I have a story... Mình có một câu chuyện... Và mình sẽ kể nó :) .
Trưa hôm qua, như thường lệ của mấy ngày nay, mình đi xe đạp từ trường về nhà. Con đường không dài lắm, mình chỉ mất 10 phút để đạp xe đến trường và mình thật sự vui thích với phương tiện di chuyển mới này. Đi xe đạp thật thích, đặc biệt là trong mùa đông :) . Xe đạp làm mình cảm nhận mùa đông rõ hơn, và nhớ thêm về những mùa đông ở Vinh.
Ở đầu đoạn đi qua cánh đồng, mình thấy có một anh đang đi phía trước mình. Chẳng hiểu sao mình ngay lập tức chú ý đến anh ta, có lẽ vì bên tay phải anh ấy là một túi hoa quả có vẻ khá nặng (:D), và anh ta đang đi bộ, đeo ba lô trên lưng. Mình chăm chú nhìn anh ta bước đi, và phân vân với ý tưởng mới nảy ra trong đầu.
"Anh có muốn đi nhờ xe không?", "Em có thể cho anh đi nhờ xe, nhưng anh phải chở em kia" :D , đó là đoạn hội thoại do mình tưởng tượng. Vấn đề là, đoạn hội thoại đó chỉ mới có phần của mình, còn thiếu phần trả lời của người được hỏi :( . Mình cứ lo nghĩ về phần còn thiếu đó nên không dám hiện thực hóa đoạn hội thoại. Xe đạp thì vẫn đang di chuyển, và mình dần lướt qua anh ta.
Mình nhìn hiện thực diễn ra và thở dài cho ý định một lần nữa đi vào hư không của mình. Tạm quên đi ông anh kia và đạp xe nhanh hơn. Nhưng được một quãng mình lại đạp chậm lại, ngoái đầu nhìn. Ông anh kia vẫn đang đi bộ, và mình vẫn có thể quay lại hiện thực hóa đoạn hội thoại kia. Ừm, nếu anh ta vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của mình thì không vấn đề gì, nhưng nếu anh ta từ chối thì sao? Thôi quên anh ta đi vậy... Nhưng vẫn không đạp xe nhanh hơn, vẫn ngoái nhìn thêm lần nữa. Đoạn đường từ đây vào làng vẫn còn dài, lỡ như anh ta thật sự mệt? Nếu anh ta cần đi nhờ xe thật thì sao? Lúc này lại nhìn thấy một người nữa đang đi bộ trước mặt mình. Ừ, nhưng đoạn đường này đâu thiếu gì người đi bộ, ngày nào mà chẳng có hàng đoàn người đi. Mà anh ta cũng xác định là mình phải đi bộ và sẵn sàng để đi hết quãng đường này rồi mà. Lại ngoái nhìn lần nữa (tổng cộng 3 lần). Ừ, biết thế, nhưng mình vẫn không dứt khoát được, thôi dù sao cũng đã có ý định, cứ cố gắng thực hiện nó đến cùng đi. Thế là quay đầu xe đạp vòng lại phía ông anh kia.
Mình đi qua chỗ ông anh kia, liếc nhanh một chút qua khuôn mặt hơi nhăn nhó của anh ta. Anh này đã cởi cái khẩu trang đeo lúc nãy ra. Hic, mình không hỏi anh ta việc đi nhờ là đúng, nhìn mặt anh này hơi...ghê ghê. Vẫn chậm rãi đạp thêm một quãng rồi mới vòng lại hướng mình phải đi, lại thấy thêm một người đi bộ nữa ở sau ông anh kia. Ừ, đường này thiếu gì người đi bộ... Mà nhìn người đi bộ sau cùng này mình chẳng hề mảy may có ý định bảo anh ta đi nhờ.
Mình lại dần tiến gần tới vị trí của ông anh lúc nãy, nhìn dáng đi của anh ta. Mình nhìn một lúc, trong đầu lướt nhanh những hình ảnh "thu thập" được : túi thức ăn nặng bên tay phải, chiếc ba lô trên lưng, khuôn mặt nhăn nhó, cái khẩu trang được tháo ra, dáng đi hơi mệt mỏi... Đột nhiên mình tin tưởng chắc chắn là anh ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình và nhanh chóng tiến lên : "Anh có muốn đi nhờ xe không?".
