Đêm nay mình gặp được Schubert.
Đang lúc buồn chán mình lục lại playlist trong nhaccuatui, nghe những bản piano ngọt ngào nhẹ nhàng và đột nhiên một giai điệu trong trẻo và sâu đậm lạ thường khiến mình chú ý, cảm giác như đây chính xác là âm thanh mà đôi tai mình vẫn luôn khao khát. Mình mở lên nhìn tên bản nhạc thì thấy ghi "Serenade - Schubert" - Dạ Khúc.
Bản Dạ Khúc bất hủ này được Franz Schubert sáng tác là để dành tặng sinh nhật một nàng thiếu nữ ông thầm yêu trộm nhớ. Ở châu Âu thời Trung cổ, các chàng trai thường có lối tỏ tình bằng cách ban đêm đến đứng dưới cửa sổ phòng ngủ của "người đẹp", mượn âm nhạc mà tự mình thể hiện tấm lòng qua giọng hát, tiếng đàn. Những khúc ca lãng mạn này được gọi là "serenade". Serenade thời Trung cổ và Phục hưng được biểu diễn không theo hình thức đặc biệt nào, chủ yếu là do một người tự hát và đệm bằng nhạc cụ mang theo được như guitar, mandolin.
Để làm nàng bất ngờ, Schubert đã nhờ một người bạn thân là ca sĩ đến hát bài này ngay dưới cửa sổ nhà nàng. Buổi tối hôm đó, cây đàn piano được bí mật khiêng vào vườn nhà nàng, sẵn sàng cho buổi diễn đầy độc đáo, lãng mạn. Duy có điều, Schubert quên không đến và cô gái lại đem lòng yêu chính chàng ca sĩ chứ không dành trái tim cho Schubert (trích Wikipedia). Đọc đoạn này mình thật lòng nghĩ là đã có âm mưu gì đó xảy ra chứ không hẳn là Schubert quên không đến. Còn nếu Schubert quên thật thì cô nàng kia đem lòng yêu anh ca sĩ cũng hợp lý thôi!
Còn mình thì mê đắm vì bản nhạc, bèn dốc sức tìm hiểu về nhạc sĩ. Đọc bài Wikipedia về cuộc đời Schubert mà mình suýt rơi nước mắt. Sinh ra trong gia đình nông thôn không lấy gì làm khá giả, nhờ người cha giáo viên mà Franz Schubert được tiếp cận với thế giới âm nhạc từ nhạc cụ ở trường và cả từ nhóm thợ mộc bí mật giúp ông vào kho đàn piano luyện tập. Điều này cho thấy đam mê âm nhạc của Schubert đã khiến những người xung quanh cảm động ra sao mà hết lòng nâng đỡ ông. Tài năng sớm phát tiết và được đón nhận bởi những người yêu quý, nhưng lại không vượt qua được những hạn chế xã hội để âm nhạc của ông được ghi nhận rộng rãi lúc sinh thời. Cũng như bao thiên tài nghệ thuật khác đầu thế kỷ XIX, ông sống kham khổ đến mức không thể cưới được nàng ca sĩ mình yêu vì không chứng minh được khả năng nuôi sống gia đình. Và thêm một thiên tài nữa của nhân loại đã chết sớm trong nghèo khó và bệnh tật khi Schubert ra đi năm 31 tuổi vì bệnh thương hàn. Vài chục năm sau âm nhạc của ông bắt đầu được phổ biến rộng rãi, ca tụng và 200 năm sau (thời nay) thì ông được gọi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của nhân loại.
Khi hiểu thêm về con người nhạc sĩ, mình lại thấy yêu thêm những bản dạ khúc Schubert. Con người trải qua vô vàn khó khăn, trắc trở và nỗi buồn trong cuộc sống đó lại tỏa sáng dịu dàng đẹp đẽ nhường vậy trong từng bản nhạc. Một tâm hồn lãng mạn tuyệt đối, bất chấp hiện thực khắc nghiệt của đời thường. Vậy mới thấy, thế giới này chưa bao giờ rộng mở với những người lãng mạn.
Nhờ Wikipedia mà mình được biết về bảo tàng Schubert đặt tại chính ngôi nhà nơi ông sinh ra ở Vienna, thủ đô nước Áo. Mình đã đánh dấu bảo tàng này trên Google Maps và gắn mác "Muốn đi" lên đó. Lại thêm lý do nữa để tò mò về đất nước nhỏ bé ươm mầm nhiều tinh hoa ấn tượng này.
Monday, December 18, 2017
Tuesday, October 24, 2017
Sometimes I Need Some Coffee Shop Noise
Suốt tuần cả ngày ngồi trong phòng với chiếc máy tính, trong một không gian hết sức yên ắng không bao giờ bị làm phiền, cuối cùng mình phải bật cái này lên để có cảm giác là mình vẫn đang hết sức hòa nhập với cộng đồng!
Thật ra là ngồi nhà suốt chán thì mình ra thư viện ngồi, hôm trước được bonus ngồi đối diện một bạn đẹp trai chuẩn mực luôn, thư giãn mắt tốt. Cơ mà thư viện cũng quá sức yên ắng, mấy người ở đó đến cả thở cũng nhẹ, không gian hơi nghiêm túc quá, đi một vài buổi thôi chứ cũng không hàng ngày được. Hôm nay đổi gió ra Starbucks gần nhà ngồi thử xem sao, hóa ra là một chỗ rất lý tưởng, đầy đủ ổ cắm + wifi không giới hạn giờ và ghế ngồi rất hợp để dùng máy tính.
Có điều chỗ lý tưởng vậy thì cũng hơi đông người, mình không thích tiếng những người xung quanh nói chuyện lắm nên đeo tai nghe nhạc cho dễ làm việc. Mà nghe nhạc liền 3 tiếng thì não cũng hết tiếp nhận nổi nhạc rồi, dù là nhạc không lời giao hưởng Mozart. Lại thêm không chịu được nhiệt 16 độ của điều hòa ở Sing nên được max 3 tiếng là mình lẩy bẩy nổi da gà cuốn gói về nhà lại. Về nhà vắng vẻ buồn buồn thì nhớ ra cái mánh mở tiếng động của quán cà phê ngụy tạo không gian làm việc, thúc đẩy khả năng sáng tạo. Ngạc nhiên là hiệu quả không ngờ, ở nhà mà mở tiếng động này thì có cảm giác cũng như đang ngồi quán cà phê vậy. Mà lại là quán cà phê ở Mỹ luôn!
Mình biết đến các thể loại file âm thanh tiếng động quán cà phê, âm thanh thiên nhiên như nước chảy mưa rơi cũng được mấy năm rồi, mà đây là lần đầu tiên đưa ra áp dụng (xem ra mức độ kỷ càng ngày càng tăng cao). File âm thanh này được thu lại trong một quán cà phê đông người vào buổi chiều ngày 14/05/2014 bằng thiết bị thu âm chuyên dụng, với chất lượng phải nói là xuất sắc. Điều đặc sắc nhất ở file "tiếng ồn" này là nó có "tiếng" mà không "ồn", vì tiếng động chủ yếu là tiếng người nói chuyện rì rầm hay đồ đạc va chạm, cực kỳ kích thích trí tò mò về những gì xảy ra phía bên kia tiếng ồn đó. Phần lớn những người nghe file này đều bảo rằng thay vì tập trung làm việc thì họ lại tò mò lắng nghe các mẩu đối thoại rời rạc trong file và thấy cực kỳ thú vị khi có thể tha hồ tọc mạch như vậy. Bản thân mình thì may mắn là trình độ nghe không ở mức "bản địa" như vậy nên nếu không tập trung nghe thì cũng chẳng có mấy chữ lọt được nghĩa vào tai mình, cho nên nó thực sự là tiếng động đối với mình. Thêm nữa là mở volume nhỏ thì cũng khó nghe được nội dung, volume chừng 50% là đẹp, mở to nghe cũng mệt.
Vậy đấy, cảm thấy quyền năng đầy mình khi có thể bưng quán cà phê về nhà, có thể cho phép mọi người nói hay bắt họ dừng lại, có thể để họ nói chuyện lớn tiếng hơn hay giảm bớt volume xuống. Thật tuyệt! Mọi người nên thử xem sao!
Monday, April 24, 2017
Những đứa con miền Trung nơi phương trời Phần Lan
Mình không thích gọi thứ này thứ kia là "cảm động", nhưng thực sự câu chuyện cuộc đời bạn này đọc xong buộc người ta phải suy ngẫm nhiều. Câu chuyện một người con không cha của bà mẹ bán cá xứ biển miền Trung sang Phần Lan học về chế biến thủy sản và công nghệ đông lạnh. Đọc xong cũng thấy tự xấu hổ nhiều lắm, mình sinh ra với điều kiện tốt hơn người ta mà thành tựu kém hơn người ta. Cảm phục người con và cảm phục cả người mẹ đã dũng cảm một thân một mình đưa con đi khắp nơi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai mẹ con và lại cũng sẵn sàng để con rời xa xây dựng ước mơ riêng mình. Nhưng trong ước mơ của con luôn có hình bóng mẹ, con đường đưa con đi xa cuối cùng cũng sẽ dẫn về quê nhà, để có thể đỡ đần mẹ nhiều hơn.
Dưới đây là thư một bạn trẻ gửi cho page Tony Buổi Sáng.
"Dear dượng,
Con viết cho dượng những dòng này khi đang ngồi trong quán cà phê Starbucks gần trường ĐH ở đất nước Phần Lan xa xôi. Hôm nay quán bán COD (coffee of the day) của Đà Lạt mình, con làm một ly Americano nóng to đùng. Con vừa viết vừa uống, hết ly là con ngừng đó nha (con bắt chước kiểu viết của dượng cho độc giả hụt hẫng chơi).
Con sinh ra ở một làng chài ven biển nghèo nhất xứ Thanh Hoá. Con là đứa con duy nhất của mẹ. Và con không có bố. Khi có con, vì người đời đàm tiếu phán xét dữ dội nên mẹ chịu không nổi, nửa đêm mẹ bế con theo xe khách đi dần vào các tỉnh miền trong. Mẹ đến nhà 1 cô người quen ở một xã ven biển ở Quảng Trị, xin làm công nhân trong xưởng nước đá. Sau đó cô ấy cho mẹ mượn tiền để tự ra riêng, thuê nhà buôn bán. Cứ mờ sáng, mẹ con dậy sớm, ra ngoài bãi chờ mấy chú đánh cá về, lấy một ít rồi đạp xe lên chợ miền núi cách đó 15km để bán lại. Con chỉ biết tên bố mình khi con dịch giấy khai sinh để làm hồ sơ đi du học. Mẹ con khi nào con ăn học thành tài, mẹ sẽ cho liên lạc lại để nhận mặt. Bí mật đời mẹ nên con cũng không tò mò nữa.
Con lớn lên trong mùi tanh nồng nàn của cá biển. Mẹ con tiếp xúc với cá nhiều nên mùi mồ hôi cũng là mùi cá, dù tắm xà bông cỡ nào cũng không bay hết được. Người khác thì thấy ghê ghê nhưng con thấy rất đỗi thân thương. Dượng biết không, dù đã dọn đến một nơi xa lạ, nhưng xóm làng ở đây vẫn không buông tha. Con lớn lên trong sự trêu chọc của những bạn bè trang lứa, vốn có cha có mẹ đầy đủ. Rồi những lần những người đàn ông đến với mẹ con, đòi lấy mẹ nhưng đối xử với con lạnh nhạt lắm. Đàn ông châu Á thường ích kỷ, họ chỉ thương và lo cho con ruột của họ thôi nên mẹ nói thôi mẹ ở vậy, lấy về mà mấy ổng đánh con chắc mẹ sẽ chết. Mẹ lầm lũi như con cò con vạc trong ca dao xứ mình. Có bao nhiêu người đàn bà Việt Nam lầm lũi với đứa con của họ, con không biết nữa, nhưng chắc là nhiều lắm. Tư tưởng nho giáo và mối quan hệ cộng đồng làng xã đặc trưng khiến người phụ nữ châu Á mình sống cứ phải sống một cuộc đời khổ thân, khổ tâm, khổ trí.
Có lần tụi bạn học trêu chọc con là đồ không cha, mẹ hàng tôm hàng cá nên mất dạy, con quyết sống mái với chúng nó một trận với tất cả uất ức trong lòng. Bọn chúng đông hơn, đánh con thừa sống thiếu chết. Khi đem lên phân xử, có cô giáo, thầy hiệu trưởng và phụ huynh hai bên, con bị kết tội là con sai hoàn toàn. Con vẫn nhớ ánh mắt thống thiết của mẹ con khi thầy hiệu trưởng nói “chị không có chồng, nhà không có nóc, chị phải đóng vai cha để dạy con, đừng để nó thành người xấu, phá làng phá xóm như vậy nữa”. Bữa đó, mẹ đạp xe chở con về, nấu cơm cho ăn xong, ra ngoài sân ôm mặt khóc nức nở. Rồi mẹ vô nhà, lấy giỏ bỏ đồ 2 mẹ con vô, nói thôi mẹ vô Đà Nẵng, ở thành phố người ta bớt soi mói hơn. Mẹ gửi con qua nhà cô chủ hãng nước đá, một ân nhân của mẹ rồi bắt xe lên đường. Con lầm lũi không nói không cười mất mấy tháng cho hết năm học, rồi theo mẹ lên Đà Nẵng.
