Wednesday, November 24, 2010

Jesus of Suburbia







("Jesus of Suburbia" Green Day) X a = 2 (giờ)
Để tính a, làm ngược lại :
Đổi : 2 giờ = 120 phút. "Jesus of Suburbia" = 9 phút.
=> a = 120 : 9 = 13,3 => a = 13 (lần) .

13 lần à, cũng không nhiều lắm nhỉ.

Mình đang... phê...
Không phải mình say rượu (hay bia), lâu rồi mình không uống rượu (hay bia), tuy là mình sắp uống (trong tương lai gần), vino thôi, không phải vodka. Thật ra mình không khoái vodka chút nào, nhất là cái "Vodka New Rice" Hà Nội ấy, độ cồn 45%!

Lạc đề rồi, mình không định bàn về bia rượu, tất nhiên, vì mình không "say" bia rượu. Mình sắp sửa nói về thứ đang gây nên cảm giác "phê" này trong mình : "Jesus of Suburbia" của Green Day, Jesus của Suburbia (không phải của Nazareth).

Mình đã nghe bài hát này liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Ban đầu mình nghe và hát theo, "hét". Sau đó mình nghe và hát theo, hát to những đoạn mình thích. Tiếp đó (1 tiếng sau) Trà My kêu là ồn quá, phá vỡ không gian yên bình 1h đêm nó muốn có khi đọc "Ngôi nhà hạnh phúc", thế nên mình đành giảm "volumne", chỉ còn bật hơi và hát hết sức khẽ. "Giai đoạn cuối" là mình ngửa cổ tựa lên thành ghế, úp thêm cái gối trên mặt (che ánh đèn) và chỉ còn làm mỗi một việc là nghe "Jesus of Suburbia" (nếu không tính "suy nghĩ" là một hành động). Và đó chính là lúc mình bắt đầu "phê".

Mình chăm chú lắng nghe ca từ bài hát, cố gắng nhận biết từng từ trong lời bài hát. Bọn Green Day này hát khó nghe ghê. Nghe chán (và mệt) thì mình ngừng trò đuổi bắt từ ngữ, để mặc đầu óc tràn ngập những âm thanh náo nhiệt đầy kích động, và suy nghĩ, hồi tưởng. Mình nhớ lại cảm giác phóng xe 100km/h (mà không thấy là nhanh), nhớ lại những cơn gió, suy nghĩ về chuyện vừa trải qua. Mình suy nghĩ rành mạch, logic, từ ngữ hiện ra đều đặn, hoàn chỉnh và lôi cuốn. Cuối cùng, mình suy nghĩ xong (hoặc không thể nghĩ gì hơn), đột ngột nhấc đầu dậy, hất chiếc gối rớt xuống mặt bàn, và chỉ có thể nói thế này : "Mình đang phê".

Trên Wiktionary tiếng Việt giải nghĩa từ "phê" như thế này : "Rơi vào trạng thái mất tự chủ khi đang sử dụng ma túy hoặc một số chất kích thích khác" và xếp nó vào động từ. Còn đây là cách mình giải nghĩa từ "phê", đặc biệt áp dụng cho trường hợp hiện tại.
Đó là tính từ ngắn gọn và biểu cảm miêu tả trạng thái hưng phấn về tinh thần, đầu óc lâng lâng (để hiểu rõ chúng ta lại phải đi giải nghĩa từ "lâng lâng"), không thể suy nghĩ điều gì rõ ràng, chỉ thấy một cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu và có tính kích thích xâm chiếm cơ thể. "Có tính kích thích" vì cảm giác đó gần như là vui, đồng thời khiến chúng ta cảm tưởng như cơ thể được tiếp thêm sinh khí, năng lượng, đủ khiến chúng ta hài lòng đến mức mỉm cười. Trạng thái vật lý của cơ thể lúc này là chân tay yếu mềm, cử động điều khiển chân tay (hơi) vụng về, nhưng lại có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, thậm chí hơi bồng bềnh (giống những lúc ngủ rất sâu và ngon nhưng sắp sửa tỉnh dậy vì bị đánh thức). "Đặc điểm nhận dạng" rõ nhất là miệng cười mỉm ngu ngơ mơ màng và mắt nhìn mọi thứ đều có vẻ ở "điểm rơi" xa hơn thực tế cần thiết.
Miêu tả chừng ấy chắc đủ rồi nhỉ. Miêu tả này cũng có thể áp dụng cho trường hợp "phê" bia rượu, điều chỉnh từ ngữ mạnh hơn một chút.

Khi mình cảm nhận tất cả những cảm giác này thì mình bắt đầu nghĩ về việc nhìn nhận rock như một thứ cocaine (cách nói bóng bẩy mình muốn dùng thay cho từ "chất kích thích"). Thứ âm thanh đó ồn ã, náo nhiệt, đầy sức mạnh, giống như đang gắng "dựng" dây thần kinh chúng ta lên từ chỗ rệu rã. Và mình khá chắc chắn nó gây một sự kích động lên hệ thần kinh, một chất kích thích. Âm thanh tràn vào màng nhĩ, cùng với cảm giác về năng lượng đang lan dần trong cơ thể. Cơ thể giống như được "dựng" lên (high) cùng với các dây thần kinh căng ra dưới áp lực của thứ âm thanh mạnh mẽ. Bỏ tai nghe ra, âm thanh rút khỏi cơ thể, dây thần kinh chùng xuống, cơ thể "rơi" xuống cùng với dây thần kinh (down). Đó là rock.

