Thực sự là mình ngủ quá nhiều. Mình ngủ gần hết buổi sáng, ngủ vào buổi chiều và giờ lại sắp sửa đi ngủ. Thế nên cảm thấy lúc nào cũng lơ mơ làng màng @_@.
Tối nay cả nhà lên nhà dì Bảy ăn tối chúc mừng em Mai vào Phan Bội Châu. Giờ đại gia đình nhà mình có đến 4 đứa đang cùng học ở Phan Bội Châu, lũ nhóc lần lượt kéo nhau vào Phan hết, giỏi thật, tha hồ đông vui. Nhớ thời mình học nhỉ, mỗi mình.
Vừa về nhà mình đã tính chuyện đi ngủ ngay, gần 11h, nhưng tự dưng thấy thèm nghe nhạc khủng khiếp, Questo piccolo grande amore. Và mình nghe một bài ca dịu dàng (tuy không phải cái bài với đoạn "Ti amo ti amo..." khiến mình chết mê kia). Mình đọc journal của một người tình cờ thấy trên Facebook. Journal viết bằng tiếng Anh, cảm giác như đang đọc "I have the right to destroy myself" của Young-ha Kim.
Suicide. Passion. Secret. Đó là 3 từ đầu tiên mình nhìn thấy trong trò physiological find-a-word: the first three words you see will describe you. Perfect, mình nghĩ (for a novel) =)).
"- Bạn có thể hỏi tớ 5 câu hỏi đơn. (...)
(...)
- Bạn tên là gì?"
Mình đang muốn đặt câu hỏi "What's your name?" cho một người, chỉ sau khi đọc vài dòng blog của người đó. Có vẻ như khi mình quan tâm (pay attention) đến ai đó thì mình luôn cảm thấy một mong muốn mãnh liệt được biết tên họ. Lạ thật. Tại sao nhỉ? Những cái tên là thứ dễ quên nhất trên đời (đối với mình) nhưng khi mình hỏi vì muốn hỏi thì hầu như sẽ chẳng quên bao giờ.
Tối nay cả nhà lên nhà dì Bảy ăn tối chúc mừng em Mai vào Phan Bội Châu. Giờ đại gia đình nhà mình có đến 4 đứa đang cùng học ở Phan Bội Châu, lũ nhóc lần lượt kéo nhau vào Phan hết, giỏi thật, tha hồ đông vui. Nhớ thời mình học nhỉ, mỗi mình.
Vừa về nhà mình đã tính chuyện đi ngủ ngay, gần 11h, nhưng tự dưng thấy thèm nghe nhạc khủng khiếp, Questo piccolo grande amore. Và mình nghe một bài ca dịu dàng (tuy không phải cái bài với đoạn "Ti amo ti amo..." khiến mình chết mê kia). Mình đọc journal của một người tình cờ thấy trên Facebook. Journal viết bằng tiếng Anh, cảm giác như đang đọc "I have the right to destroy myself" của Young-ha Kim.
Suicide. Passion. Secret. Đó là 3 từ đầu tiên mình nhìn thấy trong trò physiological find-a-word: the first three words you see will describe you. Perfect, mình nghĩ (for a novel) =)).
"- Bạn có thể hỏi tớ 5 câu hỏi đơn. (...)
(...)
- Bạn tên là gì?"
Mình đang muốn đặt câu hỏi "What's your name?" cho một người, chỉ sau khi đọc vài dòng blog của người đó. Có vẻ như khi mình quan tâm (pay attention) đến ai đó thì mình luôn cảm thấy một mong muốn mãnh liệt được biết tên họ. Lạ thật. Tại sao nhỉ? Những cái tên là thứ dễ quên nhất trên đời (đối với mình) nhưng khi mình hỏi vì muốn hỏi thì hầu như sẽ chẳng quên bao giờ.
No comments:
Post a Comment