Ở Đà Nẵng, mẹ làm công nhân cho một xí nghiệp thủy sản, do mẹ có kinh nghiệm phân loại cá. Rồi mẹ cũng trở lại nghề cũ. Mẹ con chỉ thích bán cá thôi. Cuộc sống dần ổn định và mẹ con mua được cái nhà cho hai mẹ con tá túc.
Con đọc sách của dượng vào năm lớp 11. Thấy hay, con đọc cho mẹ nghe. Chuyện vui, mẹ cười bảo “cái ông ni viết hài ghê ta ơi, cứ như gặp nhau cuối tuần trên tivi”. Rồi có lúc, hai mẹ con bật khóc. Nhất là khi đọc truyện Mùi Kiệu, mẹ nói, cảm giác tủi thân y chang như mẹ con mình. Rồi con đọc chuyện West Point, từ đó con nghĩ tại sao mình không làm khác. Cứ y chang mọi người thì sao thành công được. Thay vì cứ luyện toán lý hoá sinh mờ mờ sáng đến khuya, tranh nhau một suất vô ĐH ở Việt Nam, mình có thể đi nước ngoài học không. Tình cờ con đọc 1 bài báo nói về học sinh Trung Quốc hiện chiếm 1/3 sinh viên quốc tế tại các ĐH Mỹ. Bên TQ có kỳ thi “Cao Khảo” cũng khốc liệt như kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Việt Nam, nên học sinh TQ bí mật chỉ nhau cách vào ĐH Mỹ, vì thi SAT dễ dàng hơn. Từ đó, học sinh TQ bùng nổ ở Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand…trong đó rất nhiều bạn được học bổng toàn phần, tức trường bên kia tài trợ toàn bộ kinh phí học tập lẫn ăn ở. Thế là con lân la lên mạng xem thử thi vào ĐH Mỹ thế nào. Hóa ra vô cùng dễ so với kỳ thi của mình. Điều kiện cần chính là điểm IELTS và SAT, còn điều kiện đủ chính là trí lực của mỗi cá nhân. Họ cần bài luận tự viết, bằng chứng về các hoạt động xã hội và từ thiện, các công trình nghiên cứu sáng tạo, các bài báo…và sự tự tin. Vì họ sẽ gọi phỏng vấn qua Skype. Con đọc xong, thức trắng 1 đêm, quyết định mình sẽ có lối rẽ khác. Nhất định mình không phải là đứa tầm tầm bậc trung, không chen chúc trên con đường có quá nhiều người đi.
Con đến nhà sách Đà Nẵng mua về các cuốn luyện SAT và IELTS cũng như download từ trên mạng xuống, rồi ngồi luyện. Con mượn mẹ 10 triệu để mở thẻ thanh toán quốc tế visa debit để thanh toán cho các kỳ thi này. Tháng 3, tháng 4 con thi 2 kỳ thi này xong, rồi nộp vô các ĐH mình ưa thích trên thế giới, bằng tú tài sẽ bổ sung sau. Con nhận được thư chấp thuận vào học của nhiều ĐH lắm dượng, phần lớn là miễn 75% học phí, hoặc hoàn toàn học phí, chỉ có 1 trường ở Phần Lan và 1 trường ở Mỹ cho học bổng toàn phần, tức bao luôn ăn ở đi lại. Con quyết định chọn Phần Lan, tháng 6 ra Hà Nội phỏng vấn visa xong, con về thi tú tài nhẹ nhàng rồi phụ mẹ bán cá. Khi các bạn con dáo dác xách hồ sơ bay vào Sài Gòn, bay ra Hà Nội, ra Huế căng mắt theo dõi thông tin các nguyện vọng như thị trường chứng khoán thì con chỉ lo bán cá phụ mẹ, chờ ngày lên máy bay để kịp kỳ nhập học tháng 9 ở Phần Lan.
Lúc luyện IELTS và SAT, con cũng đã rủ các bạn làm nhưng các bạn không dám, vì tâm lý “chắc ăn” của người mình nặng lắm. Thật ra, con tự tin luyện thi ĐH của nước ngoài là vì bây giờ ĐH mình nhiều quá, 4-5 trường, tìm một ĐH để học đâu có khó. Các ĐH, cao đẳng vùng, cao đẳng nghề thiếu người học trầm trọng. Con thấy mấy anh chị trước luyện thi từ mờ sáng đến khuya lơ, giành nhau vô ĐH tốp này tốp kia chứ ra trường cũng thất nghiệp nếu không có ngoại ngữ, trải nghiệm làm thêm hay công tác xã hội. Như chị Quỳnh, con gái của cô bán nước đá ở Quảng Trị đó, một tháng học ở Sài Gòn, cô phải gửi vào 5 triệu tiền ăn ở học thêm, tính ra 1 năm là 60 triệu, cộng học phí đi lại linh tinh khoảng 100 triệu. Tính ra 4-5 năm học khoảng 400-500 triệu chứ đâu có ít, tại mình chuyển dần thì không thấy nhiều đó thôi. Giờ học xong chị Quỳnh thất nghiệp về phụ mẹ bán nước đá, con kêu đi nước ngoài làm thì chị nói tiếng Anh lèo tèo nên sao đi được.
Năm ngoái, thật ra, con cũng “chắc ăn” nên đăng ký cao đẳng nghề Đà Nẵng, và định bụng sẽ làm thêm cái ĐH tại chức tiếng Anh ban đêm, hoặc đi làm luôn nếu không có ĐH nước ngoài nào nhận. Con cao ráo đẹp trai, tiếng Anh lưu loát như vầy, mấy resort 5 sao ở Đà Nẵng, Hội An không lẽ không cần người mở cửa? Nhưng trong thâm tâm, con chỉ muốn đi du học, nhưng không ai tin con, kể cả mẹ. Với người châu Á mình, con sãi ở chùa chỉ quét lá đa thôi, thành công luôn phải có ai đó giúp, chứ tự mình là không thể. Nhưng con theo chủ nghĩa tự thân tự lập và tự tin về điều đó. Mẹ chỉ nói mi làm chi thì cứ làm, mẹ sinh con ra là cho con một cơ hội ra cuộc đời, không phải có nghĩa vụ nuôi mẹ. Về già, mẹ sẽ về lại quê cũ, sống với các cậu các dì, hoặc vô viện dưỡng lão. Con cứ vẫy vùng bốn phương cho thỏa chí làm trai, dở quá thì về phụ mẹ. Mẹ nói mẹ bán cá mà đọc bài của Tony riết nên ứng xử văn minh lắm, con cứ yên tâm.
Con đăng ký học ngành chế biến thủy sản và công nghệ đông lạnh. Có lẽ những kinh nghiệm bán cá của con, các bức ảnh lao động chân tay của con gửi cho mấy thầy, rồi lá thư con trình bày về khát vọng làm một nhà máy chế biến bột cá ở quê nhà đã thuyết phục các thầy bên này. Chuyện đi du học, con không muốn bàn tán xôn xao nên tuyệt đối không nói với ai. Họ có giúp gì được mình đâu mà báo cáo. Họ không tin thì lại lời ra tiếng vào, con thích cách ứng xử của dượng với thế gian. Cần gì nổi danh ồn ào, “sông càng sâu càng tĩnh lặng”, hay có một câu tiếng Anh mà con thấy dượng để trên page của mình là “work hard in silence, let success be your noise”.
Con không biết tương lai con sẽ như thế nào. Vì Tây cho tiền con học nên con không có ràng buộc gì về việc tốt nghiệp xong phải làm gì ở đâu. Lấy tiền của Tây đi học không khó như mọi người nghĩ. Chỉ cần có ý chí, mọi con đường đều mở ra.
Thế giới phẳng, con đã là công dân toàn cầu, thi ĐH không việc gì phải bó buộc ở nước nào nữa, muốn thi đâu thì thi, học ở đâu thì học. Và con sẽ là một công dân có ích trong 7 tỷ nhân loại này. Khi ai hỏi, con đều trả lời là mẹ tao là người bán cá ở xứ biển miền trung nước Việt. Mẹ tao là single mom, đơn thân, bình thường nhưng không tầm thường. Và tao cũng vậy.
Con chỉ một ràng buộc duy nhất để trở về, chính là mùi mồ hôi tanh nồng mùi cá của mẹ con. Tự dưng, con nhớ nhà quá dượng….”
Đọc xong thấy nhớ con em Thị Quỳnh đang lưu lạc bên Phần Lan của mình. Con bé 23 tuổi tưng tửng gầy gò da ngăm đen quê Phú Yên, ước mơ làm y tá cứu hộ cá heo =.= (và mình đã nói với nó là nghe ngớ ngẩn). Mình không biết rõ gia đình nó nhưng chỉ nói chuyện kế hoạch du học thì cũng biết là gia đình nó không có điều kiện để hỗ trợ gì, nó tự nộp đơn vào các trường Phần Lan (vốn có chính sách miễn học phí kể cả cho người nước ngoài), được nhận thì xác định qua đó làm thêm trang trải sinh hoạt phí. Hôm nó lên đường xuất ngoại mình ra sân bay tiễn, gặp cả gia đình nó cũng đang chờ ở sân bay. Bố nó mới mất ngay trước ngày nó bay 1 tháng (vì chuyện đó mà suýt bỏ ngang việc du học), người mẹ và hai anh trai đều mang dáng vẻ khắc khổ của người lao động chân tay, giản dị lặng yên trong giờ phút tiễn con gái út sang trời Âu xa xôi bước vào một cuộc sống khác. Mình tự hào về con bé quen không lâu mà thấy rất thân này lắm. Nhìn nó mình cảm thấy cơ hội là không có giới hạn. Một hình mẫu đẹp tiêu biểu cho các bạn trẻ Việt Nam ngày càng có ý chí và tự tin vươn ra biển lớn, chạm tay tới ước mơ của mình. Vững vàng lên cô gái, em thật sự rất kiên cường.
Dưới đây là thư một bạn trẻ gửi cho page Tony Buổi Sáng.
"Dear dượng,
Con viết cho dượng những dòng này khi đang ngồi trong quán cà phê Starbucks gần trường ĐH ở đất nước Phần Lan xa xôi. Hôm nay quán bán COD (coffee of the day) của Đà Lạt mình, con làm một ly Americano nóng to đùng. Con vừa viết vừa uống, hết ly là con ngừng đó nha (con bắt chước kiểu viết của dượng cho độc giả hụt hẫng chơi).
Con sinh ra ở một làng chài ven biển nghèo nhất xứ Thanh Hoá. Con là đứa con duy nhất của mẹ. Và con không có bố. Khi có con, vì người đời đàm tiếu phán xét dữ dội nên mẹ chịu không nổi, nửa đêm mẹ bế con theo xe khách đi dần vào các tỉnh miền trong. Mẹ đến nhà 1 cô người quen ở một xã ven biển ở Quảng Trị, xin làm công nhân trong xưởng nước đá. Sau đó cô ấy cho mẹ mượn tiền để tự ra riêng, thuê nhà buôn bán. Cứ mờ sáng, mẹ con dậy sớm, ra ngoài bãi chờ mấy chú đánh cá về, lấy một ít rồi đạp xe lên chợ miền núi cách đó 15km để bán lại. Con chỉ biết tên bố mình khi con dịch giấy khai sinh để làm hồ sơ đi du học. Mẹ con khi nào con ăn học thành tài, mẹ sẽ cho liên lạc lại để nhận mặt. Bí mật đời mẹ nên con cũng không tò mò nữa.
Con lớn lên trong mùi tanh nồng nàn của cá biển. Mẹ con tiếp xúc với cá nhiều nên mùi mồ hôi cũng là mùi cá, dù tắm xà bông cỡ nào cũng không bay hết được. Người khác thì thấy ghê ghê nhưng con thấy rất đỗi thân thương. Dượng biết không, dù đã dọn đến một nơi xa lạ, nhưng xóm làng ở đây vẫn không buông tha. Con lớn lên trong sự trêu chọc của những bạn bè trang lứa, vốn có cha có mẹ đầy đủ. Rồi những lần những người đàn ông đến với mẹ con, đòi lấy mẹ nhưng đối xử với con lạnh nhạt lắm. Đàn ông châu Á thường ích kỷ, họ chỉ thương và lo cho con ruột của họ thôi nên mẹ nói thôi mẹ ở vậy, lấy về mà mấy ổng đánh con chắc mẹ sẽ chết. Mẹ lầm lũi như con cò con vạc trong ca dao xứ mình. Có bao nhiêu người đàn bà Việt Nam lầm lũi với đứa con của họ, con không biết nữa, nhưng chắc là nhiều lắm. Tư tưởng nho giáo và mối quan hệ cộng đồng làng xã đặc trưng khiến người phụ nữ châu Á mình sống cứ phải sống một cuộc đời khổ thân, khổ tâm, khổ trí.
