Friday, February 12, 2010

Cho Một Người Bạn

Ngày thứ 12 của tháng 2 là một ngày rất đặc biệt đối với một người bạn của mình. Cho những gì người bạn đó đã dành cho mình, mình muốn làm một điều đặc biệt trong ngày đặc biệt này của người đó. Đã sang tuổi 20 rồi, thật đáng nhớ, chúc mừng sinh nhật, Thanh :) .

Thành thật mà nói thì tau cũng đã quên mất hồi mới gặp nhau (vào lớp 6) tau thấy mi như răng :D, chắc là thấy mi học giỏi rồi ^^. Học cùng với nhau 3 năm, tự nhiên một bữa nhận được mảnh giấy ghi mấy chữ ngắn gọn của mi, tau ngạc nhiên lắm :D (mà hồi nớ hay có mấy mảnh giấy "ngắn gọn" hầy, tau còn nhớ tau tích trữ cũng được nhiều đại, nhưng hết cấp 2 thì không rõ là mô hết rồi). Ngạc nhiên vì không biết tại răng mình được coi trọng như rứa ^^. Hờ nhưng mà sau đó tau không biết tau có làm mi thất vọng không nữa :D . Mảnh giấy nớ đã đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ giữa tau và mi hầy :) .

Bốn năm cấp 2 nhanh chóng kết thúc, "Bạch Liêu" trở thành một cái tên của kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp. Nhưng chúng ta không phải luôn nhớ về những kỉ niệm, dù chúng rất đẹp. Tau thì lại thuộc nhóm những người cất giữ kỉ niệm quá kĩ càng, đến nỗi đôi khi không biết là ở mô rồi :D . Không nhớ đã bao nhiêu lần tau quên chúc mừng sinh nhật mi, bao nhiêu lần tau viết thư trả lời mi sau ... 1 tháng nhận được thư ^^, bao nhiêu lần tau về Yên Thành mà không qua nhà mi :-P ... Hi, nhưng tau nghĩ tau vẫn nhớ những bức thư mi gửi cho tau, những tấm thiệp vào những ngày lễ, những lần đến thăm tau khi có dịp đi Vinh... Lại ngạc nhiên nữa rồi..., nhưng chắc chắn là vui :) .

Cuối cấp 3, đầu đại học, lại những sự thay đổi. Trong thời gian đó điều thường xuyên nghe từ mi nhất là : "Đang dùng số chi đó? Răng gọi không được?" :)) . He he, không phải tau thay sim không báo cho mi biết, mà toàn là mất sim hoặc mất máy luôn ^^ . Công nhận khi nớ giữ liên lạc với tau cũng hơi khó thật :D, mà tau cũng không thấy ai hỏi nhiều như mi cả :) . Hờ hờ, ngày sinh nhật mi thì mi lại gọi điện cho tau để được chúc mừng :D. Tau vẫn nhớ chơ, nhưng mà làm mất số mi rồi còn mô ^^.

Cả năm đầu đại học có 3 đứa bạn đến phòng tau chơi (tau cũng đi thăm được từng nớ đứa thì phải :| ); trong đó có mi, và mi là đứa duy nhất đến chỉ để chơi :D . Một đứa sợ ôtô loay hoay bắt xe bus đi cả tiếng rồi lại đi bộ vào con ngõ ngoằn ngoèo dẫn đến phòng tau, đến nơi thì thở không ra hơi, nhìn thương quá :D . Nhưng mà bữa nớ đi chơi vui thật, vì có mi nên tau mới biết Công viên Nghĩa Đô với Bảo tàng Dân tộc học nhìn như răng đó, chứ không thì truyền thống cả năm đứng ngoài cổng mà chưa một lần vào của tau vẫn được giữ vững :D . Cũng may gần đây có xe máy nên đã kịp ghé qua phòng mi, dù chỉ 30 phút, không thì thấy tội lỗi với mi quá :D .

Chà, với một vài điều vừa được nhắc đến trên đây, tau nghĩ tau muốn nói với mi là tau rất cảm ơn mi, vì đã luôn là một người bạn thật đáng quý. Cảm ơn mi nhiều lắm, Thanh :) .

Cuối cùng, dù có khi mô đó tau có quên sinh nhật của mi, có làm mất số điện thoại của mi, có quên đường đến nhà mi, có quên hỏi xem dạo ni mi như răng, thì mi vẫn hoàn toàn có thể tin tưởng là tau vẫn nhớ..., và mỗi khi nghĩ đến mi tau luôn mỉm cười :) . Với một người bạn.

1 comment:

  1. Thắc mắc tại sao hôm nay Google lại có hình bó đuốc Olympic, hóa ra là khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2010.
    Thêm kết quả search google sơ sơ : 12/2 cũng là ngày sinh của Charles Darwin và Abraham Lincoln, đều cùng năm 1809. Trong cùng 1 ngày thế giới có thêm 2 vĩ nhân :) .

    ReplyDelete