Trời ơi, nhìn thấy lại cái bảng điều khiển của Blogger mà sung sướng quá. Càng sung sướng hơn nữa khi được lạch cạch gõ blog trong khung soạn bài rộng rãi, giao diện đơn giản, thuận tiện, màu sắc ấm áp... Tôi yêu Blogger.
Mấy hôm nay không vào được blog (đầu tiên định nói là cả tuần nay nhưng ngẫm lại mới có 4 ngày). Đầu tiên nhìn thấy dòng quen thuộc "The connection has timed out" khi quen tay mở blog như hàng ngày thì cũng không để tâm lắm. Ờ, thỉnh thoảng dở chứng, thôi khỏi vào vậy, đằng nào cũng không có gì mới (nếu có đã được thông báo qua mail). Ngày thứ nhất, không để tâm. Ngày thứ 2, ừm, hơi bất thường nhỉ. Ngày thứ 3, định đăng tấm ảnh nhưng mở blog không được, đăng tạm Facebook vậy, blog để đăng sau. Mà sao lâu thế nhỉ? Mấy ngày rồi, ngày nào mình cũng mở mấy lần, chẳng lần nào được cả. Tối ngày thứ 3, định viết blog, nhưng blog mở không được... Lang thang google lùng sục xem tại sao không mở được, xem chán chê, chẳng được gì cả, hết cảm xúc, nghỉ luôn. Trưa thứ 4, muốn viết blog, "viết" tạm trong đầu... Chiều thứ 4, hôm nay mình nhất định phải viết blog, lâu lắm rồi mới thấy hứng thú viết blog thế này, lâu lắm rồi mới có cảm giác mình sẽ viết một bài blog thật hay ho thế này, vì lâu lắm rồi mình mới dọn nhà thế này. Tóm lại, mình cần viết blog và kiểu gì mình cũng sẽ viết.
Vậy là... Lập 1 blog trên WordPress. Cũng không lâu la gì lắm nhưng cái WordPress này tương đối nhiêu khê, nhìn hết cột này sang cột kia để biết làm thế nào mình có thể tạo một bài blog cũng mệt ghê. Thật ra mình còn có 1 blog mang tính "hình thức" bên Yahoo nữa, nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới chuyện viết blog bên Yahoo là thấy hết hứng luôn. Mình cũng không "định kiến" gì với Yahoo lắm, chỉ không thích bằng Blogger, nhưng chắc tại mình nghĩ những bài như sắp viết mình không hề có ý định đăng lên Yahoo, chắc tại mình "phân công" blog rõ ràng quá. Tóm lại là mình đã chạy thẳng sang WordPress vì biết bên ấy có 1 mẫu blog rất đúng ý mình, rồi loay hoay làm quen với "bạn mới" này, cố gắng bỏ qua những thứ râu ria để viết blog cho nguyên cảm xúc và không ngừng nhớ nhung Blogger thân yêu!!
Trong khi vừa viết vừa nhìn vừa so sánh Wordpress với Blogger như thế, mình lại càng khao khát được thấy lại blog bên Blogger hơn. So sánh kiểu gì cũng thấy WordPress thua kém +_+ , mình vốn thiên vị toàn diện với những thứ mình thích mà. Và mình đã không ngần ngại viết ngay trong bài hello WordPress của mình là mình nhớ Blogger :( .
Cuối cùng thì sau bao oán thán mong chờ mình cũng đã có thể kêu lên khoái chí khi chữ "Tôi yêu" hiện ra trên tab. Trời ạ, vút một cái tự dưng hiện ra, nhanh chóng không ngờ. Mà, trời ạ trời ạ, biết mình phải làm gì không? Không phải xóa file hosts, không phải xóa bộ nhớ cache, không phải cho phép cookies... không phải làm gì cả, NGOÀI việc đổi DNS. Đổi DNS! Trời ạ, mình đang dùng DNS của Google đấy thôi, trước giờ vẫn ổn thỏa cả, có vấn đề gì đâu. Mà sao tự dưng lại phải đổi DNS? Vì VNPT đã chặn Blogger +_+ . Ặc ặc, chẳng hiểu mấy ông này nghĩ gì, điên thật, buồn cười quá đi mất, đúng là cái gì không quản lý được là cấm. Mà thế sao không chặn WordPress?? Bên WordPress tính năng mạng xã hội phát triển, mấy bài "nhạy cảm" với "đụng chạm" mình toàn đọc trên WordPress cả, Blogger thì có gì đâu, toàn những kẻ tiệm cận tự kỷ ngồi tự viết tự đọc tự comment. Tóm lại là vô cùng bức xúc với cái kiểu hành xử của VNPT, quá là phi lý. Nhưng dù sao mình cũng vào được Blogger rồi, chỉ cần ghi nhớ vài con số, thật là an ủi.
Thật hạnh phúc khi nhìn thấy Blogger trở lại. Tôi Yêu Blogger :) .