Có lần tụi bạn học trêu chọc con là đồ không cha, mẹ hàng tôm hàng cá nên mất dạy, con quyết sống mái với chúng nó một trận với tất cả uất ức trong lòng. Bọn chúng đông hơn, đánh con thừa sống thiếu chết. Khi đem lên phân xử, có cô giáo, thầy hiệu trưởng và phụ huynh hai bên, con bị kết tội là con sai hoàn toàn. Con vẫn nhớ ánh mắt thống thiết của mẹ con khi thầy hiệu trưởng nói “chị không có chồng, nhà không có nóc, chị phải đóng vai cha để dạy con, đừng để nó thành người xấu, phá làng phá xóm như vậy nữa”. Bữa đó, mẹ đạp xe chở con về, nấu cơm cho ăn xong, ra ngoài sân ôm mặt khóc nức nở. Rồi mẹ vô nhà, lấy giỏ bỏ đồ 2 mẹ con vô, nói thôi mẹ vô Đà Nẵng, ở thành phố người ta bớt soi mói hơn. Mẹ gửi con qua nhà cô chủ hãng nước đá, một ân nhân của mẹ rồi bắt xe lên đường. Con lầm lũi không nói không cười mất mấy tháng cho hết năm học, rồi theo mẹ lên Đà Nẵng.
Ở Đà Nẵng, mẹ làm công nhân cho một xí nghiệp thủy sản, do mẹ có kinh nghiệm phân loại cá. Rồi mẹ cũng trở lại nghề cũ. Mẹ con chỉ thích bán cá thôi. Cuộc sống dần ổn định và mẹ con mua được cái nhà cho hai mẹ con tá túc.
Con đọc sách của dượng vào năm lớp 11. Thấy hay, con đọc cho mẹ nghe. Chuyện vui, mẹ cười bảo “cái ông ni viết hài ghê ta ơi, cứ như gặp nhau cuối tuần trên tivi”. Rồi có lúc, hai mẹ con bật khóc. Nhất là khi đọc truyện Mùi Kiệu, mẹ nói, cảm giác tủi thân y chang như mẹ con mình. Rồi con đọc chuyện West Point, từ đó con nghĩ tại sao mình không làm khác. Cứ y chang mọi người thì sao thành công được. Thay vì cứ luyện toán lý hoá sinh mờ mờ sáng đến khuya, tranh nhau một suất vô ĐH ở Việt Nam, mình có thể đi nước ngoài học không. Tình cờ con đọc 1 bài báo nói về học sinh Trung Quốc hiện chiếm 1/3 sinh viên quốc tế tại các ĐH Mỹ. Bên TQ có kỳ thi “Cao Khảo” cũng khốc liệt như kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Việt Nam, nên học sinh TQ bí mật chỉ nhau cách vào ĐH Mỹ, vì thi SAT dễ dàng hơn. Từ đó, học sinh TQ bùng nổ ở Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand…trong đó rất nhiều bạn được học bổng toàn phần, tức trường bên kia tài trợ toàn bộ kinh phí học tập lẫn ăn ở. Thế là con lân la lên mạng xem thử thi vào ĐH Mỹ thế nào. Hóa ra vô cùng dễ so với kỳ thi của mình. Điều kiện cần chính là điểm IELTS và SAT, còn điều kiện đủ chính là trí lực của mỗi cá nhân. Họ cần bài luận tự viết, bằng chứng về các hoạt động xã hội và từ thiện, các công trình nghiên cứu sáng tạo, các bài báo…và sự tự tin. Vì họ sẽ gọi phỏng vấn qua Skype. Con đọc xong, thức trắng 1 đêm, quyết định mình sẽ có lối rẽ khác. Nhất định mình không phải là đứa tầm tầm bậc trung, không chen chúc trên con đường có quá nhiều người đi.
Con đến nhà sách Đà Nẵng mua về các cuốn luyện SAT và IELTS cũng như download từ trên mạng xuống, rồi ngồi luyện. Con mượn mẹ 10 triệu để mở thẻ thanh toán quốc tế visa debit để thanh toán cho các kỳ thi này. Tháng 3, tháng 4 con thi 2 kỳ thi này xong, rồi nộp vô các ĐH mình ưa thích trên thế giới, bằng tú tài sẽ bổ sung sau. Con nhận được thư chấp thuận vào học của nhiều ĐH lắm dượng, phần lớn là miễn 75% học phí, hoặc hoàn toàn học phí, chỉ có 1 trường ở Phần Lan và 1 trường ở Mỹ cho học bổng toàn phần, tức bao luôn ăn ở đi lại. Con quyết định chọn Phần Lan, tháng 6 ra Hà Nội phỏng vấn visa xong, con về thi tú tài nhẹ nhàng rồi phụ mẹ bán cá. Khi các bạn con dáo dác xách hồ sơ bay vào Sài Gòn, bay ra Hà Nội, ra Huế căng mắt theo dõi thông tin các nguyện vọng như thị trường chứng khoán thì con chỉ lo bán cá phụ mẹ, chờ ngày lên máy bay để kịp kỳ nhập học tháng 9 ở Phần Lan.
Lúc luyện IELTS và SAT, con cũng đã rủ các bạn làm nhưng các bạn không dám, vì tâm lý “chắc ăn” của người mình nặng lắm. Thật ra, con tự tin luyện thi ĐH của nước ngoài là vì bây giờ ĐH mình nhiều quá, 4-5 trường, tìm một ĐH để học đâu có khó. Các ĐH, cao đẳng vùng, cao đẳng nghề thiếu người học trầm trọng. Con thấy mấy anh chị trước luyện thi từ mờ sáng đến khuya lơ, giành nhau vô ĐH tốp này tốp kia chứ ra trường cũng thất nghiệp nếu không có ngoại ngữ, trải nghiệm làm thêm hay công tác xã hội. Như chị Quỳnh, con gái của cô bán nước đá ở Quảng Trị đó, một tháng học ở Sài Gòn, cô phải gửi vào 5 triệu tiền ăn ở học thêm, tính ra 1 năm là 60 triệu, cộng học phí đi lại linh tinh khoảng 100 triệu. Tính ra 4-5 năm học khoảng 400-500 triệu chứ đâu có ít, tại mình chuyển dần thì không thấy nhiều đó thôi. Giờ học xong chị Quỳnh thất nghiệp về phụ mẹ bán nước đá, con kêu đi nước ngoài làm thì chị nói tiếng Anh lèo tèo nên sao đi được.
Năm ngoái, thật ra, con cũng “chắc ăn” nên đăng ký cao đẳng nghề Đà Nẵng, và định bụng sẽ làm thêm cái ĐH tại chức tiếng Anh ban đêm, hoặc đi làm luôn nếu không có ĐH nước ngoài nào nhận. Con cao ráo đẹp trai, tiếng Anh lưu loát như vầy, mấy resort 5 sao ở Đà Nẵng, Hội An không lẽ không cần người mở cửa? Nhưng trong thâm tâm, con chỉ muốn đi du học, nhưng không ai tin con, kể cả mẹ. Với người châu Á mình, con sãi ở chùa chỉ quét lá đa thôi, thành công luôn phải có ai đó giúp, chứ tự mình là không thể. Nhưng con theo chủ nghĩa tự thân tự lập và tự tin về điều đó. Mẹ chỉ nói mi làm chi thì cứ làm, mẹ sinh con ra là cho con một cơ hội ra cuộc đời, không phải có nghĩa vụ nuôi mẹ. Về già, mẹ sẽ về lại quê cũ, sống với các cậu các dì, hoặc vô viện dưỡng lão. Con cứ vẫy vùng bốn phương cho thỏa chí làm trai, dở quá thì về phụ mẹ. Mẹ nói mẹ bán cá mà đọc bài của Tony riết nên ứng xử văn minh lắm, con cứ yên tâm.
Con đăng ký học ngành chế biến thủy sản và công nghệ đông lạnh. Có lẽ những kinh nghiệm bán cá của con, các bức ảnh lao động chân tay của con gửi cho mấy thầy, rồi lá thư con trình bày về khát vọng làm một nhà máy chế biến bột cá ở quê nhà đã thuyết phục các thầy bên này. Chuyện đi du học, con không muốn bàn tán xôn xao nên tuyệt đối không nói với ai. Họ có giúp gì được mình đâu mà báo cáo. Họ không tin thì lại lời ra tiếng vào, con thích cách ứng xử của dượng với thế gian. Cần gì nổi danh ồn ào, “sông càng sâu càng tĩnh lặng”, hay có một câu tiếng Anh mà con thấy dượng để trên page của mình là “work hard in silence, let success be your noise”.
Con không biết tương lai con sẽ như thế nào. Vì Tây cho tiền con học nên con không có ràng buộc gì về việc tốt nghiệp xong phải làm gì ở đâu. Lấy tiền của Tây đi học không khó như mọi người nghĩ. Chỉ cần có ý chí, mọi con đường đều mở ra.
Thế giới phẳng, con đã là công dân toàn cầu, thi ĐH không việc gì phải bó buộc ở nước nào nữa, muốn thi đâu thì thi, học ở đâu thì học. Và con sẽ là một công dân có ích trong 7 tỷ nhân loại này. Khi ai hỏi, con đều trả lời là mẹ tao là người bán cá ở xứ biển miền trung nước Việt. Mẹ tao là single mom, đơn thân, bình thường nhưng không tầm thường. Và tao cũng vậy.
Con chỉ một ràng buộc duy nhất để trở về, chính là mùi mồ hôi tanh nồng mùi cá của mẹ con. Tự dưng, con nhớ nhà quá dượng….”
Đọc xong thấy nhớ con em Thị Quỳnh đang lưu lạc bên Phần Lan của mình. Con bé 23 tuổi tưng tửng gầy gò da ngăm đen quê Phú Yên, ước mơ làm y tá cứu hộ cá heo =.= (và mình đã nói với nó là nghe ngớ ngẩn). Mình không biết rõ gia đình nó nhưng chỉ nói chuyện kế hoạch du học thì cũng biết là gia đình nó không có điều kiện để hỗ trợ gì, nó tự nộp đơn vào các trường Phần Lan (vốn có chính sách miễn học phí kể cả cho người nước ngoài), được nhận thì xác định qua đó làm thêm trang trải sinh hoạt phí. Hôm nó lên đường xuất ngoại mình ra sân bay tiễn, gặp cả gia đình nó cũng đang chờ ở sân bay. Bố nó mới mất ngay trước ngày nó bay 1 tháng (vì chuyện đó mà suýt bỏ ngang việc du học), người mẹ và hai anh trai đều mang dáng vẻ khắc khổ của người lao động chân tay, giản dị lặng yên trong giờ phút tiễn con gái út sang trời Âu xa xôi bước vào một cuộc sống khác. Mình tự hào về con bé quen không lâu mà thấy rất thân này lắm. Nhìn nó mình cảm thấy cơ hội là không có giới hạn. Một hình mẫu đẹp tiêu biểu cho các bạn trẻ Việt Nam ngày càng có ý chí và tự tin vươn ra biển lớn, chạm tay tới ước mơ của mình. Vững vàng lên cô gái, em thật sự rất kiên cường.
Sugar - Maroon 5 và câu chuyện sức hút của Adam Levine
Sugar là bài hát ngọt ngào hạng nhất của Maroon 5 và kiên cường
nằm trong top những video được xem nhiều nhất Youtube trong một thời gian dài,
như là minh chứng cho cơn khát những điều ngọt ngào của nhân loại. Và đây là cảm
tưởng của mình trong một đêm hạnh phúc lâng lâng, ngồi xem Sugar và phần hạnh
phúc được boost lên cỡ 100 lần.
Wowww!! One question: Did this happen?? For real??
Oh my God, this is such a blissful video ^_^ .
Some digging: 2 weddings were real for the surprise, the rest
were set up with actors and actresses for beautiful scenes. Anyway, I would be
more than pleased/happy overload for Maroon 5 to crash my wedding in such a
pleasant way!
https://www.usatoday.com/story/life/entertainthis/2015/01/22/maroon-5-sugar-staged/77603854/
Nhân dịp xem clip này ngẫm nghĩ một chút về Adam Levine.
