt có vẻ còn ngạc nhiên sao mọi thứ kết thúc nhanh thế của cô Hiền. Phải nói là mình hối hận với vế sau của câu ngay khi mình nói được một nửa (nên nửa sau mình nói nhỏ hẳn). Có chết mình cũng không có ý định cám ơn bà ta, nhưng lỡ miệng nói theo mẫu câu thông thường. Mình bước ra khỏi văn phòng khoa, cảm thấy cả thế giới chống lại mình.
Nguyên tắc 1: Không khóc.
Nguyên tắc 2: Không đập phá.
Nguyên tắc 3: Không hành động trẻ con. Phải chứng tỏ mình hoàn toàn có thể sử dụng lý trí chế ngự mọi cảm xúc hành động.
Mình lẩm nhẩm 3 nguyên tắc trong lúc bước dọc hành lang tiến đến thư viện khoa. Không nhiều hy vọng mình có thể tìm thấy từ điển dùng được ở đây nhưng vẫn phải thử cơ hội cuối cùng. Cửa phòng mở, không có ai và mình quyết định sẽ đập vỡ cái tủ kính khóa chặt lôi cuốn từ điển ra nếu nó có trong đó. Nhưng nó không có trong đó và mình đi lên phòng thi, làm bài bằng từ điển mượn được của Xuân Trang bất cứ lúc nào có thể. Kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng mọi sự diễn ra không theo kế hoạch.
Cảm giác cả thế giới chống lại mình. Lần cuối cùng mình cảm thấy như vậy, mình đã mua một hộp xếp hình 108 mảnh và xếp thành hai con cún có đôi mắt buồn trong 30 phút sau khi mua xong. Rồi mình lên Cung văn hóa Hữu Nghị, nhảy từ bờ bên này qua bờ bên kia của một bể nước. Và mình ra ga, mua vé tới nơi xa nhất có thể nghĩ đến và lên tàu đi Sa Pa và ngủ lại đó một đêm đến khi cảm thấy mình có thể chấp nhận Hà Nội trở lại.
Mình đùa đấy. Mọi chuyện đúng cho đến đoạn nhảy qua bể nước. Đoạn sau cũng đúng nốt nhưng trong trường hợp khác vào một lần khác. Và một chi tiết là chúng ta có thể mua vé tàu, nhưng không thể (khó có thể, nhất là trong trường hợp đi tùy hứng) lên tàu đi ngay mà phải đợi vài tiếng tới chuyến tàu - một điểm trừ của di chuyển bằng tàu hỏa so với xe khách.
Lần này mọi chuyện diễn ra ôn hòa hơn, mình chỉ đi lòng vòng quanh trường sau khi ra khỏi phòng thi, quyết định vào sân vận động chơi và đã quay sang bẻ móc sắt buộc cổng phụ (hy sinh một cái bút) sau khi hiểu rằng mình không thể làm cái khóa cổng chính bật ra bằng cách đạp cổng. Tuy nhiên có một điều kỳ quặc là mình không thể kéo được cái cổng phụ ("phụ" là vì nó không bao giờ mở, còn thì to gấp 3 lần cửa "chính"), chắc vì chưa ăn sáng + tinh thần u ám. Rốt cuộc mình ngoan ngoãn chui vào sân vận động khi phải lựa chọn giữa trèo rào và chui qua lối bọn chó mở sẵn. Rào sân vận động cao 2,5 mét với thiết kế độc đáo có tua nhọn chĩa ra chỗ 2m và 50 cm còn lại là vành đai sắt dựng lên đổ ra phía bên ngoài. Trong một ngày như ngày hôm nay thì mình không muốn phải nhọc sức đến vậy để vào sân vận động, chui qua lỗ chó chỉ mất có 2 giây thì phải (rộng thênh thang).
Mình ngồi ở cái ghế trọng tài bóng chuyền giữa sân vận động, ngẩng mặt trên đó chán thì chuyển xuống ghế đá ngửa mặt ngắm tán lá và ngủ. Chẳng có ai cả trong lẫn ngoài sân vận động sau một cơn mưa và trong một cơn gió như thế này, thích. Mình ngồi ghế đá cho đến lúc những cơn gió không thèm đoái hoài mình và bảo mình rằng biến đi, chẳng còn gì mà cuốn nữa. Thật là tốt, ta cũng lạnh đến tỉnh cả ngủ rồi đây.
