He he he, thành công thành công đại thành công >:) . Nghe mẹ nói "Tim rớt đôm đốp" với "Thế thì ngủ ngon rồi" mà thấy cũng hơi tội lỗi, nhưng, dù sao, sự đã rồi :-> .
Chuyện là, vừa cấp tốc chat yahoo báo cáo tình hình mua sắm và xin tiền mẹ mua đồ :"> , lần đầu tiên luôn thì phải, vốn trước nay chẳng phải xin bao giờ, cứ đến lúc mẹ cho tiền, giục mua đồ là đi mua. Nhưng mà hè năm nay mang dáng dấp của một cuộc cách mạng và mình bắt đầu cảm thấy thiếu nhiều thứ một cô gái cần phải có (nhấn mạnh chữ "cô gái"). Thế nên tự dưng mình lên một danh sách nhìn từ trên xuống dưới toàn thấy rất cần mua và có vẻ khiến cho mẹ - nhà tài trợ hơi choáng váng trước khoản viện trợ không hoàn lại, không đầu tư không được này. Hia hia hia, chính mẹ vẫn thường nói đấy thôi: Phải đầu tư cho ngoại hình thì mới có người yêu được :-< , và: Phải mua đồ xịn mặc mới đẹp. Ngay bây giờ mình đang thực hiện triệt để 2 tiêu chí này đây: đầu tư cho ngoại hình và đồ xịn, còn mục đích thì hơi khác ý mẹ một chút: Tự dưng mình thích.
Điểm sai lầm (hay khôn ngoan?) duy nhất là bắt đầu cuộc trò chuyện lúc 10h kém 10 tối, giờ mẹ chuẩn bị đi ngủ. Đầu tiên là: "Mẹ à con mới chọn được cái váy này (ảnh), đây là váy ở cửa hàng..." (quảng cáo "cửa hàng thời trang của các nhà thiết kế") tiếp tán dương "em" váy, nhấn mạnh "mặc rất đẹp" và "con rất thích", kế đến là màn trả lời chất vấn, giải đáp (xua đuổi) những nghi ngờ (muôn thủa) của mẹ về kiểu dáng, chất liệu, gắng sức nhớ lại cách mấy chị bán hàng vẫn nói :P . Màn "phản biện" của mẹ rất yếu ớt, có vẻ xuôi xuôi (yahoo muôn năm, nói qua điện thoại mình thua chắc).
Tiếp theo mới là màn gay cấn: "Con cũng rất thích một chiếc váy nữa"!! Mẹ kiên nhẫn ngồi nghe: "Ảnh đâu?", không có ảnh nên phải tả hơi nhiều và phải chú ý ngay lập tức xóa bỏ bất cứ tưởng tượng không tích cực nào của mẹ về cái váy yêu quý, nhấn mạnh em này được giảm 50% và đẹp không thua kém em mẹ vừa thấy. Mẹ không nói gì tỏ vẻ ủng hộ hay phản đối ngoài câu quan trọng này: "Nhưng hiện tại đã có tiền chưa hay để mẹ gửi ra?". Ke ke ke, tất nhiên là vế sau: "Dạ, mẹ gửi ra cho con với ạ :) " (mặt cười rất quan trọng). "Thế còn thiếu bao nhiêu?" -> "Lần này con đang muốn mua... với... thêm..." =)) "Nói chung tổng cộng khẩn trương, đừng để ngồi tim rớt đôm đốp đây". "Dạ :D ". Sau đó mẹ đã duyệt ngân quỹ, nhận tin mừng là hoàn toàn không phải lo lắng về khoản tiền chi tiêu ở Thái của mình ("Thế thì ngủ ngon rồi"), rồi vội vã out yahoo chuẩn bị đi ngủ, hẹn mai nói chuyện tiếp ^^.
Chúc mẹ ngủ ngon ;) .
I <3 U.
Тебя люблю.
รักแม่
Yêu mẹ.