Nói về Adam Levine thì đúng là kẻ cướp trắng trợn trái tim
mong manh dễ rung rinh của mấy chị em phụ nữ mà. Cái bài Animal này mới đầu
nghe cũng chẳng thấy có gì đặc biệt (bài Sugar cũng vậy, mấy bài nhạc sau này của
Maroon 5 cứ theo kiểu catchy nghe từa tựa nhau hết, chỉ được lyrics sáng tạo ăn
điểm, mà bài nào cũng lên top hit rầm rầm, vậy đủ hiểu sức hút của ban nhạc như
thế nào), nhưng khi ngấm ra cái lời lẽ nhắn nhủ trong đó thì thật là há hốc cả
mồm vì độ manly nặng đô và bạo gan trắng trợn. Các nhà bình luận bảo là cái bài
này không được rồi, không ổn vì có hơi hướng bạo lực, rồi thêm clip tán dương
kiểu rình rập phụ nữ vậy là ảnh hưởng không tốt, không an toàn cho các chị em.
Còn theo các fan nữ phát biểu ngay dưới clip là nếu có một anh đẹp trai siêu
hot như vậy rình rập thì làm sao mà khó chịu được, và là đúng rồi thật ra mình
cũng thích được rình rập và nếu cái anh rình rập mình đó mà đẹp trai so hot như
vậy thì càng tốt...
Nhưng mà chuyện Adam Levine là biểu tượng playboy đích thực
(mà lại theo một cách lãng mạn mới chết) thì cũng không có gì mới. Ngay từ những
ngày đầu ra mắt, Adam đã mạnh bạo phô bày hết tất cả những ngôn từ gợi tình nhất
chất chứa trong đầu anh này và đổ hết vào This Love, biến bài đó thành đỉnh cao
erotic của Maroon 5. Có điều hồi đầu mình mới nghe bài này thì lúc đó còn quá
ngây thơ, dù có ngồi chép tay trọn vẹn lyrics bài hát và thuộc từng câu, cật lực
gào theo ca sĩ mỗi lần mở CD, thì vẫn không hề hiểu cái ý tứ ẩn chứa trong điệu
nhạc tưng tửng có phần sầu thảm và giọng ca hơi hướm chán đời đó. Phải đến gần
chục năm sau, đôi khi nghêu ngao nào là những "feed her appetite - keep
her coming every night - hard to keep her satisfied" với cả "sinking
my fingertips - into every inch of you" thì mới có chút manh mối soi đường
và dẫn đến sốc nặng khi hiểu ra bài này thật sự nói về cái gì. Rồi bàng hoàng lần
lại từng câu, nhẹ nhàng gợi ý thì như "I was so high I did not
recognize", còn trần trụi tả thực thì phải kể đến "my pressure on
your hips" (hồi xưa tiếng Anh cũng chưa chuẩn, lại cũng chả nghĩ nhiều, đọc
sơ sơ cái câu đó thấy cũng không hiểu lắm nhưng mà cũng chả nghĩ, nhạc thì
nhanh nên cứ hát cho kịp thôi). Ngẫm ra thì vừa cảm thấy khâm phục vừa thấy đắng
lòng cho một giấc mơ "This Love" thơ mộng tan vỡ.... Nhưng mà chốt lại
là vẫn thích bài này lắm lắm, và đây là bằng chứng cho thấy, cần nhiều hơn là
tài năng thuần túy để vụt biến thành super star siêu lợi nhuận.
P.S: Bạn trẻ nào không hiểu ý tứ bài này thì cũng đừng hỏi
mình nhé, ráng sống thêm vài năm nữa là hiểu thôi mà...
Chốt lại là Maroon 5 không thật sự là band yêu thích của
mình ở khía cạnh âm nhạc (đã từng là band yêu thích với album Songs About Jane
thấm đẫm cảm xúc cá nhân viết trong những ngày tháng chán đời tăm tối vì bị bồ
đá), nhưng vẫn luôn là một cá tính âm nhạc thú vị để theo dõi và cảm nhận vì có
cái chất riêng không trộn lẫn, có thể nói là cá tính siêu mạnh. Và đôi khi vẫn
muốn nghe Maroon 5 vì giống như chẳng hoàn toàn thích Bruno Mars nhưng vẫn bị
chết ngất bởi cái sự ngọt ngào man dại dễ thương chân thành teenage cổ điển,
thì đối với Maroon 5 là bị đánh bả vì cái sự sexy manly trải đời trần tục, đắng
cay lãng mạn đan xen: "One more fucking love song, I'll be sick"
nhưng đồng thời vẫn "If Happy Ever After did exist, I would still be
holding you like this". Chết, chết mất thôi. Nên chị em cứ gọi là chết rạp
và anh cứ thành công nối tiếp thành công thì cũng không có gì lạ. Thế giới này
tung hô anh dù haters có chất đống.
Sunday, June 29, 2014
Giấc Mơ Về Những Ngôi Đền
Đêm qua (sáng nay) mình nằm mơ một giấc mơ thú vị. Hình như mình đã từng mơ về nơi này trước đó, một khu đất có nhiều ngôi đền nằm rải rác từ thấp lên cao, nhưng lần trước mình mơ về đền phía trên, bây giờ mình mơ thấy đền phía dưới. Khung cảnh trong mơ phủ màu xám đen, thỉnh thoảng sáng lên một vài màu sắc khác của các vật thể nổi bật, và cảnh vật rất đẹp, khiến mình thấy dễ chịu.
Mình mơ mình ngồi trên nền đất trước một hồ lớn trên con đường dẫn vào đền. Hồ nước này chạy vòng quanh lối đi, có khúc rộng, có khúc hẹp, tạo thành hình chữ U trước đền. Ngôi đền đó chắc hẳn giống mấy ngôi đền Nhật, mình không vào đền nên không có khái niệm rõ ràng, nhưng không gian rộng rãi, trang nghiêm, thấp thoáng một vài cột đá đặt đèn dọc đường đi gợi cho mình cảm giác đó. Và mình ngồi trên con đường nhỏ, lối vào đền bên tay trái, nhìn sang hồ nước phía bên đường chính lớn đối diện.
Mình đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, rồi thấy trên lạch nước ngay trước mặt ào xuống một đàn vịt trắng. Đàn vịt bơi nhanh vun vút, chỉ thấy màu trắng và phần đuôi nhọn nhô lên. Lũ vịt nhìn khẩn trương, và đang kiếm được nhiều mồi nên có vẻ rất vui tươi phấn khởi. Bầy vịt chúi đầu xuống nước tìm mồi, rẽ nước bơi vun vút. Cả đàn đều đặn bơi theo một hướng rồi lại quay ngược lại dọc theo lạch nước. Sóng nước đen nổi lên óng ánh theo nhịp chuyển động của bầy vịt. Màu lông vịt trắng nổi bật giữa khung cảnh mờ tối khiến mình ngắm nhìn chăm chú say mê. Thực là khung cảnh thú vị không mấy khi được thấy.
Sau đó mình còn thấy mình ào xuống hồ nước, ở khúc hẹp và nông khuất bên tay trái (chứ không phải ở hồ lớn trung tâm), để nguyên quần áo vẫy vùng một lúc thỏa thuê (đáng tiếc là trong mơ em cũng không bơi được).
Mình thích các giấc mơ của mình. Trong mơ giống như mình được sống và trải nghiệm một thế giới khác, hoàn toàn thoát khỏi các quy luật ràng buộc của thế giới thực. Tại đó những điều bất thường xảy ra một cách bình thường và những điều không thể đơn giản dễ dàng hiện ra trước mắt. Như là vườn dưa hấu khổng lồ mọc dưới hồ nước, tòa tháp nhọn bằng pha lê óng ánh vàng, đồng hoa tím phát sáng trong đêm, tàu hỏa chạy diễu ngang bầu trời... Những khung cảnh tuyệt đẹp không bao giờ tồn tại trong thế giới thực, và mình được ngắm nhìn khung cảnh đó với cảm giác rất thật, with my own eyes :)) . Tỉnh dậy thấy như mình vừa xem một bộ phim. Oh I love dreaming!
------------
Mình nhớ các cảnh đẹp trong giấc mơ của mình, giống như sau khi tỉnh dậy thì mình ngồi nhớ lại, phác họa khung cảnh đó một lần nữa trong đầu, cụ thể chi tiết hết mức có thể. Rồi mình lưu "file" ảnh đó lại (hãy tưởng tượng dùng phím Print Screen chụp màn hình), để sau đó mỗi lần mình muốn nhìn thấy cảnh đẹp đó thì lại ngồi xuống và lôi file ảnh đó ra trong đầu, chiêm ngưỡng bằng trí nhớ... Một cách thú vị để thư giãn với bộ sưu tập các cảnh đẹp trong mơ mình có được cho đến bây giờ :) .
Mình mơ mình ngồi trên nền đất trước một hồ lớn trên con đường dẫn vào đền. Hồ nước này chạy vòng quanh lối đi, có khúc rộng, có khúc hẹp, tạo thành hình chữ U trước đền. Ngôi đền đó chắc hẳn giống mấy ngôi đền Nhật, mình không vào đền nên không có khái niệm rõ ràng, nhưng không gian rộng rãi, trang nghiêm, thấp thoáng một vài cột đá đặt đèn dọc đường đi gợi cho mình cảm giác đó. Và mình ngồi trên con đường nhỏ, lối vào đền bên tay trái, nhìn sang hồ nước phía bên đường chính lớn đối diện.
Mình đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, rồi thấy trên lạch nước ngay trước mặt ào xuống một đàn vịt trắng. Đàn vịt bơi nhanh vun vút, chỉ thấy màu trắng và phần đuôi nhọn nhô lên. Lũ vịt nhìn khẩn trương, và đang kiếm được nhiều mồi nên có vẻ rất vui tươi phấn khởi. Bầy vịt chúi đầu xuống nước tìm mồi, rẽ nước bơi vun vút. Cả đàn đều đặn bơi theo một hướng rồi lại quay ngược lại dọc theo lạch nước. Sóng nước đen nổi lên óng ánh theo nhịp chuyển động của bầy vịt. Màu lông vịt trắng nổi bật giữa khung cảnh mờ tối khiến mình ngắm nhìn chăm chú say mê. Thực là khung cảnh thú vị không mấy khi được thấy.
Sau đó mình còn thấy mình ào xuống hồ nước, ở khúc hẹp và nông khuất bên tay trái (chứ không phải ở hồ lớn trung tâm), để nguyên quần áo vẫy vùng một lúc thỏa thuê (đáng tiếc là trong mơ em cũng không bơi được).
Mình thích các giấc mơ của mình. Trong mơ giống như mình được sống và trải nghiệm một thế giới khác, hoàn toàn thoát khỏi các quy luật ràng buộc của thế giới thực. Tại đó những điều bất thường xảy ra một cách bình thường và những điều không thể đơn giản dễ dàng hiện ra trước mắt. Như là vườn dưa hấu khổng lồ mọc dưới hồ nước, tòa tháp nhọn bằng pha lê óng ánh vàng, đồng hoa tím phát sáng trong đêm, tàu hỏa chạy diễu ngang bầu trời... Những khung cảnh tuyệt đẹp không bao giờ tồn tại trong thế giới thực, và mình được ngắm nhìn khung cảnh đó với cảm giác rất thật, with my own eyes :)) . Tỉnh dậy thấy như mình vừa xem một bộ phim. Oh I love dreaming!
------------
Mình nhớ các cảnh đẹp trong giấc mơ của mình, giống như sau khi tỉnh dậy thì mình ngồi nhớ lại, phác họa khung cảnh đó một lần nữa trong đầu, cụ thể chi tiết hết mức có thể. Rồi mình lưu "file" ảnh đó lại (hãy tưởng tượng dùng phím Print Screen chụp màn hình), để sau đó mỗi lần mình muốn nhìn thấy cảnh đẹp đó thì lại ngồi xuống và lôi file ảnh đó ra trong đầu, chiêm ngưỡng bằng trí nhớ... Một cách thú vị để thư giãn với bộ sưu tập các cảnh đẹp trong mơ mình có được cho đến bây giờ :) .
Friday, May 16, 2014
Hãy nghe anh cả nói chuyện này.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140514_vietnam_china_war_possibility.shtml
Chẳng biết nói gì hơn, mỗi lần nghe nhắc đến từ "vịnh Bắc Bộ" trong lời nói của lão quan thầy Trung Quốc là thấy tức muốn ói máu. "Sự hợp tác tốt từ Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ". Để mất Hoàng Sa, chịu thua thiệt phần Vịnh Bắc Bộ, chẳng lẽ "giữ mối giao hảo láng giềng" là đồng nghĩa với cắt đất?
Bất tài và nhu nhược là có tội.
Khi đã mất Hoàng Sa và Trung Quốc một mình nghênh ngang phát biểu quyền lợi của mình dựa trên đường 9 đoạn thì chuyện giàn khoan như ngày hôm nay sao tránh được. Vậy mà vẫn có những người không biết nhìn trước hiểm họa, vẫn muốn sánh vai bên "anh cả" sao? Bây giờ thì cầu đến ai đây? Một mình Việt Nam liệu sắm được cả hai vai nạn nhân và người hùng? Nghĩ đến chỉ muốn thở dài, đứa con rơi của xhcn, giờ là "con dơi", không bên nào muốn tiếp nhận.