Mình vẫy vẫy Dương khi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước cổng sân vận động đề phòng trường hợp cần giúp sức kéo cánh cổng sắt ra (chán chui lỗ chó rồi nên quyết mở cổng). Ai dè cánh cổng này kéo từ bên trong nhẹ hều, tấm lưới sắt mỏng mảnh trơn tru trượt qua một bên theo hướng tay kéo hờ (cổng này kéo ngang, thế mới ảo diệu, nhìn cứ nghĩ nó là rào sắt không mở được). Hiểu rồi, từ bên trong kéo rất nhẹ, còn từ bên ngoài đạp chân vào tường kéo cũng không ra, lần sau ta sẽ từ bên ngoài kéo cổng trượt êm ru. Dương đứng ngoài ngơ ngẩn nhìn (trước đó hỏi mình làm gì trong sân vận động) và bảo rằng mình thật thông minh. Hê, vậy là thêm một kẻ được khai sáng việc cánh cổng này có thể mở được. Tuy mình không có được niềm tự hào là người đầu tiên phát giác ra bí mật lớn lao này nhưng vẫn rất hài lòng đón nhận lời khen.
Chơi ở trường chán thì mình đi thuê nốt 2 quyển truyện cho hết bộ đang đọc dở (cứ tưởng còn 4 quyển), rồi về nhà, nhai bánh mì nhấm coca đặng có sức viết blog. Và sau 2 tiếng gõ blog thì mình thấy ngày của mình cũng không đến nỗi tệ (có chuyện để kể dài dòng thế kia), ít ra đã có niềm tin tiếp tục phần còn lại của ngày trong vui vẻ (ngủ + đọc truyện với 100% hứng thú). Vậy, tiếp tục thôi.
P.S: Ngày mai khun Aey về Thái, hy vọng chiều nay mình ngủ sớm dậy, có gì còn đi gặp một chút, hẹn ăn bánh tôm mãi chưa thành.
Hết giờ, còn đến gần nửa bài để trắng, nộp cho thầy không chút níu kéo khi hung thần lừng lững đến trước bàn. Mình không muốn khuôn mặt quạu đeo của ông giáo có lý do để cau có dúm dó trước mắt mình, đó chắc chắn không phải thứ mình muốn thấy lúc này. Mình trả lời qua loa câu hỏi của Vũ về bài thi và vội vã đi ra. Tự dưng thấy không muốn nói gì với bất kỳ ai, mà có lẽ cũng chẳng muốn nhìn ai luôn.
Có lần Vũ hỏi mình tại sao mình lúc nào cũng đi thi muộn. Đi học muộn là đương nhiên nhưng đi thi muộn hết lần này đến lần khác thì có vẻ "chơi nổi" quá. Mình đính chính là không phải lúc nào mình cũng đi muộn, chỉ là muộn hơi nhiều lần và việc đó cũng chấm dứt từ khi mình chuyển nhà đến gần trường rồi. Nhưng hôm nay mình lại lập lại lịch sử, bước vào phòng ngán ngẩm nghĩ Vũ lại sắp có chuyện vui để nghe (khi nhìn thấy Tài ngồi cùng phòng). Tuy nhiên sau đó mình biết là cậu ta chẳng cần nghe ai kể lại cả, vì cậu ấy ngồi ngay trước mình một bàn, và quả nhiên cười không giấu giếm khi biết mình đi muộn và quên mang từ điển.
Nguyên nhân chính khiến mình không kịp hoàn thành bài làm là do mất quá nhiều thời gian tra từ điển. Mình không cầm đồng hồ theo và không ước lượng đúng thời gian cần thiết, sai lầm nối tiếp sai lầm. Trước đó vẫn nghĩ mình có thể qua bài này vì đề không có gì khó khăn lắm và vẫn kịp thời gian +_+, một buổi sáng của những tính toán thất bại.
7h20 mình đến trường, mở cốp xe và hiểu rằng mình quên mang từ điển. Không thể quay về nhà lấy từ điển, thư viện có vẻ chưa mở cửa, không thể mượn những đứa ở ký túc vì bọn nó cũng phải thi... Gọi điện cho Dương hỏi số điện thoại anh Dũng - ông anh khóa trên sống ở ký túc. Gọi điện cho anh Dũng, ông này đang không ở ký túc, cho mình số anh Tuân. Gọi điện anh Tuân, bảo anh cho người khác mượn rồi. Thế là xông vào thư viện dù chưa đến lúc sinh viên được vào, cô giữ chìa khóa thông cảm với lý do cần mượn từ điển đi thi của mình và cho đi tìm sách. Tìm một lúc được 2 quyển dùng được nhưng giờ này cô nhân viên quầy mượn trả chưa làm việc, không làm thủ tục mượn được... Bỏ sách thư viện trường chạy lên thư viện khoa.
