Showing posts with label Vùng Núi - Fotos. Show all posts
Showing posts with label Vùng Núi - Fotos. Show all posts

Thursday, June 17, 2010

Tặng Al

Ở nhà, thoải mái thảnh thơi sung sướng ^^. Đến lúc này mới có cảm hứng đăng nốt mấy tấm hình lẽ ra đã được đăng cách đây hơn 1 tháng - vào ngày 1/5 - sinh nhật Al :D . Xin lỗi Al nhé, "ngâm dấm" lâu quá :D .


1/5 là một ngày rất đẹp trời ở quê tớ. Phải nói là hôm ấy bầu trời đẹp tuyệt vời, hàng lớp lớp mây giăng, mặt trời hoàng hôn vàng rực rỡ, đáng tiếc là ảnh tớ không chụp hết được.



Tấm này là chụp phần cao hơn tấm phía trên. Lúc ấy tớ chưa biết kiểu ảnh Panorama, nếu không đã cố gắng tạo một bức thật rộng, y như cảnh thật, vì bầu trời cao rộng tuyệt vời lắm :) . Hiện tại thì đã biết đến Panorama nhưng vẫn chưa làm được tấm nào, mới chỉ góp "tư liệu" hôm sau cố gắng làm thôi.

Đi ra khỏi xóm theo hướng về thị trấn (hướng Đông Nam) sẽ thấy :


Còn đây là từ hướng ngược lại :




Hì, cảnh này bắt gặp ở bãi đất rộng ngay trên dốc gần chỗ cái cây. Trông khá hay :) , tiếc là chụp buổi chiều tối màu sắc không được đẹp lắm. Thích mấy ngọn núi phía sau :) .

Bây giờ thì quay lại đi ngược lại đoạn vừa đi nào. Thế nghĩa là sẽ lại đi ra khỏi xóm tớ, nhưng theo hướng Tây Bắc, đi tới những vùng "núi" hơn và sang Lào :) .


Rất thích cảnh này, ảnh chụp hơi tối (đặc điểm chung của loạt ảnh lần này) nhưng chưa biết chỉnh thế nào cho đẹp hơn cả, nên cứ để nguyên thế, hic.



Ảnh này chụp gần chỗ với tấm trên. Phía bên đường có rất nhiều cây, tớ hay gọi là lau, nhưng theo như "Từ điển tranh về các loài cây" thì lau là cây khác, không phải cây này. Có lẽ cây này là cây đót, vì người ta dùng cây này để làm chổi quét nhà, ở chỗ tớ gọi là chổi đót. (Tớ vừa kiểm tra lại bằng Google, đó đúng là cây đót thật :) . Mà tớ chưa nghe người miền Bắc nói từ "đót" hay "chổi đót" bao giờ nên không chắc lắm về tính phổ thông của nó, giờ thì yên tâm :D ).



Đây là đoạn chụp chân dốc của một con dốc gần xóm tớ, hơn 1km về hướng Tây Bắc (nghĩa là cứ thẳng theo quốc lộ 7 hướng sang Lào). Con dốc này được gọi là dốc Chó, một đoạn dốc dài rất cao và nguy hiểm, từng là nỗi khiếp sợ của nhiều tài xế trên quốc lộ 7 (hồi trước đi qua hay có bình hương lắm, lâu lâu lại nghe một vụ tai nạn), sau mấy lần làm lại đường thì có vẻ đỡ đi nhiều. Về nguồn gốc cái tên thì chẳng ai biết được (trong những người tớ hỏi), hôm sau tớ sẽ nói cho cậu nghe giả thuyết của tớ về tên con dốc này :D .



Đi hết dốc Chó sẽ thấy được đoạn sông Lam khá rộng, tiếp đó một quãng là đến bản Bong, một bản nhỏ của người dân tộc (Thái thì phải). Bản Bong có điểm khác biệt so với các bản, xóm khác trong huyện là có ruộng lúa nước ngay bên đường. Thậm chí có lẽ đây là nơi duy nhất trồng lúa nước ở trong huyện mà tớ biết, vì người Kinh không trồng lúa, người dân tộc thì chủ yếu làm nương, rẫy (ngô, khoai, sắn) và đi rừng, làm những việc khác.