Mọi việc diễn ra nhanh chóng, ông anh kia hơi mỉm cười khi nghe mình nói và tiến lại phía mình. Mình cũng chẳng đợi anh ta trả lời mà nói luôn : "Em có thể cho anh đi nhờ xe nhưng anh phải chở em kia" và nhanh chóng xuống xe, nhường vị trí cho ông anh :D . Anh này có vẻ thật sự mệt rồi, lẳng lặng giữ lấy đầu xe và đưa túi thức ăn cho mình : "Em cầm hộ anh", cũng nặng thật. Rồi anh ta bỏ luôn chiếc ba lô vào giỏ xe mình và bắt đầu đạp xe đi.
Chà, nghĩ lại thì mình hơi vô ý, khi mới đi được một quãng đã ríu rít nói chuyện, hỏi và bắt anh ta trả lời đủ thứ. Anh ta đang mệt, phải đạp xe chở mình cũng bằng với đoạn đi bộ lúc nãy rồi, thêm trả lời mình nữa chắc còn mệt hơn. Nhưng tại mình thấy nên nói chuyện, và cũng muốn nói :( . Mình hỏi anh ta đi bộ từ đâu, rồi đi đến đâu, quê ở đâu (vì giọng anh này nghe rất lạ, giống như người Trung Quốc, đến nỗi ban đầu mình tưởng là người Trung Quốc thật, nhìn cũng hơi giống, nhưng cuối cùng chỉ là anh ta có nhiều bạn Trung Quốc và nói được tiếng Trung Quốc thôi). Anh ta cũng hỏi mình quê ở đâu, học ở đâu, năm mấy, nhà ở đâu... Đại khái thế. Nói chuyện với anh này cũng khá vui, mình tha hồ hỏi lung tung đủ thứ và anh ta nhiệt tình trả lời ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, thế nên mình hỏi được rất nhiều, hỏi liên tục :D . Tóm lại cũng biết sơ sơ vài điều là anh ta đang học cao đẳng Xây dựng gần đấy, mới học năm nhất dù đã nhiều tuổi rồi (anh ta bảo thế), mới ở trọ ở xóm 18 được 1 tháng (giống mình)...
Nhân dịp này mình biết được xóm 18 là ở đâu, hôm trước thì đã biết được xóm 16 nhờ qua gửi xe nhà Phương :) . Đi tới xóm 18 phải rẽ vào một con đường nhỏ từ đường chính của làng. Đến chỗ rẽ ấy anh ta định xuống vì không cùng đường với mình, nhưng mình bảo cứ đi đến nhà anh luôn, để anh đỡ được một quãng đi bộ. Anh này cũng không từ chối :D . Thế là đi thẳng vào xóm 18, dừng ở một con ngõ nhỏ mà mình đoán là đi vào xóm trọ anh ta. Đến đây được rồi, vui vẻ cười "Cảm ơn em nhé" và chào tạm biệt.
Mình đang vui vẻ chuẩn bị lên xe về thì phát hiện một điểm bất thường. Vội vàng quay ra phía ông anh kia vừa đi : "Anh ơi, xe em tuột xích rồi" :D . Cười, nhanh chóng quay lại phía mình, dùng tay tóm luôn sợi xích cho vào đúng vị trí. Mình tỏ vẻ "hối lỗi" vì sự cố bất thường này : "Cái xích này hơi dài nên hay bị tuột lắm :( " và chăm chú cúi xuống xem tiến trình khuất phục sợi xích cứng đầu đến đâu rồi. Đang lúc chăm chú mình lại có thêm một phát hiện : "A, anh có vợ rồi ^^" (ngắm kĩ cái nhẫn và xác định nó đúng là ở trên ngón áp út bàn tay trái). Hì, ừ, mới đây...(gì gì đấy, nghe không rõ). Sau đó sợi xích nhanh chóng đi vào quy củ và mình đã có lý do để cảm ơn lại anh này khi anh ta cảm ơn mình lần nữa rồi chào tạm biệt :) .