Đến văn phòng khoa, cô Hiền phụ trách trực đang tranh luận với một bạn lớp 4 về việc bạn này nghỉ 6 buổi hay 5,5 buổi (liên quan việc được thi hay không). Khi những lời phân bua tạm lắng, mình hỏi mình có thể mượn từ điển không, đến lần thứ 2 thì cô ấy đáp lại: "Để làm gì?" "Em mượn đi thi". "Không được, làm gì có chuyện sinh viên đi thi vào đây mượn từ điển", cô Hiền đặt tông giọng lên quãng cao quen thuộc mỗi khi dùng đến chữ "Không được" (mà cô ấy luôn luôn dùng). "Vâng, cám ơn cô", mình nói nhanh và quay đi ngay trước khuôn mặt có vẻ còn ngạc nhiên sao mọi thứ kết thúc nhanh thế của cô Hiền. Phải nói là mình hối hận với vế sau của câu ngay khi mình nói được một nửa (nên nửa sau mình nói nhỏ hẳn). Có chết mình cũng không có ý định cám ơn bà ta, nhưng lỡ miệng nói theo mẫu câu thông thường. Mình bước ra khỏi văn phòng khoa, cảm thấy cả thế giới chống lại mình.
Nguyên tắc 1: Không khóc.
Nguyên tắc 2: Không đập phá.
Nguyên tắc 3: Không hành động trẻ con. Phải chứng tỏ mình hoàn toàn có thể sử dụng lý trí chế ngự mọi cảm xúc hành động.
Mình lẩm nhẩm 3 nguyên tắc trong lúc bước dọc hành lang tiến đến thư viện khoa. Không nhiều hy vọng mình có thể tìm thấy từ điển dùng được ở đây nhưng vẫn phải thử cơ hội cuối cùng. Cửa phòng mở, không có ai và mình quyết định sẽ đập vỡ cái tủ kính khóa chặt lôi cuốn từ điển ra nếu nó có trong đó. Nhưng nó không có trong đó và mình đi lên phòng thi, làm bài bằng từ điển mượn được của Xuân Trang bất cứ lúc nào có thể. Kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng mọi sự diễn ra không theo kế hoạch.
Cảm giác cả thế giới chống lại mình. Lần cuối cùng mình cảm thấy như vậy, mình đã mua một hộp xếp hình 108 mảnh và xếp thành hai con cún có đôi mắt buồn trong 30 phút sau khi mua xong. Rồi mình lên Cung văn hóa Hữu Nghị, nhảy từ bờ bên này qua bờ bên kia của một bể nước. Và mình ra ga, mua vé tới nơi xa nhất có thể nghĩ đến và lên tàu đi Sa Pa và ngủ lại đó một đêm đến khi cảm thấy mình có thể chấp nhận Hà Nội trở lại.
Mình đùa đấy. Mọi chuyện đúng cho đến đoạn nhảy qua bể nước. Đoạn sau cũng đúng nốt nhưng trong trường hợp khác vào một lần khác. Và một chi tiết là chúng ta có thể mua vé tàu, nhưng không thể (khó có thể, nhất là trong trường hợp đi tùy hứng) lên tàu đi ngay mà phải đợi vài tiếng tới chuyến tàu - một điểm trừ của di chuyển bằng tàu hỏa so với xe khách.
Lần này mọi chuyện diễn ra ôn hòa hơn, mình chỉ đi lòng vòng quanh trường sau khi ra khỏi phòng thi, quyết định vào sân vận động chơi và đã quay sang bẻ móc sắt buộc cổng phụ (hy sinh một cái bút) sau khi hiểu rằng mình không thể làm cái khóa cổng chính bật ra bằng cách đạp cổng. Tuy nhiên có một điều kỳ quặc là mình không thể kéo được cái cổng phụ ("phụ" là vì nó không bao giờ mở, còn thì to gấp 3 lần cửa "chính"), chắc vì chưa ăn sáng + tinh thần u ám. Rốt cuộc mình ngoan ngoãn chui vào sân vận động khi phải lựa chọn giữa trèo rào và chui qua lối bọn chó mở sẵn. Rào sân vận động cao 2,5 mét với thiết kế độc đáo có tua nhọn chĩa ra chỗ 2m và 50 cm còn lại là vành đai sắt dựng lên đổ ra phía bên ngoài. Trong một ngày như ngày hôm nay thì mình không muốn phải nhọc sức đến vậy để vào sân vận động, chui qua lỗ chó chỉ mất có 2 giây thì phải (rộng thênh thang).