Ở huyện tớ hầu như mỗi xã/xóm/bản đều có 1 cây cầu trước đường vào xóm (theo hướng đi từ thị trấn), tên cầu được lấy theo tên xóm, vì thế cậu đọc biển tên cầu thì sẽ biết được cậu sắp đi vào xóm nào :) . Nhưng trên cầu vào bản Bong lại ghi là "cầu bản Boong" :D , ghi sai đấy, tên bản là "Bong" vì mọi người đều gọi thế. Mà quên mất, tớ đi qua đi lại cầu ấy suốt mà chưa lần nào dừng lại xé bớt 1 chữ "O" trên biển tên cầu cả, để hôm sau thực hiện :)) .



Đoạn ra khỏi bản Bong, đoạn đường đẹp nhất trong bán kính 10km từ nhà tớ, thẳng băng. Đi đoạn này khó mà kìm được ý muốn nhìn thấy kim trên công-tơ-met chỉ 60 hoặc hơn :D (nhưng tớ cũng chưa bao giờ thấy cái kim ấy chỉ quá 80 :D). Sau đó trên đường đi về sẽ phóng xe với tốc độ từ 20 đến 0km/h (dừng xe chụp ảnh ^^).

Phuzz, kết thúc bài tường thuật cảnh quê tớ vào một ngày đẹp trời - sinh nhật cậu. Bây giờ thì là một tấm ảnh tớ chụp vào hôm khác, không phải sinh nhật cậu, nhưng muốn nó là quà tặng sinh nhật cho cậu :) .


Đây chính thức là quà tặng sinh nhật nhé :) , ôi, muộn đến 1 tháng rưỡi, thành thật xin lỗi cậu :( .

Wednesday, October 28, 2009

Xương Mỏng Manh


"Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh..." (Xuân Diệu).

Bây giờ tháng mấy?

Saturday, October 24, 2009


Nhìn từ cửa sổ tầng 2.

Sunday, October 18, 2009

Tiểu Khê

Đây là loạt hình ảnh con khe (= mương) và cái cống ngay bên phải nhà mình. Thường ngày nó gần như cạn khô nước, chỉ có một ít "láng" đều mặt xi-măng của cống. Nhưng sau trận mưa trút nước ầm ầm thì thật không thể nhận ra con khe thường ngày.


Cái cống này hồi nhỏ mỗi buổi trưa mình và bọn trẻ con hàng xóm thường hay chui vào bắt ốc, cua, đi từ đầu này (đầu phía nhà mình) sang đầu kia (đầu nhà bác Tứ) của cống và ngược lại. Hồi đó nước khá sạch, con khe rộng hơn bây giờ, lối đi xuống cũng dễ dàng hơn. Bây giờ thì chẳng thấy đứa nào chơi ở dưới cống nữa, đúng thôi, làm sao chơi được.

Nước chảy ào ào phấn khích thật. Đến 2 hôm sau vẫn còn chảy mạnh.


Chỗ sâu nhất của khe, nơi nước chảy từ bờ xi-măng xuống lòng đất. Nghe nói mình đã bị ngã xuống đây một lần, nhưng mình không nhớ, mà mọi người cũng không chắc, vì hồi nhỏ mình ngã nhiều quá, đủ mọi nơi :D . Nhưng mình còn nhớ rất rõ lần Mỹ Linh bị ngã xuống. Hôm đó 2 chị em đang chơi ở trong sân phía trên khe. Mỹ Linh ngồi vắt vẻo trên gờ lan can nói chuyện với mình. Trong một thoáng mình thấy Mỹ Linh hơi "rung rinh", người ngả về phía sau. Mình vội lao tới nhưng bàn tay chỉ tóm vào khoảng không, cái váy đỏ trước mặt biến mất, lộn nhào xuống khe. Mỹ Linh rơi xuống thì khóc oà lên và đập tay vùng vẫy, nhưng khe cạn không mà :D, Mỹ Linh thậm chí không bị chìm, may vẫn còn đủ nước để không "đâm" phải đáy. Lúc ấy Mỹ Linh khoảng 4 tuổi, gờ lan can cao gần 3m. Cú ngã hú vía khiến cô nàng được một phen nức nở trong khi bố vội vàng xuống "cứu" :) . Bố còn trêu Mỹ Linh là chó con học bơi, vì rơi xuống nước đập tay rất đều và không chìm :D .