Giàn khoan như là hòn đảo nhân tạo, một lô cốt trên biển đánh dấu vùng quyền lợi của Trung Quốc. Đặt được giàn khoan rồi, thì vùng xung quanh giàn khoan sẽ mặc định là của Trung Quốc vì Trung Quốc dùng vũ lực quản lý, muốn nói gì? Giống như giàn khoan này có thể sừng sững ở đó, là vì nó thuộc vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa - giờ "đã" là Tây Sa của Trung Quốc. Trung Quốc cần gì ai công nhận? Chỉ cần súng Trung Quốc ở đó, tàu Trung Quốc ở đó, người Trung Quốc ở đó, vài trăm năm sau nó lại không nghiễm nhiên được cộp mác "Chinese"? Rồi lại có thêm một cái giàn khoan nữa trong vùng quanh giàn khoan hiện tại, lại tiến thêm về bờ biển Việt Nam.
Chẳng lẽ mình nên đi thăm đảo Lý Sơn sớm khi vẫn còn có thể? Chết mất với cái ý nghĩ này.
Đừng nghĩ tôi sẽ đổ máu khi nghe những lời kêu gọi. Tôi không đổ máu mình ra vì sự ngu ngốc vô dụng của kẻ khác. Tôi có thể bỏ cả cuộc đời vì Tổ Quốc, đơn giản vì đó là gia đình, họ hàng, quê hương tôi. Nhưng những kẻ đẩy đất nước đến hiện trạng này, trước hết phải cúi đầu sám hối.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140514_vietnam_china_war_possibility.shtml
Chẳng biết nói gì hơn, mỗi lần nghe nhắc đến từ "vịnh Bắc Bộ" trong lời nói của lão quan thầy Trung Quốc là thấy tức muốn ói máu. "Sự hợp tác tốt từ Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ". Để mất Hoàng Sa, chịu thua thiệt phần Vịnh Bắc Bộ, chẳng lẽ "giữ mối giao hảo láng giềng" là đồng nghĩa với cắt đất?
Bất tài và nhu nhược là có tội.
Khi đã mất Hoàng Sa và Trung Quốc một mình nghênh ngang phát biểu quyền lợi của mình dựa trên đường 9 đoạn thì chuyện giàn khoan như ngày hôm nay sao tránh được. Vậy mà vẫn có những người không biết nhìn trước hiểm họa, vẫn muốn sánh vai bên "anh cả" sao? Bây giờ thì cầu đến ai đây? Một mình Việt Nam liệu sắm được cả hai vai nạn nhân và người hùng? Nghĩ đến chỉ muốn thở dài, đứa con rơi của xhcn, giờ là "con dơi", không bên nào muốn tiếp nhận.
Giàn khoan như là hòn đảo nhân tạo, một lô cốt trên biển đánh dấu vùng quyền lợi của Trung Quốc. Đặt được giàn khoan rồi, thì vùng xung quanh giàn khoan sẽ mặc định là của Trung Quốc vì Trung Quốc dùng vũ lực quản lý, muốn nói gì? Giống như giàn khoan này có thể sừng sững ở đó, là vì nó thuộc vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa - giờ "đã" là Tây Sa của Trung Quốc. Trung Quốc cần gì ai công nhận? Chỉ cần súng Trung Quốc ở đó, tàu Trung Quốc ở đó, người Trung Quốc ở đó, vài trăm năm sau nó lại không nghiễm nhiên được cộp mác "Chinese"? Rồi lại có thêm một cái giàn khoan nữa trong vùng quanh giàn khoan hiện tại, lại tiến thêm về bờ biển Việt Nam.
Chẳng lẽ mình nên đi thăm đảo Lý Sơn sớm khi vẫn còn có thể? Chết mất với cái ý nghĩ này.
Đừng nghĩ tôi sẽ đổ máu khi nghe những lời kêu gọi. Tôi không đổ máu mình ra vì sự ngu ngốc vô dụng của kẻ khác. Tôi có thể bỏ cả cuộc đời vì Tổ Quốc, đơn giản vì đó là gia đình, họ hàng, quê hương tôi. Nhưng những kẻ đẩy đất nước đến hiện trạng này, trước hết phải cúi đầu sám hối.
Friday, March 7, 2014
They want me to work hard. I'm working hard and I'm gonna work harder.
They want me to go fast. I will run really fast.
Ngày làm việc đầu tiên có thể nói là quá mức mong đợi của mình. Mình thấy rất ổn. Mình sẽ chán chết nếu thấy 1 ngày trôi qua và không có thứ gì biến chuyển so với ngày hôm qua. Không còn gì tuyệt vời bằng tối đến tổng kết lại 1 ngày và mình có thể đếm được những việc đã được hoàn thành trong ngày hôm nay.
P.S: Quá mức mong đợi vì mình vừa được đề nghị làm việc cả sáng Chủ Nhật, và một vài buổi tối, cho 1 vị trí khác song song với công việc hiện tại. Okay, let's see how far you can go.
They want me to go fast. I will run really fast.
Ngày làm việc đầu tiên có thể nói là quá mức mong đợi của mình. Mình thấy rất ổn. Mình sẽ chán chết nếu thấy 1 ngày trôi qua và không có thứ gì biến chuyển so với ngày hôm qua. Không còn gì tuyệt vời bằng tối đến tổng kết lại 1 ngày và mình có thể đếm được những việc đã được hoàn thành trong ngày hôm nay.
P.S: Quá mức mong đợi vì mình vừa được đề nghị làm việc cả sáng Chủ Nhật, và một vài buổi tối, cho 1 vị trí khác song song với công việc hiện tại. Okay, let's see how far you can go.
Thursday, March 6, 2014
Big Big World
I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I do do will miss you much
miss you much...
I can see the first leaf falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
like the way I'm feeling inside
I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I do do will miss you much
miss you much...
Outside it's now raining
and tears are falling from my eyes
Why did it have to happen?
Why did it all have to end?
I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I do do will miss you much
miss you much...
I have your arms
around me warm like fire
but when I open my eyes
You're gone...
I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I do do will miss you much
miss you much...
I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do feel I will miss you much...
miss you much...
Em là cô gái mạnh mẽ
Giữa thế gian rộng lớn
Nên sẽ không phải là điều gì to tát
Nếu anh rời bỏ em
Nhưng em hiểu,
Em sẽ nhớ anh vô cùng
Em thấy chiếc lá đầu tiên rơi xuống
Sắc vàng đẹp xinh
Bên ngoài trời lạnh lẽo
Y như cái lạnh trong lòng em
Em là cô gái mạnh mẽ
Giữa thế gian rộng lớn
Nên sẽ không phải là điều gì to tát
Nếu anh rời bỏ em
Nhưng em hiểu,
Em sẽ nhớ anh vô cùng
Ngoài trời đang mưa rơi
Nước mắt em cũng đang rơi
Tại sao phải như vậy?
Tại sao phải kết thúc?
Em là cô gái mạnh mẽ
Giữa thế gian rộng lớn
Nên sẽ không phải là điều gì to tát
Nếu anh rời bỏ em
Nhưng em hiểu,
Em sẽ nhớ anh vô cùng
Đôi tay anh đang bao bọc em
Ấm như ngọn lửa
Nhưng em mở choàng mắt ra
Và anh biến mất rồi
Em là cô gái mạnh mẽ
Giữa thế gian rộng lớn
Nên sẽ không phải là điều gì to tát
Nếu anh rời bỏ em
Nhưng em hiểu,
Em sẽ nhớ anh vô cùng
Saturday, February 15, 2014
Lost Control
-------------------------------
bài này từng rất ám ảnh anh trong nữa năm trời
em nghe bài này ko bị ám ảnh
chỉ thấy rất dễ chịu
vì em không thất tình =))
ủa, bài này về thất tình à =))
nghe lại lyric đi cô gái
em chỉ nghe giọng anh nào đó hát thật ngọt, thật êm
với nghe được mấy câu chán nản so cool
hay nhất là, giọng ngọt vậy
nên lời dù rất thảm
cũng ko thấy sầu
chỉ thấy giống như được an ủi
đây là kiểu em thích nhất
lời rất thảm, nhưng hát chỉ có đẹp, ko có sầu
ko cố tình làm vẻ sầu bi
sầu bi nghe nhiều đâm mệt -> ghét
và em sẽ dựa vào bài này mà làm tiêu chí chọn bài cho album Doom Metal mang cái tên For Rainy Nights bá đạo: buồn và đẹp
và ko sầu ko thảm
làm người ta đứng trong đường hầm mà thấy được ánh sáng
-------------------------------
Life.. has betrayed me once again
I accept that some things will never change.
I've let your tiny minds magnify my agony
and it's left me with a chemical dependency for sanity.
Yes, I am falling... how much longer 'till I hit the ground?
I can't tell you why I'm breaking down.
Do you wonder why I prefer to be alone?
Have I really lost control?
I'm coming to an end,
I've realized what I could have been.
I can't sleep so I take a breath and hide behind my bravest mask,
I admit I've lost control
Lost control...
[Lyrics & Music: D.Patterson]
I accept that some things will never change.
I've let your tiny minds magnify my agony
and it's left me with a chemical dependency for sanity.
Yes, I am falling... how much longer 'till I hit the ground?
I can't tell you why I'm breaking down.
Do you wonder why I prefer to be alone?
Have I really lost control?
I'm coming to an end,
I've realized what I could have been.
I can't sleep so I take a breath and hide behind my bravest mask,
I admit I've lost control
Lost control...
[Lyrics & Music: D.Patterson]
-------------------------------
A good fellow once told me, this song obsessed him, for half a year, more or less. In return, I said that it didn't happen to me at all, no obsessions, only cosy feelings. He pointed out that it was because I did not suffer a heartache, or more particularly (which he did not spit out), a betrayal, with the demand of me to listen to the song carefully again. I did like he said. And this is what I heard:
"Life has betrayed me once again".
You know what is the best in this song to me? The word "Life". First line of the song showed up and I knew that it was what I wanted to hear, what I wanted to know.
The good fellow of mine told wrong. The song announced that it was Life that had betrayed you. Not any girls, or any kind of human being, did that to you. That may be the wisest, the worthiest listening thing on earth to me. It ain't a big deal. It's just Life (has betrayed you) (once again).
And I enjoyed the rest of the song, a little smile on the lips. What could matter anymore, when you already knew the greatest secret of the universe (Your Life has betrayed you). The following lines brought the taste of poetry to my mind, as I accepted the fact which was just told previously.
"Yes, I am falling... how much longer 'till I hit the ground?
...Do you wonder why I prefer to be alone?"
I am falling. That's fine. I wonder how much longer till I hit the ground, I'm curious about it. I am breaking down, that's just a step down, a fall. Whatever it could be, it wouldn't be what you could imagine. I probably prefer to be alone, to not condemn you more.
And the stream flows, telling me I'm coming to an end. If Life is the only counted reason for all of the whole thing happening, then I should just shut the fuck up and admit to myself that I've lost control, all the way. I lost the right of control, my so rightful right to my life. I let it go that way. That is my responsibility. And my fucking responsibility now to my life is to choose, to fall or not to fall. To be or not to be.
After all, it's not the message of the song that I've just written above. Create your own catchy thoughts of this song as I created mine there.
P.S: Sorry I haven't learned yet how to write all these things not in English. There's always something freaky about me. Be kind and wise!
-------------------------------
Tôi cảm thấy nghe Doom giống như nghe nhạc vàng, một chút chậm, một chút sầu, một chút rời rạc, và được nghe để tự thấy thương mình.
-------------------------------
Monday, November 11, 2013
If You Could See Me Now
Có lẽ với đà này thì mình sắp bị đá đít ra khỏi hội rock, hoặc chuyển qua chơi với hội LP :3 . Dù sao thì mình không nghĩ là có một lằn ranh phân cách giới hạn cảm nhận âm nhạc. Mình sẵn lòng nghe bất cứ thứ gì chứa đựng cảm xúc khiến mình muốn cảm nhận.
Tuesday, November 5, 2013
Love The Way You Lie - Lyrics
Mình mê đoạn điệp khúc của bài này đã khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên mình thực sự chăm chú lắng nghe toàn bộ bài hát cũng như lời ca trong đó. Chỉ có thể nói là Rihanna có chất giọng rất quyến rũ và Eminem thì vẫn luôn là giọng rap chất lừ duy nhất mình muốn nghe. Sau khi nghe kỹ ca từ bài hát thì mình quyết định dịch lời bài hát ra, do có một vài từ mới và mình nghĩ cách tốt nhất để nhớ được mấy từ này là dịch cả câu lời bài hát ra, đồng thời cũng do thích lời bài này :"> . Và nó đây.