Rất vui vẻ đạp xe nốt đoạn đường về nhà, còn phải hỏi thăm đường một lần và sau đó thấy mình thật ngốc khi phải đi hỏi đường :( . Mình thật sự rất vui, vì cuối cùng mình đã thực hiện được ý định và ý định đó đã dẫn đến một kết cục tốt đẹp. Mình còn phải cảm ơn ông anh kia nữa, vì đã không từ chối lời đề nghị của mình. Lời đề nghị giúp đỡ khi được nói ra mà lại bị từ chối thì người đề nghị sẽ rất bối rối, thậm chí xấu hổ và không biết phải ứng xử thế nào. Còn nhớ hồi lớp 10 trên đường đi học về mình ngỏ ý chở một cô bé và cô bé này e dè từ chối, từ đó hình như mình chẳng ngỏ ý chở ai nữa cả. Thật cảm ơn hôm nay ông anh kia đã tránh cho mình tình trạng này.
Thật ra lý do để mình quyết định đưa ra lời đề nghị với ông anh kia là vì mình đi bộ cũng đã nhiều, và mình hiểu cảm giác mệt thật mệt sau khi đi bộ một quãng dài là như thế nào. Những lúc đó mình nghĩ nếu như có ai đề nghị chở mình thì mình sẽ không từ chối. Thậm chí mình đã cố gắng nhìn xem có ai đó có vẻ sẵn lòng cho mình đi nhờ một đoạn không. Nhưng không có ai đi đủ chậm để nghe mình nói hay dừng lại đưa ra lời đề nghị cả. Thế nên bây giờ mình tự mình làm việc đó vậy :) .
Bài viết ngày 24/11/2009. (Hơ, sắp được một năm rồi kìa).
Trưa hôm qua, như thường lệ của mấy ngày nay, mình đi xe đạp từ trường về nhà. Con đường không dài lắm, mình chỉ mất 10 phút để đạp xe đến trường và mình thật sự vui thích với phương tiện di chuyển mới này. Đi xe đạp thật thích, đặc biệt là trong mùa đông :) . Xe đạp làm mình cảm nhận mùa đông rõ hơn, và nhớ thêm về những mùa đông ở Vinh.
Ở đầu đoạn đi qua cánh đồng, mình thấy có một anh đang đi phía trước mình. Chẳng hiểu sao mình ngay lập tức chú ý đến anh ta, có lẽ vì bên tay phải anh ấy là một túi hoa quả có vẻ khá nặng (:D), và anh ta đang đi bộ, đeo ba lô trên lưng. Mình chăm chú nhìn anh ta bước đi, và phân vân với ý tưởng mới nảy ra trong đầu.
"Anh có muốn đi nhờ xe không?", "Em có thể cho anh đi nhờ xe, nhưng anh phải chở em kia" :D , đó là đoạn hội thoại do mình tưởng tượng. Vấn đề là, đoạn hội thoại đó chỉ mới có phần của mình, còn thiếu phần trả lời của người được hỏi :( . Mình cứ lo nghĩ về phần còn thiếu đó nên không dám hiện thực hóa đoạn hội thoại. Xe đạp thì vẫn đang di chuyển, và mình dần lướt qua anh ta.