Mình vẫn không rõ con khe này dẫn tới đâu. Theo lý thuyết thì nó đổ ra con suối phía sau xóm, chỗ đường đi vào bản của người Đan Lai, nhưng mình thấy dòng nước có vẻ như không có đường chảy ổn định, mà càng lúc càng nhỏ, rồi bị chắn lại và chảy lan ra vườn những nhà dân phía sau. Mình chưa kiểm chứng được vì muốn biết thì phải vào vườn của những nhà khác, với lại thường ngày con khe cũng không đủ nước để chảy đi xa mà xem xét.

Rất vui mừng thông báo đã "thanh toán" xong những bức ảnh vớ vẩn trong folder "Vùng Núi", từ giờ ảnh sẽ khá khẩm hơn (hy vọng mọi người cũng thấy thế).

Nho Nhỏ

Thích cái góc này thật, phát hiện ra trong một lần leo lên mái nhà nhìn sang nhà bác Tứ.
Tấm này bị cắt tàn bạo quá, nên hình đưa lên phải chọn cỡ "nhỏ", kêu là "Nho nhỏ" là đúng rồi. Tấm dưới này cũng thế, góc khác một chút.

À, khác nữa là tấm này chụp vào một buổi trưa nắng, tấm trên thì vào ngày mưa.

Orange


Một buổi hoàng hôn vàng rực. Mê cái màu vàng cam này quá, lần đầu tiên thấy. Nhưng..., đám dây điện đáng ghét, cả lùm cây nữa, chắn tầm nhìn quá. Mọi người chịu khó tưởng tượng là không có đám dây điện và lùm cây nhé. Mà nói tầm nhìn mới nhớ, đó là hướng Đông Bắc mà nhỉ (nếu là hướng Tây thì đẹp rồi), và bức ảnh được chụp lúc 5h chiều, lạ quá.

Dây Leo

Bức cuối cùng, chấm dứt thời kì làm đau mắt mọi người bằng những tấm ảnh chụp bằng di động :) .


Hy vọng có ai đó nhìn ra "nó" là cái gì.


Hoá ra cây bàng cũng xuất hiện trong mấy bức ảnh của mình nhiều nhỉ. Tấm này là một minh chứng (cho việc nên) và động lực (thúc đẩy) học photoshop, nhưng phải có được máy tính của mình đã.

Cây


Cực kì thích cái cây ở góc vườn nhà bác Hồng. Bức này vẫn hơi khó nhìn, nhưng chắc mình sẽ còn chụp nó nhiều nữa :D . Bố bảo đó là cây hòe. Mình hầu như không biết tên loại cây nào (vẫn băn khoăn không biết xà cừ có phải là cái cây rất nhiều trong trường không, nếu đúng thì sao nó khác với "xà cừ" ở trường cấp 3 và khác ở trường cấp 2 nữa thế). Hôm trước lang thang vào một góc đường Nguyên Hồng có thấy một cây hòe, có vẻ còn đẹp hơn cây trong ảnh, nhưng không chụp được :( .