On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don’t know why I’m still surprised
Even angels have their wicked schemes
And you take that to new extremes
But you’ll always be my hero
Even though you’ve lost your mind
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s all right because I love the way you lie
I love the way you lie
Ohhh, I love the way you lie
Now there’s gravel in our voices
Glass is shattered from the fight
In this tug of war, you’ll always win
Even when I’m right
‘cause you feed me fables from your hand
With violent words and empty threats
And it’s sick that all these battles
Are what keeps me satisfied
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s all right because I love the way you lie
I love the way you lie
Ohhh, I love the way you lie
So maybe I’m a masochist
I try to run but I don’t wanna ever leave
Til the walls are goin’ up
In smoke with all our memories
This morning, you wake, a sunray hits your face
Smeared makeup as we lay in the wake of destruction
Hush baby, speak softly, tell me I’ll be sorry
That you pushed me into the coffee table last night
So I can push you off me
Try and touch me so I can scream at you not to touch me
Run out the room and I’ll follow you like a lost puppy
Baby, without you, I’m nothing, I’m so lost, hug me
Then tell me how ugly I am, but that you’ll always love me
Then after that, shove me, in the aftermath of the
Destructive path that we’re on, two psychopaths but we
Know that no matter how many knives we put in each other’s backs
That we’ll have each other’s backs, ’cause we’re that lucky
Together, we move mountains, let’s not make mountains out of molehills,
You hit me twice, yeah, but who’s countin’?
I may have hit you three times, I’m startin’ to lose count
But together, we’ll live forever, we found the youth fountain
Our love is crazy, we’re nuts, but I refused counsellin’
This house is too huge, if you move out I’ll burn all two thousand
Square feet of it to the ground, ain’t shit you can do about it
With you I’m in my f-ckin’ mind, without you, I’m out it
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s all right because I love the way you lie
I love the way you lie
Ohhh, I love the way you lie
Friday, October 11, 2013
Let Her Go - Passenger
2 bài gần đây nhất khiến mình thấy cảm là Another Love (Tom Odell) và bài trên đây. Bài này lần đầu nghe mình thấy giai điệu hay, đẹp nhưng giọng ca thì cứ quái quái làm sao, và nghe mấy chữ "Let her go" ("gôô") thì liên tưởng ngay tới bạn Odell "On another loaf" . Google giải đáp chuyện này là vì 2 bạn cùng quê, cùng sở hữu kiểu giọng Sussex accent, ôi giời ơi!!
Tương tự như Tom Odell, lần đầu nghe thấy mắc cười ko tả được với mấy câu "On another 'loaf', all my 'tea' 's been used 'top' ", nhưng bị quyến rũ vì giai điệu, từ lần 2 úp tai nghe thì cảm liền. Passenger cũng vậy, nghe lần đầu thấy khó vào tai, nhưng cũng ưng cái giai điệu (thấy giống giống bài kinh điển nào đó), lần 2 úp tai nghe thì cảm được cái chất của bài hát .
Mà nhân sự kiện này mới nhận ra, lâu nay toàn nghe nhạc Mỹ quen, giờ nghe sang nhạc Anh chợt thấy có chút khó khăn nhận diện ca từ @@.
Tuesday, October 1, 2013
Another Love - Tom Odell & Sussex Accent
Another Love, Tom Odell.
Nghe cậu này hát mà mình trố hết cả mắt, đây là giọng ở vùng nào vậy trời??
Google cho ra kết quả là Sussex, UK. Lần đầu tiên mình nghe giọng này :D .
Đây là những gì mình nghe được từ anh bạn ca sĩ này:
"On another loaf, another loaf
All my tea's been used top"
Daffodil -> "Taffodil" T^T .
Nhưng dù sao chăng nữa thì đây vẫn là một bài hát cực đỉnh dính chết vào tai mình mấy ngày qua <3 .="">3>
Nghe cậu này hát mà mình trố hết cả mắt, đây là giọng ở vùng nào vậy trời??
Google cho ra kết quả là Sussex, UK. Lần đầu tiên mình nghe giọng này :D .
Đây là những gì mình nghe được từ anh bạn ca sĩ này:
"On another loaf, another loaf
All my tea's been used top"
Daffodil -> "Taffodil" T^T .
Nhưng dù sao chăng nữa thì đây vẫn là một bài hát cực đỉnh dính chết vào tai mình mấy ngày qua <3 .="">3>
Is it so fucking loser to say "I'm depressed" each day? =.=
Remembering a little book named "I'm thankful each day" that Hannah Miriam handed me one day so far ago.
Hannah Miriam, who lives in Denver, Colorado, around the age of 60s (God knows, it seems to be rude to say, but if she's still alive and reaches that age), who weighs ~200 pounds and understands the Vietnamese word "béo", who talks so tenderly, who keeps the faith so deep in God, whom I believe I'll never meet again in my life.
Maybe she taught me something I've forgotten.
Ilka, a 19-year-old Canadian girl who traveled alone to Vietnam - East Asia. Arip, an Indonesian boy at my age, travels to Vietnam twice and to other Eastern Asian countries by saving 1 dollar each day. A Dutch guy travelling around Asia on bicycle told me it wasn't so hard to do and did not cost much. I told him I wanted to travel the world.
And what am I doing?
Reading/Writing saves (the day). And mayhap writing works better. Here I go.
Remembering a little book named "I'm thankful each day" that Hannah Miriam handed me one day so far ago.
Hannah Miriam, who lives in Denver, Colorado, around the age of 60s (God knows, it seems to be rude to say, but if she's still alive and reaches that age), who weighs ~200 pounds and understands the Vietnamese word "béo", who talks so tenderly, who keeps the faith so deep in God, whom I believe I'll never meet again in my life.
Maybe she taught me something I've forgotten.
Ilka, a 19-year-old Canadian girl who traveled alone to Vietnam - East Asia. Arip, an Indonesian boy at my age, travels to Vietnam twice and to other Eastern Asian countries by saving 1 dollar each day. A Dutch guy travelling around Asia on bicycle told me it wasn't so hard to do and did not cost much. I told him I wanted to travel the world.
And what am I doing?
Reading/Writing saves (the day). And mayhap writing works better. Here I go.
Thursday, April 25, 2013
Tôi không còn nhớ hay xác định nổi nụ hôn đầu tiên của mình là khi nào. Có một điều phức tạp ở đây là, như thế nào thì được tính là một nụ hôn? Chạm môi thì có phải là hôn không? Hôn người cùng giới (mà không đồng tính) thì có coi là hôn không? Nói chung cũng nhiều thứ nhiêu khê, duy có một điều rõ ràng giản dị: tôi chưa từng hôn người nào tôi yêu.
Yêu và được yêu. Điều đó có vẻ còn lâu mới xảy đến.
Vậy làm gì cho qua ngày đoạn tháng đây?
Sống. Làm việc. Get a life.
Get an even fucking life, but is the life of your own. On your own.
What's so sad about this, my dear?
That's just the way everything goes. To an end.
I don't know what the days after may bring you. But please hold on. Shine on. Live on. Don't give up on me. Don't ever ever give up. Please, don't die.
------
"Em muốn một người đến và ở lại mãi mãi."
Someday someone will come for me.
"Rồi cũng sẽ có một người."
Vậy làm gì cho qua ngày đoạn tháng đây?
Sống. Làm việc. Get a life.
Get an even fucking life, but is the life of your own. On your own.
What's so sad about this, my dear?
That's just the way everything goes. To an end.
I don't know what the days after may bring you. But please hold on. Shine on. Live on. Don't give up on me. Don't ever ever give up. Please, don't die.
------
"Em muốn một người đến và ở lại mãi mãi."
Someday someone will come for me.
"Rồi cũng sẽ có một người."
Tuesday, January 1, 2013
Mộc Châu ký sự
:) :) :) :) :) :) :) :) =)) =)) =)) =)) =))
Hôm nay mới đi chơi Mộc Châu về. Về đến Hà Nội tiết trời ấm hơn hẳn, nhưng đường sá thì bụi bặm mịt mù không chịu được, ghét thật (nghĩ lại có khi "ấm" không phải do tiết trời mà do khí thải xe máy ô tô các kiểu T__T). Mộc Châu thì lạnh quá làm mình cũng thấy rất sung sướng khi đã đến giờ về, chẳng mặn mà chuyện ở lại gì cả.
Hôm đầu tiên đi đường, ngồi sau xe máy quấn đủ kiểu áo quần mà vẫn có lúc lạnh đến nỗi mình lơ mơ ngủ bay bổng, ngẫm lại không biết có phải do lạnh quá mà dần mất ý thức (kiểu sắp ngất) không. Lúc đó khoảng 2h chiều xe đi lên đèo Thung Khe, sương mù mịt, bọn mình đã chạy xe từ 7h sáng, ngấm đủ kiểu gió rồi, lên đến đó càng thấy lạnh buốt thấu. Khí lạnh luồn qua mấy lớp quần xuyên vào chân, dội vào đầu mình hàng tràng những chữ "Lạnh, lạnh quá!" liên tiếp. Lạnh quá mà chẳng biết làm sao, lại quay ra tính hay là cố gắng đừng nghĩ đến cái lạnh nữa, điều khiển đầu óc sang chuyện khác đi, kiểu như đang ngồi thiền ấy. Thế là mình tập trung thả đầu óc lơ lửng, kết quả sau mấy phút không thấy lạnh nữa thật. Nhưng mình cũng dần không biết mình đang làm gì ở trong tình trạng nào, cứ mơ mơ màng màng, mãi sau đứa bạn dừng xe kêu mình dậy mặc bộ quần áo mưa cho đỡ lạnh mới hoàn hồn trở lại. Nhớ đời!
Lên đến Mộc Châu lại càng lạnh. 7h tối đi bộ ra ngoài ăn cơm ngắm phố xá, quần áo vẫn quấn lớp lớp chẳng thua lúc đi xe là mấy, thế mà vẫn lạnh! Gió thổi lạnh buốt đầu tuy đã trùm mũ và tay vẫn cứng ngắc dù đã đeo găng da. Thật không thể tin nổi!! Mình đang đi bộ giữa phố xá cơ mà, có phải phóng xe trên đèo đâu!! Xây xẩm mặt mày vì lạnh, vừa cuốc bộ vừa cầu mong mau chóng về đến phòng kết thúc chuyến hóng gió ban dêm này.
Nhưng về đến phòng cũng nào đâu có được ấm! Phòng trọ đơn sơ, giường đơn 2 đứa nằm có 1 chiếc gối và 1 tấm chăn bông mỏng tang vừa đủ đắp. Mặc kín từ đầu đến chân rồi trùm nguyên cái áo phao dày dặn chui vào chăn ngủ, cố hết sức nằm sát đứa bên cạnh mà sáng hôm sau tỉnh dậy mình vẫn nhớ là đêm qua thấy lạnh :| . Mình bắt đầu nghĩ không hiểu làm sao người ta sống được ở đây. Ngày đầu tiên của chuyến đi đã khiến mình muốn quay trở về Hà Nội ngay lập tức, không thấy gì chỉ thấy lạnh lạnh lạnh tái tê tê tái...
Hôm nay mới đi chơi Mộc Châu về. Về đến Hà Nội tiết trời ấm hơn hẳn, nhưng đường sá thì bụi bặm mịt mù không chịu được, ghét thật (nghĩ lại có khi "ấm" không phải do tiết trời mà do khí thải xe máy ô tô các kiểu T__T). Mộc Châu thì lạnh quá làm mình cũng thấy rất sung sướng khi đã đến giờ về, chẳng mặn mà chuyện ở lại gì cả.
Hôm đầu tiên đi đường, ngồi sau xe máy quấn đủ kiểu áo quần mà vẫn có lúc lạnh đến nỗi mình lơ mơ ngủ bay bổng, ngẫm lại không biết có phải do lạnh quá mà dần mất ý thức (kiểu sắp ngất) không. Lúc đó khoảng 2h chiều xe đi lên đèo Thung Khe, sương mù mịt, bọn mình đã chạy xe từ 7h sáng, ngấm đủ kiểu gió rồi, lên đến đó càng thấy lạnh buốt thấu. Khí lạnh luồn qua mấy lớp quần xuyên vào chân, dội vào đầu mình hàng tràng những chữ "Lạnh, lạnh quá!" liên tiếp. Lạnh quá mà chẳng biết làm sao, lại quay ra tính hay là cố gắng đừng nghĩ đến cái lạnh nữa, điều khiển đầu óc sang chuyện khác đi, kiểu như đang ngồi thiền ấy. Thế là mình tập trung thả đầu óc lơ lửng, kết quả sau mấy phút không thấy lạnh nữa thật. Nhưng mình cũng dần không biết mình đang làm gì ở trong tình trạng nào, cứ mơ mơ màng màng, mãi sau đứa bạn dừng xe kêu mình dậy mặc bộ quần áo mưa cho đỡ lạnh mới hoàn hồn trở lại. Nhớ đời!
Lên đến Mộc Châu lại càng lạnh. 7h tối đi bộ ra ngoài ăn cơm ngắm phố xá, quần áo vẫn quấn lớp lớp chẳng thua lúc đi xe là mấy, thế mà vẫn lạnh! Gió thổi lạnh buốt đầu tuy đã trùm mũ và tay vẫn cứng ngắc dù đã đeo găng da. Thật không thể tin nổi!! Mình đang đi bộ giữa phố xá cơ mà, có phải phóng xe trên đèo đâu!! Xây xẩm mặt mày vì lạnh, vừa cuốc bộ vừa cầu mong mau chóng về đến phòng kết thúc chuyến hóng gió ban dêm này.
