Wednesday, May 26, 2010

Vượt Ngục Tập 11 Phần 2

Mình chưa từng thấy Kellerman do dự, giằng xé khi phải giết ai đó. "Tôi quan tâm đến cô", anh ta nói thật đấy. Kellerman sẽ không giết Sara Tancredi.

Khi Kellerman nhận được điện thoại từ thằng cha châu Á ở Washington, đề cập đến việc Sara sẽ phải chết, anh ta khựng lại mất một giây, nói gì đó tỏ ý là điều đó không cần thiết. Khi biết có một xác chết phụ nữ ở chỗ Sara vừa đứng cách đó mấy phút, Kellerman đã đến gặp thằng cha châu Á đó và nói rằng xác chết để phủ trên tấm thảm là có hạn, tấm thảm của tổng thống không rộng vô biên. Trời ạ, anh ta là kẻ giết nhiều người nhất mà mình biết từ đầu đến cuối phim, chính anh ta tạo cho mình cảm giác khi người ta có súng và người ta ở trong "chính phủ" thì muốn giết bao nhiêu người cũng được, không có gì phải suy nghĩ. Và bây giờ anh ta đang nói về số lượng người "có thể" giết.

Lần duy nhất mình thấy Kellerman do dự trước khi xuống tay là lúc anh ta hạ sát người bạn đồng nghiệp cùng nhóm, học cùng anh ta từ thời đại học. Khi nghe người bạn nhắc lại quãng thời gian hai người quen biết nhau, Kellerman do dự trong giây lát, nhưng sau đó nhắc lại mấy lần "You wrote my name" và bóp cò. Cảnh đó thật sự khiến mình thấy shocked. Khuôn mặt Kellerman khi bóp cò thật tang thương, đôi mắt ngấn nước. Cho nên mình không hiểu, và phải suy nghĩ. Suy nghĩ về việc người ta chĩa súng vào nhau và bóp cò, thế là xong. Kết thúc. Kết thúc đối với một người.
Nếu Kellerman không muốn làm điều đó, vậy tại sao anh ta lại phải làm nó/làm nó.

Tự dưng nghĩ ra kết cục sẽ phải đến cho Kellerman, hừm hừm. Thật ra mình không ghét anh ta.

Bây giờ nói sang một kẻ mình ghét vậy. Phim này có 2 kẻ mình ghét, 1 là Bellick, 2 là T-Bag, có dạo C-Note suýt được vào "danh sách" nữa (vì cái lưỡi dẻo quẹo và tính thực dụng của anh ta, nhưng sau đó thì hết rồi), giờ thì có thêm 3 là thằng cha châu Á ở Washington (không nhớ tên, hình như chưa nhắc đến tên thằng này luôn ấy).

Ồ, mình có danh sách rồi, đang lựa chọn sẽ nói về ai, T-Bag hay thằng cha châu Á. Ừm, T-Bag vậy.

Thằng T-Bag này, ghét ngay từ khi mới nhìn thấy, mà mình "nhìn" chuẩn lắm, vừa nhìn mặt đã ghét thì chắc chắn là sẽ ghét rõ ràng. Dáng bộ nhìn bệnh hoạn không thể tả, bộ mặt gớm ghiếc cùng với cái điệu thò hai ngón tay móc trái túi quần ra nữa chứ T_T . Tóm lại ghét không nói sao cho hết. Sau đó lão bắt đầu gây chuyện thì rõ rồi, càng có lý do để không ưa. Nhưng đỉnh điểm là khi lão giết Bob, người cai ngục. Không thể tả nổi nỗi căm giận. Mình không làm sao không làm sao không làm sao có thể hiểu nổi tại sao lão ta phải làm điều ghê tởm đó. Lẽ ra người cai ngục đó có thể ra khỏi khu giam giữ, ra khỏi nhà tù, trở về bên vợ và con gái, nếu T-Bag không đuổi theo... Hắn ta hẳn phải mang đầy thú tính trong người.

Còn rất nhiều rất nhiều việc sau đó, mỗi việc lại càng củng cố nỗi căm ghét của mình đối với T-Bag. Không có hành động nào của hắn không khiến mình nghĩ tới một tai họa (cho người khác, rõ ràng rồi). Nói tóm lại, mình ghét hắn không có gì suy suyển. Nhưng mình cần suy nghĩ một chút.

Đầu tiên là ở đoạn hồi tưởng lại quá khứ, lúc người phụ nữ - cựu tình nhân của T-Bag đến thăm lão (chính xác là xem xem lão thế nào trong trại giam). Lúc ấy lão đã nói, chậm rãi, rành rọt, 3 từ : "I - loved - you". Mỗi từ đều nghèn nghẹn trong cổ họng và mặt mũi lão nhăn nhúm, nước mắt nước mũi chực trào ra trong cơn xúc động cố kiềm chế. Kẻ sát nhân ghê tởm đang nói về tình yêu, về tình cảm gã đã dành cho người phụ nữ đang ngồi trước mặt, người mà như gã nói, đã hồi sinh gã, đã mang lại cho gã cuộc sống, đã khiến gã từ bỏ hoàn toàn con người tội lỗi trước kia để trở thành một con người mới hoàn toàn tốt đẹp. Lão nói với người phụ nữ đang vô cùng sửng sốt, căm phẫn : "Cô nghĩ chỉ có cô mới thấy bị phản bội thôi sao?". Mình đồng ý, trong hoàn cảnh này thì hẳn kẻ nếm trải cảm giác cay đắng nhất phải là T-Bag. Phần kết của đoạn hội thoại (độc thoại) là T-Bag thông báo cho người phụ nữ kia biết rằng con người trước kia của hắn đã tái sinh, và "Cô đừng nghĩ tôi sẽ quên bậc thềm nhà cô trông như thế nào".

Trước đó mình cũng đã được biết chút ít về cuộc đời của T-Bag (và nhờ những lời này của Bellick mà tấm rào sắt trong trại giam được T-Bag giật đổ) : kết quả một lần lên cơn của ông bố nát rượu bệnh hoạn hành hạ cô con gái tâm thần - chị gái của T-Bag. Tuổi thơ của T-Bag trải qua ở trại mồ côi, và sau đó thế nào chắc cũng dễ hình dung.

Bài viết dở, thôi đến đây thôi vậy. Hôm sau có hứng nói tiếp, nghe nói T-Bag còn sống dai +_+ .

No comments:

Post a Comment