Mình ngồi ở cái ghế trọng tài bóng chuyền giữa sân vận động, ngẩng mặt trên đó chán thì chuyển xuống ghế đá ngửa mặt ngắm tán lá và ngủ. Chẳng có ai cả trong lẫn ngoài sân vận động sau một cơn mưa và trong một cơn gió như thế này, thích. Mình ngồi ghế đá cho đến lúc những cơn gió không thèm đoái hoài mình và bảo mình rằng biến đi, chẳng còn gì mà cuốn nữa. Thật là tốt, ta cũng lạnh đến tỉnh cả ngủ rồi đây.
Mình vẫy vẫy Dương khi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước cổng sân vận động đề phòng trường hợp cần giúp sức kéo cánh cổng sắt ra (chán chui lỗ chó rồi nên quyết mở cổng). Ai dè cánh cổng này kéo từ bên trong nhẹ hều, tấm lưới sắt mỏng mảnh trơn tru trượt qua một bên theo hướng tay kéo hờ (cổng này kéo ngang, thế mới ảo diệu, nhìn cứ nghĩ nó là rào sắt không mở được). Hiểu rồi, từ bên trong kéo rất nhẹ, còn từ bên ngoài đạp chân vào tường kéo cũng không ra, lần sau ta sẽ từ bên ngoài kéo cổng trượt êm ru. Dương đứng ngoài ngơ ngẩn nhìn (trước đó hỏi mình làm gì trong sân vận động) và bảo rằng mình thật thông minh. Hê, vậy là thêm một kẻ được khai sáng việc cánh cổng này có thể mở được. Tuy mình không có được niềm tự hào là người đầu tiên phát giác ra bí mật lớn lao này nhưng vẫn rất hài lòng đón nhận lời khen.
Chơi ở trường chán thì mình đi thuê nốt 2 quyển truyện cho hết bộ đang đọc dở (cứ tưởng còn 4 quyển), rồi về nhà, nhai bánh mì nhấm coca đặng có sức viết blog. Và sau 2 tiếng gõ blog thì mình thấy ngày của mình cũng không đến nỗi tệ (có chuyện để kể dài dòng thế kia), ít ra đã có niềm tin tiếp tục phần còn lại của ngày trong vui vẻ (ngủ + đọc truyện với 100% hứng thú). Vậy, tiếp tục thôi.
P.S: Ngày mai khun Aey về Thái, hy vọng chiều nay mình ngủ sớm dậy, có gì còn đi gặp một chút, hẹn ăn bánh tôm mãi chưa thành.
Chưa kịp viết trong bài:
ReplyDelete- Đoạn lên thư viện mượn từ điển. Có cái lý lẽ gì thế, sinh viên không được mượn từ điển đi thi còn mượn về lớp học thì được đúng ko? Bà ấy nói "Không" vì đó là câu cửa miệng của bà ấy trong lúc chờ người khác mở lời cầu xin và có lẽ cảm thấy việc đứng lên mở tủ lấy từ điển cho mình mượn không phải là việc xứng với chức vụ của bà ấy. Đáng tiếc mình không có thói quen nài nỉ và hoàn toàn tin tưởng bà này không đáng để nói lý lẽ.
- Đặc điểm ngôn từ của bà này là câu không bao giờ có chủ ngữ, thường dài không quá 3 tiếng và ưa dùng mệnh lệnh thức. Cá biệt có những câu độc đáo không có cả chủ ngữ lẫn vị ngữ cộng tân ngữ (đặc biệt áp dụng cho câu hỏi).
- Mình tin rằng bà ấy có vấn đề về tâm thần và kiểm soát lời nói.