P.S : Cái này có được tính là "tình thư" không nhỉ? :D . Cứ cho là thế đi :)) .
Mấy hôm nay không vào được blog (đầu tiên định nói là cả tuần nay nhưng ngẫm lại mới có 4 ngày). Đầu tiên nhìn thấy dòng quen thuộc "The connection has timed out" khi quen tay mở blog như hàng ngày thì cũng không để tâm lắm. Ờ, thỉnh thoảng dở chứng, thôi khỏi vào vậy, đằng nào cũng không có gì mới (nếu có đã được thông báo qua mail). Ngày thứ nhất, không để tâm. Ngày thứ 2, ừm, hơi bất thường nhỉ. Ngày thứ 3, định đăng tấm ảnh nhưng mở blog không được, đăng tạm Facebook vậy, blog để đăng sau. Mà sao lâu thế nhỉ? Mấy ngày rồi, ngày nào mình cũng mở mấy lần, chẳng lần nào được cả. Tối ngày thứ 3, định viết blog, nhưng blog mở không được... Lang thang google lùng sục xem tại sao không mở được, xem chán chê, chẳng được gì cả, hết cảm xúc, nghỉ luôn. Trưa thứ 4, muốn viết blog, "viết" tạm trong đầu... Chiều thứ 4, hôm nay mình nhất định phải viết blog, lâu lắm rồi mới thấy hứng thú viết blog thế này, lâu lắm rồi mới có cảm giác mình sẽ viết một bài blog thật hay ho thế này, vì lâu lắm rồi mình mới dọn nhà thế này. Tóm lại, mình cần viết blog và kiểu gì mình cũng sẽ viết.
Vậy là... Lập 1 blog trên WordPress. Cũng không lâu la gì lắm nhưng cái WordPress này tương đối nhiêu khê, nhìn hết cột này sang cột kia để biết làm thế nào mình có thể tạo một bài blog cũng mệt ghê. Thật ra mình còn có 1 blog mang tính "hình thức" bên Yahoo nữa, nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới chuyện viết blog bên Yahoo là thấy hết hứng luôn. Mình cũng không "định kiến" gì với Yahoo lắm, chỉ không thích bằng Blogger, nhưng chắc tại mình nghĩ những bài như sắp viết mình không hề có ý định đăng lên Yahoo, chắc tại mình "phân công" blog rõ ràng quá. Tóm lại là mình đã chạy thẳng sang WordPress vì biết bên ấy có 1 mẫu blog rất đúng ý mình, rồi loay hoay làm quen với "bạn mới" này, cố gắng bỏ qua những thứ râu ria để viết blog cho nguyên cảm xúc và không ngừng nhớ nhung Blogger thân yêu!!
Trong khi vừa viết vừa nhìn vừa so sánh Wordpress với Blogger như thế, mình lại càng khao khát được thấy lại blog bên Blogger hơn. So sánh kiểu gì cũng thấy WordPress thua kém +_+ , mình vốn thiên vị toàn diện với những thứ mình thích mà. Và mình đã không ngần ngại viết ngay trong bài hello WordPress của mình là mình nhớ Blogger :( .
Cuối cùng thì sau bao oán thán mong chờ mình cũng đã có thể kêu lên khoái chí khi chữ "Tôi yêu" hiện ra trên tab. Trời ạ, vút một cái tự dưng hiện ra, nhanh chóng không ngờ. Mà, trời ạ trời ạ, biết mình phải làm gì không? Không phải xóa file hosts, không phải xóa bộ nhớ cache, không phải cho phép cookies... không phải làm gì cả, NGOÀI việc đổi DNS. Đổi DNS! Trời ạ, mình đang dùng DNS của Google đấy thôi, trước giờ vẫn ổn thỏa cả, có vấn đề gì đâu. Mà sao tự dưng lại phải đổi DNS? Vì VNPT đã chặn Blogger +_+ . Ặc ặc, chẳng hiểu mấy ông này nghĩ gì, điên thật, buồn cười quá đi mất, đúng là cái gì không quản lý được là cấm. Mà thế sao không chặn WordPress?? Bên WordPress tính năng mạng xã hội phát triển, mấy bài "nhạy cảm" với "đụng chạm" mình toàn đọc trên WordPress cả, Blogger thì có gì đâu, toàn những kẻ tiệm cận tự kỷ ngồi tự viết tự đọc tự comment. Tóm lại là vô cùng bức xúc với cái kiểu hành xử của VNPT, quá là phi lý. Nhưng dù sao mình cũng vào được Blogger rồi, chỉ cần ghi nhớ vài con số, thật là an ủi.
Thật hạnh phúc khi nhìn thấy Blogger trở lại. Tôi Yêu Blogger :) .
P.S : Cái này có được tính là "tình thư" không nhỉ? :D . Cứ cho là thế đi :)) .
:D
ReplyDelete