Mình nhìn hiện thực diễn ra và thở dài cho ý định một lần nữa đi vào hư không của mình. Tạm quên đi ông anh kia và đạp xe nhanh hơn. Nhưng được một quãng mình lại đạp chậm lại, ngoái đầu nhìn. Ông anh kia vẫn đang đi bộ, và mình vẫn có thể quay lại hiện thực hóa đoạn hội thoại kia. Ừm, nếu anh ta vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của mình thì không vấn đề gì, nhưng nếu anh ta từ chối thì sao? Thôi quên anh ta đi vậy... Nhưng vẫn không đạp xe nhanh hơn, vẫn ngoái nhìn thêm lần nữa. Đoạn đường từ đây vào làng vẫn còn dài, lỡ như anh ta thật sự mệt? Nếu anh ta cần đi nhờ xe thật thì sao? Lúc này lại nhìn thấy một người nữa đang đi bộ trước mặt mình. Ừ, nhưng đoạn đường này đâu thiếu gì người đi bộ, ngày nào mà chẳng có hàng đoàn người đi. Mà anh ta cũng xác định là mình phải đi bộ và sẵn sàng để đi hết quãng đường này rồi mà. Lại ngoái nhìn lần nữa (tổng cộng 3 lần). Ừ, biết thế, nhưng mình vẫn không dứt khoát được, thôi dù sao cũng đã có ý định, cứ cố gắng thực hiện nó đến cùng đi. Thế là quay đầu xe đạp vòng lại phía ông anh kia.
Mình đi qua chỗ ông anh kia, liếc nhanh một chút qua khuôn mặt hơi nhăn nhó của anh ta. Anh này đã cởi cái khẩu trang đeo lúc nãy ra. Hic, mình không hỏi anh ta việc đi nhờ là đúng, nhìn mặt anh này hơi...ghê ghê. Vẫn chậm rãi đạp thêm một quãng rồi mới vòng lại hướng mình phải đi, lại thấy thêm một người đi bộ nữa ở sau ông anh kia. Ừ, đường này thiếu gì người đi bộ... Mà nhìn người đi bộ sau cùng này mình chẳng hề mảy may có ý định bảo anh ta đi nhờ.
Mình lại dần tiến gần tới vị trí của ông anh lúc nãy, nhìn dáng đi của anh ta. Mình nhìn một lúc, trong đầu lướt nhanh những hình ảnh "thu thập" được : túi thức ăn nặng bên tay phải, chiếc ba lô trên lưng, khuôn mặt nhăn nhó, cái khẩu trang được tháo ra, dáng đi hơi mệt mỏi... Đột nhiên mình tin tưởng chắc chắn là anh ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình và nhanh chóng tiến lên : "Anh có muốn đi nhờ xe không?".
Mọi việc diễn ra nhanh chóng, ông anh kia hơi mỉm cười khi nghe mình nói và tiến lại phía mình. Mình cũng chẳng đợi anh ta trả lời mà nói luôn : "Em có thể cho anh đi nhờ xe nhưng anh phải chở em kia" và nhanh chóng xuống xe, nhường vị trí cho ông anh :D . Anh này có vẻ thật sự mệt rồi, lẳng lặng giữ lấy đầu xe và đưa túi thức ăn cho mình : "Em cầm hộ anh", cũng nặng thật. Rồi anh ta bỏ luôn chiếc ba lô vào giỏ xe mình và bắt đầu đạp xe đi.
Chà, nghĩ lại thì mình hơi vô ý, khi mới đi được một quãng đã ríu rít nói chuyện, hỏi và bắt anh ta trả lời đủ thứ. Anh ta đang mệt, phải đạp xe chở mình cũng bằng với đoạn đi bộ lúc nãy rồi, thêm trả lời mình nữa chắc còn mệt hơn. Nhưng tại mình thấy nên nói chuyện, và cũng muốn nói :( . Mình hỏi anh ta đi bộ từ đâu, rồi đi đến đâu, quê ở đâu (vì giọng anh này nghe rất lạ, giống như người Trung Quốc, đến nỗi ban đầu mình tưởng là người Trung Quốc thật, nhìn cũng hơi giống, nhưng cuối cùng chỉ là anh ta có nhiều bạn Trung Quốc và nói được tiếng Trung Quốc thôi). Anh ta cũng hỏi mình quê ở đâu, học ở đâu, năm mấy, nhà ở đâu... Đại khái thế. Nói chuyện với anh này cũng khá vui, mình tha hồ hỏi lung tung đủ thứ và anh ta nhiệt tình trả lời ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, thế nên mình hỏi được rất nhiều, hỏi liên tục :D . Tóm lại cũng biết sơ sơ vài điều là anh ta đang học cao đẳng Xây dựng gần đấy, mới học năm nhất dù đã nhiều tuổi rồi (anh ta bảo thế), mới ở trọ ở xóm 18 được 1 tháng (giống mình)...
