Hôm qua tivi bảo từ ngày mai (hôm nay) đợt "nắng ấm" sẽ kết thúc. Ơn chúa, thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay, hơn 4h chiều vẫn thấy nắng vàng rực rỡ. Cửa sổ đóng và rèm kéo kín mít từ lúc 11h. Ôi, "mùa đông nắng ấm", bình chọn đây là quãng thời gian có kiểu thời tiết kinh khủng nhất trong năm. Năm ngoái cũng nhờ đợt "nắng ấm" thế này mà mình suýt được biết mùi ốm. Năm nay thì quen hơn nhưng nói chung vẫn thật khó chịu đựng. Thời tiết không nóng không lạnh (nhưng cũng không thể gọi là "ấm"), có cảm giác như cái không khí hâm hấp làm đầu mình cũng hâm hấp theo. Amen.
Gần 5h, hết chịu nổi, thả cái đầu nặng trịch rơi tự do xuống gối. Nghỉ chút thôi. Như thường lệ, "chút" kéo dài hơn 1 tiếng và lơ mơ tỉnh dậy, hoảng hồn thấy thì giờ cho những kế hoạch dự định đã trôi qua cùng giấc ngủ. Biết sao được :( . Ờ mà, không dậy được :| ... Lại thêm 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua và tư thế không có gì thay đổi...
Ngọt, dịu, sâu, mát. Thức dậy, mơ màng đến ngồi trước cửa sổ (may sao sách vở đã được "di tản" đi chỗ khác). Ừm, hình như có gì đó hơi khác. Tối rồi nên không khí dễ chịu hơn là đương nhiên, cửa sổ đã được mở, rèm đã được kéo lên. Nhưng hôm nay hình như có gì đó thật sự khác biệt. Rất khác.
Cuối cùng tai đã nghe được những gì mắt không thể thấy. A a a a a, lao ngay ra ban công. Biết rồi, thấy rồi. Gió! Gió rồi! Gió về rồi! A ha ha ha ha, tay chân tha hồ vung vẩy "bắt" gió, mũi hít thật sâu vị cơn gió mát lành. Ôi, mùa đông, mùa đông, cuối cùng đã thấy được mùa đông. Để mình chờ lâu quá.
Thêm một mùa đông. Thêm một lần để nói "Пришла зима". "Mùa đông đến rồi" :) .
Hôm nay, hơn 4h chiều vẫn thấy nắng vàng rực rỡ. Cửa sổ đóng và rèm kéo kín mít từ lúc 11h. Ôi, "mùa đông nắng ấm", bình chọn đây là quãng thời gian có kiểu thời tiết kinh khủng nhất trong năm. Năm ngoái cũng nhờ đợt "nắng ấm" thế này mà mình suýt được biết mùi ốm. Năm nay thì quen hơn nhưng nói chung vẫn thật khó chịu đựng. Thời tiết không nóng không lạnh (nhưng cũng không thể gọi là "ấm"), có cảm giác như cái không khí hâm hấp làm đầu mình cũng hâm hấp theo. Amen.
Gần 5h, hết chịu nổi, thả cái đầu nặng trịch rơi tự do xuống gối. Nghỉ chút thôi. Như thường lệ, "chút" kéo dài hơn 1 tiếng và lơ mơ tỉnh dậy, hoảng hồn thấy thì giờ cho những kế hoạch dự định đã trôi qua cùng giấc ngủ. Biết sao được :( . Ờ mà, không dậy được :| ... Lại thêm 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua và tư thế không có gì thay đổi...
Ngọt, dịu, sâu, mát. Thức dậy, mơ màng đến ngồi trước cửa sổ (may sao sách vở đã được "di tản" đi chỗ khác). Ừm, hình như có gì đó hơi khác. Tối rồi nên không khí dễ chịu hơn là đương nhiên, cửa sổ đã được mở, rèm đã được kéo lên. Nhưng hôm nay hình như có gì đó thật sự khác biệt. Rất khác.
Cuối cùng tai đã nghe được những gì mắt không thể thấy. A a a a a, lao ngay ra ban công. Biết rồi, thấy rồi. Gió! Gió rồi! Gió về rồi! A ha ha ha ha, tay chân tha hồ vung vẩy "bắt" gió, mũi hít thật sâu vị cơn gió mát lành. Ôi, mùa đông, mùa đông, cuối cùng đã thấy được mùa đông. Để mình chờ lâu quá.
Thêm một mùa đông. Thêm một lần để nói "Пришла зима". "Mùa đông đến rồi" :) .
Hehe, Vậy là tóm được lúc mở blog rồi:D
ReplyDeleteHic, cậu ở HN sướng thật luôn đấy:((
Hi, ừ, ở HN thì chắc là sướng hơn HCM rồi, nhưng HN vẫn không thể so sánh với Vinh :D .
ReplyDeleteMấy ngày tới tớ sẽ mở cửa blog, vì có một số bài đăng cần phải được đọc đúng ngày :D .