Nhưng về đến phòng cũng nào đâu có được ấm! Phòng trọ đơn sơ, giường đơn 2 đứa nằm có 1 chiếc gối và 1 tấm chăn bông mỏng tang vừa đủ đắp. Mặc kín từ đầu đến chân rồi trùm nguyên cái áo phao dày dặn chui vào chăn ngủ, cố hết sức nằm sát đứa bên cạnh mà sáng hôm sau tỉnh dậy mình vẫn nhớ là đêm qua thấy lạnh :| . Mình bắt đầu nghĩ không hiểu làm sao người ta sống được ở đây. Ngày đầu tiên của chuyến đi đã khiến mình muốn quay trở về Hà Nội ngay lập tức, không thấy gì chỉ thấy lạnh lạnh lạnh tái tê tê tái...
Monday, December 24, 2012
- Symphonic metal:
Symphonic metal hiểu đơn giản là heavy metal có yếu tố symphonic, nghĩa là những yếu tố gợi nhắc đến một bản giao hưởng cổ điển (symphony). Symphonic metal được coi là một nhánh của metal xuất hiện vào cuối thập niên 90 thế kỷ 20 từ Bắc Âu lan rộng ra toàn châu Âu nhưng ít được biết đến ở Mỹ. Symphonic metal vốn có nguồn gốc từ death metal và gothic metal, khi một số ban thuộc những dòng này thêm yếu tố symphonic vào âm nhạc của mình và sáng tạo nên symphonic metal. Symphonic metal khá dễ nhận dạng với sự áp đảo của những nhạc cụ keyboard (organ, piano) và string (violon, cello) chơi với nhịp độ nhanh hiện đại, đôi khi có cả dàn nhạc giao hưởng thứ thiệt chơi kèm. Vocal trong symphonic metal thường là giọng nữ cao du dương mang âm hưởng opera, tuy cũng có một số trường hợp sử dụng vocal nam. Ca từ symphonic metal thường mang tính thần thoại hoang đường, đôi khi các ca khúc được sáng tác tạo thành cốt truyện và cho ra đời concept album - album kể chuyện.
Trong mắt mình symphonic metal là một vẻ đẹp độc đáo làm phong phú thêm kho tàng metal. Âm nhạc của symphonic metal là thứ âm nhạc liên tục biến chuyển rực rỡ đáng kinh ngạc. Dáng dấp nữ tính hiếm thấy trong rock lại càng khiến symphonic metal mang một vẻ quyến rũ khó lường. Thử tưởng tượng, một nàng ca sĩ dáng vẻ thần thoại cất cao giọng hát thiên thần trên sân khấu lấp lánh hàng chục cây violon, cello... hòa cùng giọng ca, âm thanh trầm bổng vút lên tận nóc của nóc nhà và kéo tâm trí bạn rời khỏi mặt đất. Yes, symphonic metal mưu toan tạo nên vẻ đẹp rực rỡ tráng lệ khiến người nghe chỉ còn nước choáng ngợp. Và bản nhạc mở đầu album sẽ là một minh chứng hùng hồn cho đoạn chém gió trên đây.
1. Our Solemn Hour - Within Temptation
Welcome to the theatre! Thiệt không còn gì bằng khi có thể mở đầu album bằng một bản nhạc "gây nghiện" của Within Temptation. Within Temptation là đại diện xuất sắc của symphonic metal và nếu chỉ được chọn ra 1 ban duy nhất để nghe symphonic metal thì mình sẽ không ngần ngại chọn ngay Within Temptation, đơn giản ở WT có mọi thứ mình tìm kiếm: vẻ đẹp lấp lánh nữ tính và thanh âm vút tận tầng mây.
Riêng "Our solemn hour" khiến mình ngay lập tức bị hút hồn với những chữ "Sanctus Espiritus" (tiếng Latin, "Holy Spirit") lặp đi lặp lại. Dễ dàng nhận ra bài hát này có dính dáng đến chiến tranh với tiếng súng làm nền cùng giọng nói của cựu thủ tướng Anh Winston Churchill trích từ bài phát biểu đầu tiên khi ông nhậm chức thủ tướng. Chữ "solemn hour" cũng được lấy từ chính bài phát biểu của W. Churchill và "Our solemn hour" với điệp âm "our"-"hour" (phát âm như nhau) tạo nên tên bài hát mình rất thích. Bài hát là tâm tư trước những giờ phút đau thương (solemn hour) châu Âu đã phải trải qua trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Vì đây là bản nhạc chào mừng và chúng ta sẽ còn gặp lại Within Temptation trong album nên tạm thời chưa có nhiều thông tin về Within Temptation được đưa ra. Thay vào đó, dòng lịch sử symphonic metal sẽ chảy qua tai bạn ngay bây giờ.
2. To Mega Therion - Therion
100 năm sau, nếu symphonic metal vẫn được yêu mến đến độ người ta làm một danh sách các ban nhạc tiêu biểu theo dòng thời gian thì cái gạch đầu dòng đầu tiên sẽ là dành cho Therion. Ban nhạc Thụy Điển thành lập năm 1987 với xu hướng death metal này đã làm một cú chuyển mình ngoạn mục khi thử nghiệm các yếu tố symphonic vào death metal và đặt nền tảng cho thể loại symphonic metal sau này. Therion cũng là ban nhạc đầu tiên biểu diễn với cả dàn nhạc chơi cùng. Ban nhạc với sự cầm đầu của bác Christofer Johnsson đã trải qua nhiều lần thay đổi thành viên cũng như thử nghiệm phong cách nhưng nói chung vẫn vững vàng vị trí xứng đáng trong lòng người nghe.
Bản nhạc "To Mega Therion" được lấy từ album "Theli" (1996), album đưa tên tuổi Therion lên tầm cao mới, định hình phong cách symphonic metal của nhóm và cho đến nay vẫn được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Therion. "To Mega Therion" thực ra là tên album của nhóm Celtic Frost, một ban nhạc đàn anh có ảnh hưởng đến Therion. Cái tên Therion hay Megatherion (tên cũ của nhóm) đều lấy cảm hứng từ tên album này, và bài hát "To Mega Therion" thì lấy lại y nguyên tên album của Celtic Frost.
3. Warrior of Ice - Rhapsody of Fire
Rhapsody of Fire, ban nhạc đến từ nước Ý là gương mặt nổi bật của symphonic power metal. Thành lập vào năm 1993 và được biết đến từ 1997 với cái tên Rhapsody, đến năm 2006 nhóm đổi tên thành Rhapsody of Fire do vấn đề bản quyền. Alex Staropoli và Luca Turilli là 2 thành viên chủ chốt thành lập ban nhạc, nhưng vào 2011 Luca Turilli đã rời nhóm sau 18 năm gắn bó để thành lập ban nhạc riêng mang tên Luca Turilli's Dreamquest.
Warrior of Ice trích từ album Legendary Tales (1997) - album phòng thu đầu tiên của Rhapsody of Fire. Album này là một sự khởi đầu đẹp, đưa Rhapsody of Fire đến với những thành công tiếp theo và trở thành tên tuổi đáng nhớ với người nghe.
4. A prophecy of Worlds to Fall - Xandria
Không nổi bật như các ban nhạc kỳ cựu, Xandria vẫn là cái tên được nhiều người yêu thích nhắc đến trong số các ban chơi symphonic metal. Thành lập từ năm 1994 tại Đức bởi Marco Heubaum, con đường âm nhạc của nhóm khá lận đận khi giải thể 3 năm sau và tái lập vào 1999 với những thành viên mới để đến 2003 cho ra đời album đầu tiên "Kill the sun". Album thứ 2 "Ravenheart" (2004) và thứ 3 "India" (2005) là những thành công lớn của ban nhạc, giúp ban nhạc tạo dựng được thế giới âm nhạc riêng với các ban cùng dòng.
A Prophecy of Worlds to Fall là ca khúc lấy từ album mới nhất của nhóm "Neverworld's End" (2012). Với cách đặt tên đó album dễ dàng gợi liên tưởng đến lời tiên đoán về ngày tận thế 2012 (mà chúng ta đều biết đã không xảy ra).
5. Eppur Si Muove - Haggard
Haggard, cái tên gợi lên lòng kính trọng. Thành lập năm 1989 tại Đức theo dòng death metal, Haggard dần thêm các yếu tố nhạc cổ điển vào âm nhạc và trở thành một trong những nhóm đầu tiên chơi theo phong cách này. Album đầu tiên "And Thou Shalt Trust... The Seer" (1997) đánh dấu bước nhảy vọt của nhóm, cùng với "Awaking the Centuries" (2000) đưa
6. Consign to Oblivion (A New Age Dawns 3) - Epica
7. Discord - After Forever
8. The Gathering - Delain
9. Drive - Apocalyptica
10. The Seven Angels - Avantasia
11. Mother Earth - Within Temptation
12. The phantom of the opera - Nightwish
Nightwish. Nightwish. Vâng, Nightwish, còn cần nói gì thêm không nhỉ? Thử tìm "symphonic metal" trên Last.fm và tra danh sách top hits thì đến 2/3 số bài là của Nightwish. Nói thế để những người chưa quen với cái tên này hiểu được danh từ "Nightwish" đóng vai trò gì trong symphonic metal - ban nhạc đình đám, gạo cội và siêu nhiều fan.
Khởi đầu vào năm 1996 tại Phần Lan, Nightwish với thủ lĩnh Tuomas Holopainen cùng giọng ca nữ Tarja Turunen chính thức ra mắt công chúng đầu năm 1997, lấy tên "Nightwish" theo tên bài hát đầu tiên họ cùng nhau sáng tác. Có thể nói Nightwish được tạo nên từ tài năng sáng tác của Tuomas và giọng ca ma lực của Tarja. Bộ đôi này đã cùng nhau đưa Nightwish đến những thành công lớn đầu tiên năm 1998 và liên tục những năm sau đó. Đầu thế kỷ 21, Nightwish bắt đầu được nếm vị ngọt của nổi tiếng toàn cầu cùng những chuyến lưu diễn sang Nam Mỹ, Canada và khắp châu Âu. Nightwish dần trở thành ban nhạc Phần Lan nổi tiếng nhất trên thế giới. Thuở ban đầu đẹp đẽ dễ khiến người ta càng đắng lòng khi chứng kiến lịch sử Nightwish sang trang với sự ra đi của Tarja.
Đó không phải sự ra đi nhẹ nhàng như một kỷ niệm đẹp mà là cuộc chia ly sóng gió khiến dư luận bàng hoàng. Tarja quả quyết cô thực sự thấy sốc khi bị buộc rời khỏi ban nhạc, và rằng cô không hay biết gì về mọi chuyện cho đến khi nhận được bức thư mở do Tuomas viết và 3 thành viên khác ký tên đồng ý loại Tarja khỏi nhóm. Tarja phản ứng khá mạnh mẽ với những phát ngôn trước truyền thông, bức thư mở trả lời Tuomas bào chữa cho bản thân và xem mình như người bị hại. Nhưng bức thư chân thành buồn bã của Tuomas (có thể đọc tiếng Việt trên Wiki) đã giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn vấn đề của nhóm và đa phần đứng về phía Tuomas. Tự nhủ dù sao Tuomas mới chính là Nightwish, có hay không có Tarja. Buổi diễn cuối cùng của Tarja với Nightwish mang tên "End of an era", như lời từ biệt một thời đại đã qua của Nightwish - thời có Tarja. Thời cũ khép lại, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một thời đại mới, khi người ta được nghe Marco Hietala cất tiếng.
Marco Hietala xuất hiện khi Nightwish đang ở giai đoạn khủng hoảng năm 2001, ngay sau những thành công toàn cầu và Tuomas thậm chí đã tính đến chuyện giải thể Nightwish. Marco vào ban nhạc thay thế cho tay guitar bass Sami Vanska, vốn là thành viên từ buổi đầu của Nightwish và đảm nhiệm luôn giọng ca nam chưa có ai chiếm lĩnh. Năm 2007, sau sự ra đi của Tarja, một tác phẩm của Nightwish ra đời với giọng ca chính Marco đã nhanh chóng hạ gục lượng fan nữ đảm bảo cho nhóm sống tốt - "While your lips are still red" (nói luôn mình cũng "chết" Nightwish từ bài này :3). Những ai trước đây chưa biết Nightwish thì giờ đã biết Nightwish với một hình ảnh khác - Nightwish có Marco (cùng bộ râu). Sẽ còn hơi sớm để có thể ca ngợi vai trò của Marco với Nightwish, nhưng rõ ràng người ta đã dần nhắc tới Marco khi nói đến Nightwish và có vẻ trông đợi vào những thay đổi sắp tới của Nightwish.