Một phần dãy nhà đối diện bên trái nhà mình. Căn nhà nhỏ ngoài cùng là nhà bác Hồng, một trong những thứ hiếm hoi không hề thay đổi sau 8 năm. À, có, căn nhà cũ kĩ hơn. Căn nhà cũ không được sửa sang vì 3 con trai của bác Hồng, 2 người đã lần lượt chết vì AIDS, người thứ 3 cũng đang trong giai đoạn cuối. Mở đầu thiên niên kỉ, cả một thế hệ thanh niên trong xóm thay nhau chết sau những năm tháng nghiện ngập chích hút rồi đến HIV-AIDS. Đó là nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Những kẻ kinh hãi, không cho phép những đứa trẻ bị nhiễm HIV được đến trường cùng những đứa trẻ khác thật điên rồ.

Vẫn Mây

Mây

Thiết nghĩ, sau khi đã đăng 2 bức ảnh cây dừa lên thì chẳng còn tấm nào mà mình không "dám" đăng nữa, nên cứ "tới bến" luôn.


Cũng không rõ tại sao mình giữ lại tấm này :D .

Cây Dừa Và Trời Xanh

Tình hình là, nhận ra mình sẽ không xoá mấy tấm này, nên cứ "nhắm mắt" đăng lên (mọi người cũng có thể nhắm mắt xem nếu muốn). Đây là cây dừa sau nhà, lá cao vượt mái nhà mình (phần tầng 1, phần tầng 2 thì thấp hơn chút).


Cây dừa bây giờ trông xơ xác thật, tàu lá không vươn đến mái nhà được nữa. Hồi lớp 7 tàu lá xanh to khoẻ gần chạm vào mái nhà, và thằng Đức Anh rất ung dung túm lấy tàu lá đu từ mái nhà sang cây dừa, bứt dừa cho cả lũ uống (miền Bắc gọi "bứt dừa" là gì nhỉ? Ít dừa quá nên chưa nghe ai nói để biết) (miền Nam thì hình như là "hái dừa"?? Nói chung động từ trong tiếng miền Trung có vẻ bao giờ cũng có tính "mạnh bạo" hơn (mở ngoặc của mở ngoặc : nhận xét cá nhân, chưa được ai, tổ chức nào kiểm chứng)). Mình không nhớ làm sao thằng Đức Anh "bay" lại vào mái nhà từ cây dừa, hình như tàu dừa đủ khoẻ và dài để bước đi (níu tàu khác phía trên). Oài, nói gì thì nói, mình nổi tiếng "lì" như thế mà thấy nó làm vậy cũng chỉ há mồm nhìn chứ chưa bao giờ dám làm thử. Mà nước dừa khá ngon :) .

Nói mới nhớ, hồi lớp 7, lâu thế rồi cơ à. Vì cây dừa vẫn ở đó nên mình không nhận ra.
Bao giờ chụp được tấm khác đẹp hơn ở cùng một góc thì sẽ xoá tấm này. Nhưng chưa có gì đảm bảo là mình sẽ chụp lại nó. À, có thể, nếu là một ngày nắng rất đẹp, lúc đó thì cái quái gì mình cũng chụp :D .


Đà đa, tấm này được chụp trong tình trạng như vừa kể "ngày nắng đẹp và chụp bất cứ cái gì có nắng chạm vào" :D (được chụp trong cùng tình trạng có cả cây rêu ở góc ban công nhưng xem lại chẳng thấy nắng đâu nên xoá rồi).

Quên, ngoài nắng còn có trời xanh (theo ý mình là có nắng nên trời mới xanh). Đây là thời điểm mình ngơ ngẩn với bầu trời vùng núi và "ngộ" ra : "Bầu trời xanh đẹp thế sao". Lần đầu tiên thì phải.

Ướt Mưa


Cùng một góc với tấm trước đó, tiện thể đăng lên. Cái tên không thật hợp nhưng lỡ đặt rồi, chưa nghĩ ra cái khác thay.

