The worst day of week.
Wanna say "The worst day ever!" but we must be honest, so just "The worst day of the week".
Chán chán chán chán chán chán. Cả ngày hôm nay mình cảm thấy thế, cả tối nay mình nói ra đúng từng ấy chữ đó, mỗi lần cách nhau 30 phút hoặc ngắn hơn. Vì thực sự rất là chán. Đến mức thở cũng thấy chán :-< .
Điều vui nhất của ngày là hơn 10h tối vào quán ăn cháo với Sar và Van xem ké được một đoạn phim "The karate kid" có nhóc nào đó hình như là con trai Will Smith đánh võ đẹp mê ly. Mình vừa thấy nhóc này là thích ngay, đến đoạn cu cậu múa may chân tay thì chắc cú là phải xem phim này. Mà thật thế, thích ơi là thích, xem đã mắt ghê, nhìn múa võ sướng thật! Kết quả mất hơn 1 tiếng ngồi lại quán cháo xem cho hết phim :"> .
Tự nhủ "Phải về cắm ngay cái dây cáp vào mới được, trong một ngày như ngày hôm nay thì bật tivi và được thấy khuôn mặt như thế kia đúng là một sự cứu vãn cuộc đời". Sar gật gù với mình: "Từ khi quen anh, chị em không cần xem tivi nữa". Mình cười suýt sặc và mất công cười thêm lần nữa khi Van tiếp lời sau 10 giây: "Ừ, chị hay xem phim kinh dị, nhưng từ khi quen anh thì không cần xem nữa". Ôi cặp đôi lý tưởng!
Hôm nay bài hát của ngày là "Sick enough to die", chiều chiều search nghe cả buổi (hôm trước vừa kịp hỏi tên bài khi em hàng xóm mở), đến tối thì lải nhải "I found a way to let you..." bất cứ khi nào thấy "sick enough to die" (chán thở). Khuya về thì tự dưng hát "Autumn leaves" rất có hứng khi nghe thấy nhạc chuông bài này của Van: "The autumn leaves drift by the windows... The sunburned hand I used to hold"...
Mình ngồi viết những dòng này ở phòng Van bằng laptop của Van, nghĩa là tối nay mình không về nhà. Đây chắc chắn là minh chứng rõ nhất cho việc ngày hôm nay của mình chán đến độ nào, khi mình thậm chí muốn ngủ lại phòng Van thay vì về nhà! Mình có thể đi chơi khuya lắc 1-2 giờ sáng mới về đến nhà nhưng đi qua đêm không về thì chỉ có vài ngày trong cả năm, và hôm nay là một trong số đó đây.
Wanna say "The worst day ever!" but we must be honest, so just "The worst day of the week".
Chán chán chán chán chán chán. Cả ngày hôm nay mình cảm thấy thế, cả tối nay mình nói ra đúng từng ấy chữ đó, mỗi lần cách nhau 30 phút hoặc ngắn hơn. Vì thực sự rất là chán. Đến mức thở cũng thấy chán :-< .
Điều vui nhất của ngày là hơn 10h tối vào quán ăn cháo với Sar và Van xem ké được một đoạn phim "The karate kid" có nhóc nào đó hình như là con trai Will Smith đánh võ đẹp mê ly. Mình vừa thấy nhóc này là thích ngay, đến đoạn cu cậu múa may chân tay thì chắc cú là phải xem phim này. Mà thật thế, thích ơi là thích, xem đã mắt ghê, nhìn múa võ sướng thật! Kết quả mất hơn 1 tiếng ngồi lại quán cháo xem cho hết phim :"> .
Tự nhủ "Phải về cắm ngay cái dây cáp vào mới được, trong một ngày như ngày hôm nay thì bật tivi và được thấy khuôn mặt như thế kia đúng là một sự cứu vãn cuộc đời". Sar gật gù với mình: "Từ khi quen anh, chị em không cần xem tivi nữa". Mình cười suýt sặc và mất công cười thêm lần nữa khi Van tiếp lời sau 10 giây: "Ừ, chị hay xem phim kinh dị, nhưng từ khi quen anh thì không cần xem nữa". Ôi cặp đôi lý tưởng!
Hôm nay bài hát của ngày là "Sick enough to die", chiều chiều search nghe cả buổi (hôm trước vừa kịp hỏi tên bài khi em hàng xóm mở), đến tối thì lải nhải "I found a way to let you..." bất cứ khi nào thấy "sick enough to die" (chán thở). Khuya về thì tự dưng hát "Autumn leaves" rất có hứng khi nghe thấy nhạc chuông bài này của Van: "The autumn leaves drift by the windows... The sunburned hand I used to hold"...
Mình ngồi viết những dòng này ở phòng Van bằng laptop của Van, nghĩa là tối nay mình không về nhà. Đây chắc chắn là minh chứng rõ nhất cho việc ngày hôm nay của mình chán đến độ nào, khi mình thậm chí muốn ngủ lại phòng Van thay vì về nhà! Mình có thể đi chơi khuya lắc 1-2 giờ sáng mới về đến nhà nhưng đi qua đêm không về thì chỉ có vài ngày trong cả năm, và hôm nay là một trong số đó đây.
No comments:
Post a Comment