Đúng là dùng "Ngôn từ" rất hay, có lẽ không cần khen thêm nữa. Đang bị stress đọc blog của em thấy yêu đời hơn, nhưng dùng 2h để viết blog thì thật phí phạm cuộc đời(Vì đời người có giới hạn về thời giàn :D), nên hạn chế thời gian viết blog xuống còn 1/3 thì tốt cho tương lai hơn !:D
ReplyDeleteCảm ơn lời khen và góp ý của bạn, quả thực thời gian viết blog dài cũng là một vấn đề nhưng vấn đề này tồn tại đã 3 năm nay chưa được giải quyết nên chắc là trước mắt cũng chưa giải quyết được :D.
ReplyDeleteThật ra thời gian chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không biết làm gì với nó. Chắc là bạn đã đi làm, sử dụng thời gian theo cách khác nên nếu nghe đến cụm từ "giết thời gian" sẽ phải thấy kinh hãi mất ^^. Nhưng đối với mình thì 2 tiếng đọc báo mạng, 2 tiếng dạo Facebook, 2 tiếng đọc truyện, 2 tiếng nghe nhạc hay 2 tiếng viết blog, mình chắc chắn chọn 2 tiếng viết blog.
Bài viết này hay đúng không? ^^. Không thường xuyên viết được thế này đâu, viết trong 2 tiếng lại càng hiếm :D.
Mà, đây có phải lần đầu tiên bạn để lại comment trên blog mình không?
Đọc Blog của "Bạn" khá nhiều, đúng là lần đầu tiên comment Blog của người khác(Bạn là đầu tiên và duy nhất tới thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ mở rộng comment trong tương lại gần, hic hic), phá lệ comment vì đang căng thằng và mệt mỏi đọc blog của Bạn thấy đời đẹp hơn :D. Hoàn toàn có thể sử dùng 2h/ngày để làm những việc "2 tiếng đọc báo mạng, 2 tiếng dạo Facebook, 2 tiếng đọc truyện, 2 tiếng nghe nhạc hay 2 tiếng viết blog" bằng cách:
ReplyDelete1. đọc báo mạng (45 phút): đọc lướt qua và sử dụng những website tổng hợp của những trang khác như: http://www.baomoi.com, linkhay.com .. đảm bảo 45 phút này hơn đơn 2h của Bạn trước kia, ko tin thử xem
2. Facebook(30 phút nếu cần thiết): tốt nhất bỏ qua cái này vì nó chỉ giết thời gian(là trang giết thời gian của giới trẻ nhiều hơn bất kỳ trang nào), dành thời gian này để suy nghĩ về "Mình"
3. Viết blog (45 phút): ngắn gọn, xúc tích, ko miên man, suy nghĩa trước đó khi viêt(suy nghĩ khi rảnh rối, khi đi trên xe bus, đi dạo, ngồi chờ, đi vệ sinh ..:D)
4. Nghe nhạc (2h): trong lúc làm những việc kia
Best Wish !
... Đau... đầu quá. Sao nhiều lỗi chính tả thế @_@, hình như mọi người ít khi đọc lại những gì vừa viết để... kiểm tra chính tả.
ReplyDeleteHi, cảm ơn phương án giải quyết "2 tiếng cho mọi thứ" của bạn, nhưng ý mình là, không phải mình thiếu thời gian, ngược lại, có thể nói, mình có quá nhiều thời gian. Và mình cảm thấy dùng 2 tiếng để viết blog còn có ý nghĩa hơn nhiều so với sử dụng vào những việc liệt kê trước đó. Nói chung đời sống sinh hoạt của chúng ta khác nhau nên có lẽ sẽ hơi khó hình dung một chút :D.
Về việc viết blog, bạn nói đúng, để viết blog được nhanh thì điều quan trọng là phải tranh thủ suy nghĩ trong mọi lúc rảnh rỗi trước khi ngồi vào máy tính. Và thực tế là, mình có thể nói mình viết nhật ký - blog MỌI LÚC MỌI NƠI, viết trong đầu. Khi một việc nào đó xảy ra, trong đầu mình ngay lập tức hình thành câu chữ miêu tả tình huống đó, chính xác về tình tiết và hoàn chỉnh về ngôn từ hết mức có thể. Đến lúc ngồi vào máy tính, mình chỉ đơn giản nhớ lại những "đoạn văn" mình đã viết trong đầu và gõ bàn phím thôi, có thể kể thêm và chỉnh sửa từ ngữ một chút. Bài viết trên cũng không phải ngoại lệ, và mình nói là nó "chỉ" mất 2 tiếng vì chỉ nhớ lại, gõ bàn phím...