Trước giờ mình không khoái "Jesus of Suburbia" bằng những ca khúc khác trong cùng album của Green Day. Mình thấy đoạn mở đầu của nó ồn ã quá mức cần thiết (dễ làm mình giật mình), bài hát dài lê thê khiến mình thấy buồn ngủ (mở ra nghe chán chê, nhìn lại xem đang là bài gì, "Ơ, vẫn đang là bài 2 à?"), và nhất là ca từ khó nghe kinh khủng, khiến mình không thể nhớ và không thể hát theo, dù rất thích một vài đoạn. Lúc nãy mình mở Green Day vốn để nghe "Holiday", một bài có vẻ hợp tâm trạng. Mở ra thấy nghe "American idiot" cũng được nên để nghe từ từ luôn. Xong "American idiot" đến "Jesus of Suburbia" tự dưng thấy rất hứng, nghĩ hôm nay chắc dành để nghe nhạc Green Day rồi. Nghe dở "Jesus of Suburbia" thì nhớ ra nó là cái bài dài vô địch trong album, nghĩ mãi mới nhớ ra tên, nhân tiện đến đoạn mình thích nên search lyrics hát theo, đang hứng mà. Sau đó thì ấn nút repeat khi gần hết bài hát và rốt cuộc mình vẫn chưa nghe sang được "Holiday" (bài 3). Thế đấy, cuối cùng mình nhìn nhận đây là bài đáng nghe nhất album :-s , một bản rock hùng tráng.
Chốt lại là bài hát này còn đưa mình đến chỗ đưa ra một định nghĩa "rock" cho riêng mình nữa chứ, Jesus (thay cho "Amen").

Và nó đây, "Jesus of Suburbia" của Green Day, được độc giả tạp chí Rolling Stone bình chọn là ca khúc tuyệt vời nhất của Green Day.







Part I: Jesus of Suburbia

I'm the son of rage and love
The Jesus of Suburbia
The bible of none of the above
On a steady diet of

Soda pop and Ritalin
No one ever died for my sins in hell
As far as I can tell
At least the ones I got away with

And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me

Get my television fix
Sitting on my crucifix
A living room for my private womb
While the moms and Brads are away

To fall in love and fall in debt
To alcohol and cigarettes
And Mary Jane to keep me insane
Doing someone else's cocaine

And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me

Part II: City of the Damned

At the center of the earth, in the parking lot
Of the 7-11 where I was taught the motto was just a lie
It says "Home is where your heart is" but what a shame
'Cause everyone's heart doesn't beat the same
It's beating out of time

City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
City of the damned
Lost children with dirty faces today
No one really seems to care

I read the graffiti in the bathroom stall
Like the holy scriptures of the shopping mall
And so it seemed to confess
It didn't say much, but it only confirmed
That the center of the earth is the end of the world
And I could really care less

City of the dead at the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
City of the damned lost children with dirty faces today
No one really seems to care

Part III: I Don't Care

I don't care if you don't, I don't care if you don't
I don't care if you don't care
I don't care if you don't, I don't care if you don't
I don't care if you don't care

I don't care if you don't, I don't care if you don't
I don't care if you don't care
I don't care if you don't, I don't care if you don't
I don't care if you don't care

I don't care

Everyone's so full of shit
Born and raised by hypocrites
Hearts recycled but never saved
From the cradles to the grave

We are the kids of war and peace
From Anaheim to the middle east
We are the stories and disciples of
The Jesus of Suburbia

Land of make believe
And it don't believe in me
Land of make believe
And it don't believe and I don't care

I don't care
I don't care
I don't care
I don't care

Part IV: Dearly Beloved

Dearly beloved, are you listening?
I can't remember a word that you were saying
Are we demented or am I disturbed?
The space that's in between insane and insecure

Oh, therapy, can you please fill the void?
Am I retarded or am I just overjoyed?
Nobody's perfect and I stand accused
For lack of a better word and that's my best excuse

Part V: Tales From Another Broken Home

To live and not to breathe
Is to die in tragedy
To run, to run away
To find what you believe

And I leave behind
This hurricane of fucking lies

I lost my faith to this
This town that don't exist
So I run, I run away
The lights of masochists

And I leave behind
This hurricane of fucking lies
And I walked this line
A million and one fucking times
But not this time

I don't feel any shame, I won't apologize
When there ain't nowhere you can go
Running away from pain when you've been victimized
Tales from another broken
home

You're leaving
You're leaving
You're leaving
Ah you're leaving home.

And I leave behind this hurricane of fucking lies...
I don't feel any shame, I won't apologize.
Dearly beloved...

4 comments:

  1. Mình mất 2 tiếng để viết bài này (trong tình trạng vẫn còn hơi "phê" tuy nhạc đã tắt từ lâu), thêm 1 tiếng rưỡi để chèn 2 khung chơi nhạc vào bài viết theo đúng ý mình. Lâu nhỉ, nhưng nhìn xem, rất đúng ý mình rồi :), việc chỉnh sửa này cũng thú vị thật. Bây giờ thì hài lòng rồi, đi ngủ đã :)) .

    ReplyDelete
  2. Đổi tên à? Tưởng ai lạ. Cứ tự nhiên, tự nhiên.

    ReplyDelete
  3. Nhân tiện, madlink viết liền. Trên facebook bắt tên phải 2 chữ mới ghi như vậy :)

    ReplyDelete
  4. my faverite band ever

    ReplyDelete