Friday, October 16, 2009


Đây là một tấm hình mang tính "kỉ niệm". Bóng của cây bàng phản chiếu trên mặt kính tủ đã làm mình rất thích thú và dẫn tới sự ra đời của tấm ảnh này. Hồi tháng 7 cây bàng này đã bị chặt để mở đường (mình còn cố gắng chụp bức ảnh cuối cùng cho nó trước khi bố mình vác máy cưa ra nhưng ảnh không được ổn lắm, tại tối quá). Tiếc cây bàng thật, mình rất thích cây bàng trước cửa, rất mát, lá rụng xuống nhìn cũng thích nữa, mà cây này không nhiều sâu như những cây khác. Mình cũng không nhớ nó được mấy tuổi nữa, chắc khoảng 4 - 5 năm gì đó, và cũng không nhớ trước khi cây bàng to như thế thì sân nhà mình trông như thế nào (không cần nhớ, giờ mình có thể thấy).

Tiện thể nhắc tới bộ bàn ghế đá (vì nó chiếm tới nửa bức hình). Bộ bàn ghế đá này được đặt ở góc trái sân nhà mình, nhưng hầu như chẳng bao giờ được sử dụng, đơn giản vì nó luôn ở trong tình trạng bị bụi xe qua lại bám đầy (à, có lần mình chụp được một tấm bố mẹ ngồi trên bộ ghế đá này, sau khi tắm cho Bi xong, quần áo ướt gần hết :D và tiện thể chùi rửa bộ ghế; nhưng ảnh không đẹp). Hồi trước thì bộ bàn ghế này được đặt ở góc phải sân, nơi có cây nhãn khá to. Một dạo mùa hè cả nhà thường ăn cơm tối ở bộ ghế này, khá là thích. Nhưng như đã nói, có một số thay đổi trong bố trí nhà cửa và việc ăn cơm ở bàn đá cũng hết luôn (thực ra lý do đầu tiên là hết mùa hè, và sự kết thúc này cũng xảy ra khi mình đã rời khỏi nhà).


Leo lên mái sau nhà, ngó sang phải để thấy được góc trời buổi hoàng hôn này. Có một tấm tương tự chụp bằng di động (tấm này chụp bằng máy ảnh), góc đẹp hơn một chút nhưng màu sắc quá tệ :( . Mình nhớ chị Lan đã nói thích tấm này khi tình cờ nhìn thấy nó trong máy tính ở nhà mình. Thật sự lúc đó rất ngạc nhiên, vì tự mình cũng thấy bức này không đẹp :D .

Tuesday, October 13, 2009


Vớt vát một tấm của Khe Choăng, không thì bị Khe Thơi lấn lướt quá :D .


Cái này cũng chụp ở Khe Thơi, cũng từ cầu Chôm Lôm. Ghét quá.
Cái thuyền giữa hình là tàu vàng (nó rõ không thể gọi là "tàu" nhưng mọi người ở đây quen gọi thế). Cái "tàu vàng" này xúc cát dưới sông lên và đãi cát để lấy vàng. Hồi những năm 90 ở vùng này rất phát triển "công việc làm ăn" này, giờ thì ít rồi, do lượng vàng đã cạn, do những quy định nghiêm ngặt hơn về việc đào vàng, do những vấn đề môi trường, do người dân có những công việc khác để làm. Hôm nào nếu được sẽ chụp 1 tấm hậu quả của tàu vàng để lại cho sông ở Khe Bố.


Ôi, tấm này có phải do mình chụp không nhỉ? Nhìn... lạ quá. Nhưng không phải mình chụp thì là ai? :/ . Thật buồn phải thừa nhận là những tấm chụp ở Khe Thơi đẹp hơn những tấm chụp ở chỗ mình (Khe Choăng).

À, tấm này được chụp từ cầu Chôm Lôm mọi người ạ. Nếu bạn nào đến chơi thì tớ sẽ dẫn đến đây xem cầu :) .


Trụ của cây cầu cũ (đã bị sập). Mình chụp cái này làm gì nhỉ? :D . Chắc vì hôm đó là một ngày nắng đẹp. Mà giữ lại để nhắc là ở chỗ mình hồi trước có cây cầu như thế cũng được chứ nhỉ.