Nhân dịp này mình biết được xóm 18 là ở đâu, hôm trước thì đã biết được xóm 16 nhờ qua gửi xe nhà Phương :) . Đi tới xóm 18 phải rẽ vào một con đường nhỏ từ đường chính của làng. Đến chỗ rẽ ấy anh ta định xuống vì không cùng đường với mình, nhưng mình bảo cứ đi đến nhà anh luôn, để anh đỡ được một quãng đi bộ. Anh này cũng không từ chối :D . Thế là đi thẳng vào xóm 18, dừng ở một con ngõ nhỏ mà mình đoán là đi vào xóm trọ anh ta. Đến đây được rồi, vui vẻ cười "Cảm ơn em nhé" và chào tạm biệt.
Mình đang vui vẻ chuẩn bị lên xe về thì phát hiện một điểm bất thường. Vội vàng quay ra phía ông anh kia vừa đi : "Anh ơi, xe em tuột xích rồi" :D . Cười, nhanh chóng quay lại phía mình, dùng tay tóm luôn sợi xích cho vào đúng vị trí. Mình tỏ vẻ "hối lỗi" vì sự cố bất thường này : "Cái xích này hơi dài nên hay bị tuột lắm :( " và chăm chú cúi xuống xem tiến trình khuất phục sợi xích cứng đầu đến đâu rồi. Đang lúc chăm chú mình lại có thêm một phát hiện : "A, anh có vợ rồi ^^" (ngắm kĩ cái nhẫn và xác định nó đúng là ở trên ngón áp út bàn tay trái). Hì, ừ, mới đây...(gì gì đấy, nghe không rõ). Sau đó sợi xích nhanh chóng đi vào quy củ và mình đã có lý do để cảm ơn lại anh này khi anh ta cảm ơn mình lần nữa rồi chào tạm biệt :) .
Rất vui vẻ đạp xe nốt đoạn đường về nhà, còn phải hỏi thăm đường một lần và sau đó thấy mình thật ngốc khi phải đi hỏi đường :( . Mình thật sự rất vui, vì cuối cùng mình đã thực hiện được ý định và ý định đó đã dẫn đến một kết cục tốt đẹp. Mình còn phải cảm ơn ông anh kia nữa, vì đã không từ chối lời đề nghị của mình. Lời đề nghị giúp đỡ khi được nói ra mà lại bị từ chối thì người đề nghị sẽ rất bối rối, thậm chí xấu hổ và không biết phải ứng xử thế nào. Còn nhớ hồi lớp 10 trên đường đi học về mình ngỏ ý chở một cô bé và cô bé này e dè từ chối, từ đó hình như mình chẳng ngỏ ý chở ai nữa cả. Thật cảm ơn hôm nay ông anh kia đã tránh cho mình tình trạng này.
Thật ra lý do để mình quyết định đưa ra lời đề nghị với ông anh kia là vì mình đi bộ cũng đã nhiều, và mình hiểu cảm giác mệt thật mệt sau khi đi bộ một quãng dài là như thế nào. Những lúc đó mình nghĩ nếu như có ai đề nghị chở mình thì mình sẽ không từ chối. Thậm chí mình đã cố gắng nhìn xem có ai đó có vẻ sẵn lòng cho mình đi nhờ một đoạn không. Nhưng không có ai đi đủ chậm để nghe mình nói hay dừng lại đưa ra lời đề nghị cả. Thế nên bây giờ mình tự mình làm việc đó vậy :) .
Bài viết ngày 24/11/2009. (Hơ, sắp được một năm rồi kìa).
Một năm sau thì sao? Sẽ vẫn hỏi câu hỏi đấy, vẫn hành động đấy, vào hoàn cảnh đấy chứ?:D
ReplyDeleteKhông có gì khác :D , nếu không đã không đăng lên một bài viết cũ :) .
ReplyDeleteCâu truyện hay ^^
ReplyDelete