Mình mất 7 tiếng ngày hôm qua đọc "Thiếu nữ đánh cờ vây", từ 2-5h chiều và từ 11h tối đến 3h sáng. Sáng nay 12h thức dậy lại đọc tiếp, hơn 1 tiếng thì xong. Lâu nay mình đọc sách chậm đi, nhưng có vẻ hiểu hơn, và rất mệt.
Tối qua, mình đọc và nghĩ "Thiếu nữ đánh cờ vây" là cuốn sách có giá trị văn chương nhất mà mình đọc trong suốt 1 năm qua. Đọc "Thiếu nữ đánh cờ vây", thấy mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn vừa đọc gần đây trôi dạt đi hết xứ nào. Đọc xong "Thiếu nữ đánh cờ vây", nghĩ mình sẵn sàng mua bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào đề tên Sơn Táp (Shan Sa).
"Một lối văn xuôi đơn sơ với những hình ảnh làm lay động tâm trí... Sự nối tiếp của những giọng kể thôi miên, như trong giấc mộng, đối lập với một cốt truyện bạo liệt", trích lời Janice P. Nimura, New York Times Book Review đăng trên bìa sau cuốn sách. Mình chỉ phải đồng ý với lời nhận định hoàn mỹ này.
Bây giờ mình không thể nói gì nhiều về nội dung cuốn sách, nhân vật, tình tiết diễn ra trong đó. Mình ấn tượng nhiều về văn Sơn Táp, nhưng chắc cũng để lúc khác. Tóm tắt cốt truyện làm cuốn sách trở nên tầm thường (ít nhất là so với giá trị thực sự của nó). Cuối sách có in một bài bình trên báo Trung Quốc, mình đã đọc, thứ văn nghị luận làm mình phát ốm.
-------
Việc đọc cuốn sách khiến mình thấy mất hết sức lực. Giờ thì nghỉ ngơi chuẩn bị viết một bài về quần đảo Kuril, rảnh rỗi sẽ tranh thủ làm quen một loạt địa danh, các tên riêng, cũng có liên quan đến cuốn sách. Còn nhiều thứ để tìm hiểu.
Tối qua, mình đọc và nghĩ "Thiếu nữ đánh cờ vây" là cuốn sách có giá trị văn chương nhất mà mình đọc trong suốt 1 năm qua. Đọc "Thiếu nữ đánh cờ vây", thấy mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn vừa đọc gần đây trôi dạt đi hết xứ nào. Đọc xong "Thiếu nữ đánh cờ vây", nghĩ mình sẵn sàng mua bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào đề tên Sơn Táp (Shan Sa).
"Một lối văn xuôi đơn sơ với những hình ảnh làm lay động tâm trí... Sự nối tiếp của những giọng kể thôi miên, như trong giấc mộng, đối lập với một cốt truyện bạo liệt", trích lời Janice P. Nimura, New York Times Book Review đăng trên bìa sau cuốn sách. Mình chỉ phải đồng ý với lời nhận định hoàn mỹ này.
Bây giờ mình không thể nói gì nhiều về nội dung cuốn sách, nhân vật, tình tiết diễn ra trong đó. Mình ấn tượng nhiều về văn Sơn Táp, nhưng chắc cũng để lúc khác. Tóm tắt cốt truyện làm cuốn sách trở nên tầm thường (ít nhất là so với giá trị thực sự của nó). Cuối sách có in một bài bình trên báo Trung Quốc, mình đã đọc, thứ văn nghị luận làm mình phát ốm.
-------
Việc đọc cuốn sách khiến mình thấy mất hết sức lực. Giờ thì nghỉ ngơi chuẩn bị viết một bài về quần đảo Kuril, rảnh rỗi sẽ tranh thủ làm quen một loạt địa danh, các tên riêng, cũng có liên quan đến cuốn sách. Còn nhiều thứ để tìm hiểu.
Mình mới đọc lại bài bình cuối sách ở phần Phụ lục, đúng là chỉ có ca ngợi theo kiểu lăng-xê Sơn Táp và tán nhảm về triết lý yêu đương trong cuốn sách, lại còn cái cụm từ "sáng tác nữ tính". Ghê hết cả người. Mình trịnh trọng xếp "Thiếu nữ đánh cờ vây" vào văn học Pháp, hết.
ReplyDelete