Nguyên nhân khiến thời gian viết blog kéo dài đến thế là vì vấn đề cảm xúc :D. Giải thích ra sẽ rất dài dòng và khá mông lung nên chắc mình tạm dừng ở đây thôi, chỉ nêu ra một thực tế là rất nhiều khi mình ngồi trước máy tính 4-6 tiếng liền cũng không thể viết được gì vì cảm xúc không phù hợp. Khá là rắc rối :D.
Cảm ơn bạn đã quan tâm ^^.
Nếu có nhiều thời gian hãy tham gia vào các hoạt động của trường, lớp, nhóm bạn, hoạt động từ thiện, tham gia các tổ chức phi chính phủ .. như vậy sẽ thấy thời gian không phí phạm, thấy mình có ích hoặc dành thời gian vào chuyên môn của mình. Thử suy nghĩ khác những ngày đã qua, xem có tốt hơn không.
ReplyDeleteAnh (chị) bao nhiêu tuổi?
ReplyDelete(Anh, Chị, Em) 22 tuổi, tự nhiên sao lại hỏi tuổi làm chi ?
ReplyDeleteVì choáng, vô tư gọi người khác là "em" ngon ơ, và đường hoàng soạn thảo cả một bài giảng đạo. Nếu thay chữ số hàng chục ở câu trả lời bằng chữ số tự nhiên liền sau nó thì chắc cũng chưa gây bất ngờ bằng câu trả lời này.
ReplyDeleteMà, bạn có tham gia vào hoạt động nào trong số những hoạt động bạn liệt kê ra không? Cảm giác thế nào?
Hu hu, Tui xin lỗi, dùng "Em" duy nhất 1 lần?khi giao tiếp với tui(Em, Anh, Chị, Bạn, Ông, Bà, Thủ Tướng, Bác Xe Ôm ..)= You chỉ là đại từ nhân xưng, tui coi họ ngang bằng với mình.
ReplyDeleteTui cũng xin lỗi vì đã "soạn thảo cả một bài giảng đạo"!không biết Bạn suy theo hướng tích cực hay tiêu cực, nếu theo hướng tiêu cực tui thực sự hối hận khi comment
Câu trả lời bất ngờ "22 tuổi"? sao bất ngờ ? "ít tuổi"? sao ít tuổi lại bất ngờ ?"vì câu trả lời giống anh(chị),ông(bà) nhiều tuổi hay giảng đạo"
Hiện tại, quá khứ chưa từng tham gia, tương lai có thời gian "nhiều như Bạn" tôi sẽ tham gia, chưa tham gia nên chưa biết cảm giác thế nào, Bạn tham gia đi nói cho tôi biết cam giác thú vị như thế nào nhé !
Thêm một lần nữa Sorry "Bạn" !:D
Nhiều xin lỗi thế @_@. Mấy thứ tổ chức đó, chỉ có hứng thú với NGO, nhưng hiện tại chưa tham gia được (chưa đủ khả năng) và cũng chưa thật sự tìm ra hoạt động phù hợp.
ReplyDeleteNhân tiện, "Nặc danh": sinh năm 1989, cung Aries, quê Thanh Hóa, đang học ĐH Bách Khoa. Lần sau ký tên vào nhé.
Hic, Sai rồi tui là "Nặc danh" đã chứng thực chữ ký số tại công ty VDC, ký tên và đăng ký bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ngày 24-5-2011, ngày coment blog này @_@, Bạn gì bạn vừa nêu liệu đưa ra được 2 thông tin tui vừa đưa ra không? thôi ko cần quan tâm tui là ai, tui cũng ko quan tâm Bạn là ai, mặt mũi bạn như thế nào ... thỉnh thoảng có thời gian tui giao tiếp với Bạn qua comment Blog ? ok
ReplyDeleteOK, chúc mừng bạn "Nặc danh", bây giờ bạn đã là "Anonymous" ^^.
ReplyDeleteNhân tiện, nhớ dành thời gian đọc cái này:
http://lee-toiyeu.blogspot.com/2011/05/mot-vai-quy-tac-chinh-ta-va-soan-thao.html
ok, sẽ cố gắng chý ý đến chính tả, nhưng sai chính tả ko đáng ngại, sợ nhất sai suy nghĩ và hành vi :D.
ReplyDeleteOK :D .
ReplyDelete