Chuyện là, vừa cấp tốc chat yahoo báo cáo tình hình mua sắm và xin tiền mẹ mua đồ :"> , lần đầu tiên luôn thì phải, vốn trước nay chẳng phải xin bao giờ, cứ đến lúc mẹ cho tiền, giục mua đồ là đi mua. Nhưng mà hè năm nay mang dáng dấp của một cuộc cách mạng và mình bắt đầu cảm thấy thiếu nhiều thứ một cô gái cần phải có (nhấn mạnh chữ "cô gái"). Thế nên tự dưng mình lên một danh sách nhìn từ trên xuống dưới toàn thấy rất cần mua và có vẻ khiến cho mẹ - nhà tài trợ hơi choáng váng trước khoản viện trợ không hoàn lại, không đầu tư không được này. Hia hia hia, chính mẹ vẫn thường nói đấy thôi: Phải đầu tư cho ngoại hình thì mới có người yêu được :-< , và: Phải mua đồ xịn mặc mới đẹp. Ngay bây giờ mình đang thực hiện triệt để 2 tiêu chí này đây: đầu tư cho ngoại hình và đồ xịn, còn mục đích thì hơi khác ý mẹ một chút: Tự dưng mình thích.
Điểm sai lầm (hay khôn ngoan?) duy nhất là bắt đầu cuộc trò chuyện lúc 10h kém 10 tối, giờ mẹ chuẩn bị đi ngủ. Đầu tiên là: "Mẹ à con mới chọn được cái váy này (ảnh), đây là váy ở cửa hàng..." (quảng cáo "cửa hàng thời trang của các nhà thiết kế") tiếp tán dương "em" váy, nhấn mạnh "mặc rất đẹp" và "con rất thích", kế đến là màn trả lời chất vấn, giải đáp (xua đuổi) những nghi ngờ (muôn thủa) của mẹ về kiểu dáng, chất liệu, gắng sức nhớ lại cách mấy chị bán hàng vẫn nói :P . Màn "phản biện" của mẹ rất yếu ớt, có vẻ xuôi xuôi (yahoo muôn năm, nói qua điện thoại mình thua chắc).
Tiếp theo mới là màn gay cấn: "Con cũng rất thích một chiếc váy nữa"!! Mẹ kiên nhẫn ngồi nghe: "Ảnh đâu?", không có ảnh nên phải tả hơi nhiều và phải chú ý ngay lập tức xóa bỏ bất cứ tưởng tượng không tích cực nào của mẹ về cái váy yêu quý, nhấn mạnh em này được giảm 50% và đẹp không thua kém em mẹ vừa thấy. Mẹ không nói gì tỏ vẻ ủng hộ hay phản đối ngoài câu quan trọng này: "Nhưng hiện tại đã có tiền chưa hay để mẹ gửi ra?". Ke ke ke, tất nhiên là vế sau: "Dạ, mẹ gửi ra cho con với ạ :) " (mặt cười rất quan trọng). "Thế còn thiếu bao nhiêu?" -> "Lần này con đang muốn mua... với... thêm..." =)) "Nói chung tổng cộng khẩn trương, đừng để ngồi tim rớt đôm đốp đây". "Dạ :D ". Sau đó mẹ đã duyệt ngân quỹ, nhận tin mừng là hoàn toàn không phải lo lắng về khoản tiền chi tiêu ở Thái của mình ("Thế thì ngủ ngon rồi"), rồi vội vã out yahoo chuẩn bị đi ngủ, hẹn mai nói chuyện tiếp ^^.
Chúc mẹ ngủ ngon ;) .
I <3 U.
Тебя люблю.
รักแม่
Yêu mẹ.
Hehe, mẹ cậu thế là còn dễ chịu chán, chứ mỗi lần mà nói đến chuyện quần áo, ăn mặc với mẹ tớ là thế nào cũng có...nước mắt. Đúng theo nghĩa đen luôn:))
ReplyDelete