Về giọng ca nữ thì sau sự ra đi của Tarja, Nightwish có thực hiện cuộc tuyển chọn khá quy mô và chọn ra Anette Olzon cùng thực hiện xong 1 album với nhóm, nhưng rồi cũng đã chia tay sau 5 năm hợp tác vào tháng 10 năm 2012. Hiện tại Nightwish đang có kế hoạch cho album mới nhưng vị trí giọng ca nữ chính vẫn đang bỏ ngỏ.
To newbies: Nhìn lại mới thấy thực sự là buôn chuyện về Nightwish quá dài dòng, nhưng đây là chuyện mà ai cũng buôn, nên có lỡ đọc rồi thì cũng không cần phải hối tiếc :D . Vả lại việc thay đổi thành viên của Nightwish không đơn thuần là ai đi ai đến mà là chuyện thay đổi phong cách âm nhạc của nhóm, cho nên biết về câu chuyện của nhóm sẽ thuận tiện cho việc tìm hiểu âm nhạc.
Với lịch sử trình diễn dày cộp hiển hách của Nightwish, nhiều fan chắc sẽ ngã ngửa khi thấy bài hát mình chọn vào album này cho Nightwish là "The phantom of the opera". Điều duy nhất mình thấy hối lỗi khi chọn bài hát này là đây là một bản cover, không phải sáng tác của Nightwish nên không phải bài thể hiện rõ nhất phong cách hay khả năng của nhóm. Tuy nhiên, cũng vì đây là một bản cover nên bài hát này được mình xem xét cho vào album. (...) "The phantom of the opera" là một cái tên quá nổi tiếng từ vở opera kinh điển, Nightwish đã thu được thành công rực rỡ từ bản cover bài hát này và càng được nhiều người biết đến hơn (hỏi vài người bạn cả nghe và không nghe rock về Nightwish thì nhiều người đều nói ngay đến "The phantom of the opera"). Đây là bài đỉnh cuối cùng của Nightwish với Tarja và Nightwish tuyên bố sẽ không còn biểu diễn live ca khúc này sau khi khai trừ Tarja. Bản thân mình thấy rất tiếc vì đây là một trong những ca khúc đầu tiên mình nghe của Nightwish và cũng rất thích. Ngoài ra có một điều rất vui là đã được nghe Unlimited của Việt Nam biểu diễn live bài này (sướng).
Một chuyện bên lề nữa là do thần giao cách cảm mà designer đã thiết kế cover album gợi nhớ đến "The phantom of the opera" nên đến phút cuối không nỡ bỏ bài này.
Symphonic metal hiểu đơn giản là heavy metal có yếu tố symphonic, nghĩa là những yếu tố gợi nhắc đến một bản giao hưởng cổ điển (symphony). Symphonic metal được coi là một nhánh của metal xuất hiện vào cuối thập niên 90 thế kỷ 20 từ Bắc Âu lan rộng ra toàn châu Âu nhưng ít được biết đến ở Mỹ. Symphonic metal vốn có nguồn gốc từ death metal và gothic metal, khi một số ban thuộc những dòng này thêm yếu tố symphonic vào âm nhạc của mình và sáng tạo nên symphonic metal. Symphonic metal khá dễ nhận dạng với sự áp đảo của những nhạc cụ keyboard (organ, piano) và string (violon, cello) chơi với nhịp độ nhanh hiện đại, đôi khi có cả dàn nhạc giao hưởng thứ thiệt chơi kèm. Vocal trong symphonic metal thường là giọng nữ cao du dương mang âm hưởng opera, tuy cũng có một số trường hợp sử dụng vocal nam. Ca từ symphonic metal thường mang tính thần thoại hoang đường, đôi khi các ca khúc được sáng tác tạo thành cốt truyện và cho ra đời concept album - album kể chuyện.
Trong mắt mình symphonic metal là một vẻ đẹp độc đáo làm phong phú thêm kho tàng metal. Âm nhạc của symphonic metal là thứ âm nhạc liên tục biến chuyển rực rỡ đáng kinh ngạc. Dáng dấp nữ tính hiếm thấy trong rock lại càng khiến symphonic metal mang một vẻ quyến rũ khó lường. Thử tưởng tượng, một nàng ca sĩ dáng vẻ thần thoại cất cao giọng hát thiên thần trên sân khấu lấp lánh hàng chục cây violon, cello... hòa cùng giọng ca, âm thanh trầm bổng vút lên tận nóc của nóc nhà và kéo tâm trí bạn rời khỏi mặt đất. Yes, symphonic metal mưu toan tạo nên vẻ đẹp rực rỡ tráng lệ khiến người nghe chỉ còn nước choáng ngợp. Và bản nhạc mở đầu album sẽ là một minh chứng hùng hồn cho đoạn chém gió trên đây.
1. Our Solemn Hour - Within Temptation
Welcome to the theatre! Thiệt không còn gì bằng khi có thể mở đầu album bằng một bản nhạc "gây nghiện" của Within Temptation. Within Temptation là đại diện xuất sắc của symphonic metal và nếu chỉ được chọn ra 1 ban duy nhất để nghe symphonic metal thì mình sẽ không ngần ngại chọn ngay Within Temptation, đơn giản ở WT có mọi thứ mình tìm kiếm: vẻ đẹp lấp lánh nữ tính và thanh âm vút tận tầng mây.
Riêng "Our solemn hour" khiến mình ngay lập tức bị hút hồn với những chữ "Sanctus Espiritus" (tiếng Latin, "Holy Spirit") lặp đi lặp lại. Dễ dàng nhận ra bài hát này có dính dáng đến chiến tranh với tiếng súng làm nền cùng giọng nói của cựu thủ tướng Anh Winston Churchill trích từ bài phát biểu đầu tiên khi ông nhậm chức thủ tướng. Chữ "solemn hour" cũng được lấy từ chính bài phát biểu của W. Churchill và "Our solemn hour" với điệp âm "our"-"hour" (phát âm như nhau) tạo nên tên bài hát mình rất thích. Bài hát là tâm tư trước những giờ phút đau thương (solemn hour) châu Âu đã phải trải qua trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Vì đây là bản nhạc chào mừng và chúng ta sẽ còn gặp lại Within Temptation trong album nên tạm thời chưa có nhiều thông tin về Within Temptation được đưa ra. Thay vào đó, dòng lịch sử symphonic metal sẽ chảy qua tai bạn ngay bây giờ.
2. To Mega Therion - Therion
100 năm sau, nếu symphonic metal vẫn được yêu mến đến độ người ta làm một danh sách các ban nhạc tiêu biểu theo dòng thời gian thì cái gạch đầu dòng đầu tiên sẽ là dành cho Therion. Ban nhạc Thụy Điển thành lập năm 1987 với xu hướng death metal này đã làm một cú chuyển mình ngoạn mục khi thử nghiệm các yếu tố symphonic vào death metal và đặt nền tảng cho thể loại symphonic metal sau này. Therion cũng là ban nhạc đầu tiên biểu diễn với cả dàn nhạc chơi cùng. Ban nhạc với sự cầm đầu của bác Christofer Johnsson đã trải qua nhiều lần thay đổi thành viên cũng như thử nghiệm phong cách nhưng nói chung vẫn vững vàng vị trí xứng đáng trong lòng người nghe.
Bản nhạc "To Mega Therion" được lấy từ album "Theli" (1996), album đưa tên tuổi Therion lên tầm cao mới, định hình phong cách symphonic metal của nhóm và cho đến nay vẫn được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Therion. "To Mega Therion" thực ra là tên album của nhóm Celtic Frost, một ban nhạc đàn anh có ảnh hưởng đến Therion. Cái tên Therion hay Megatherion (tên cũ của nhóm) đều lấy cảm hứng từ tên album này, và bài hát "To Mega Therion" thì lấy lại y nguyên tên album của Celtic Frost.
3. Warrior of Ice - Rhapsody of Fire
Rhapsody of Fire, ban nhạc đến từ nước Ý là gương mặt nổi bật của symphonic power metal. Thành lập vào năm 1993 và được biết đến từ 1997 với cái tên Rhapsody, đến năm 2006 nhóm đổi tên thành Rhapsody of Fire do vấn đề bản quyền. Alex Staropoli và Luca Turilli là 2 thành viên chủ chốt thành lập ban nhạc, nhưng vào 2011 Luca Turilli đã rời nhóm sau 18 năm gắn bó để thành lập ban nhạc riêng mang tên Luca Turilli's Dreamquest.
Warrior of Ice trích từ album Legendary Tales (1997) - album phòng thu đầu tiên của Rhapsody of Fire. Album này là một sự khởi đầu đẹp, đưa Rhapsody of Fire đến với những thành công tiếp theo và trở thành tên tuổi đáng nhớ với người nghe.
4. A prophecy of Worlds to Fall - Xandria
Không nổi bật như các ban nhạc kỳ cựu, Xandria vẫn là cái tên được nhiều người yêu thích nhắc đến trong số các ban chơi symphonic metal. Thành lập từ năm 1994 tại Đức bởi Marco Heubaum, con đường âm nhạc của nhóm khá lận đận khi giải thể 3 năm sau và tái lập vào 1999 với những thành viên mới để đến 2003 cho ra đời album đầu tiên "Kill the sun". Album thứ 2 "Ravenheart" (2004) và thứ 3 "India" (2005) là những thành công lớn của ban nhạc, giúp ban nhạc tạo dựng được thế giới âm nhạc riêng với các ban cùng dòng.
A Prophecy of Worlds to Fall là ca khúc lấy từ album mới nhất của nhóm "Neverworld's End" (2012). Với cách đặt tên đó album dễ dàng gợi liên tưởng đến lời tiên đoán về ngày tận thế 2012 (mà chúng ta đều biết đã không xảy ra).
5. Eppur Si Muove - Haggard
Haggard, cái tên gợi lên lòng kính trọng. Thành lập năm 1989 tại Đức theo dòng death metal, Haggard dần thêm các yếu tố nhạc cổ điển vào âm nhạc và trở thành một trong những nhóm đầu tiên chơi theo phong cách này. Album đầu tiên "And Thou Shalt Trust... The Seer" (1997) đánh dấu bước nhảy vọt của nhóm, cùng với "Awaking the Centuries" (2000) đưa
6. Consign to Oblivion (A New Age Dawns 3) - Epica
7. Discord - After Forever
8. The Gathering - Delain
9. Drive - Apocalyptica
10. The Seven Angels - Avantasia
11. Mother Earth - Within Temptation
12. The phantom of the opera - Nightwish
Nightwish. Nightwish. Vâng, Nightwish, còn cần nói gì thêm không nhỉ? Thử tìm "symphonic metal" trên Last.fm và tra danh sách top hits thì đến 2/3 số bài là của Nightwish. Nói thế để những người chưa quen với cái tên này hiểu được danh từ "Nightwish" đóng vai trò gì trong symphonic metal - ban nhạc đình đám, gạo cội và siêu nhiều fan.
Khởi đầu vào năm 1996 tại Phần Lan, Nightwish với thủ lĩnh Tuomas Holopainen cùng giọng ca nữ Tarja Turunen chính thức ra mắt công chúng đầu năm 1997, lấy tên "Nightwish" theo tên bài hát đầu tiên họ cùng nhau sáng tác. Có thể nói Nightwish được tạo nên từ tài năng sáng tác của Tuomas và giọng ca ma lực của Tarja. Bộ đôi này đã cùng nhau đưa Nightwish đến những thành công lớn đầu tiên năm 1998 và liên tục những năm sau đó. Đầu thế kỷ 21, Nightwish bắt đầu được nếm vị ngọt của nổi tiếng toàn cầu cùng những chuyến lưu diễn sang Nam Mỹ, Canada và khắp châu Âu. Nightwish dần trở thành ban nhạc Phần Lan nổi tiếng nhất trên thế giới. Thuở ban đầu đẹp đẽ dễ khiến người ta càng đắng lòng khi chứng kiến lịch sử Nightwish sang trang với sự ra đi của Tarja.
Đó không phải sự ra đi nhẹ nhàng như một kỷ niệm đẹp mà là cuộc chia ly sóng gió khiến dư luận bàng hoàng. Tarja quả quyết cô thực sự thấy sốc khi bị buộc rời khỏi ban nhạc, và rằng cô không hay biết gì về mọi chuyện cho đến khi nhận được bức thư mở do Tuomas viết và 3 thành viên khác ký tên đồng ý loại Tarja khỏi nhóm. Tarja phản ứng khá mạnh mẽ với những phát ngôn trước truyền thông, bức thư mở trả lời Tuomas bào chữa cho bản thân và xem mình như người bị hại. Nhưng bức thư chân thành buồn bã của Tuomas (có thể đọc tiếng Việt trên Wiki) đã giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn vấn đề của nhóm và đa phần đứng về phía Tuomas. Tự nhủ dù sao Tuomas mới chính là Nightwish, có hay không có Tarja. Buổi diễn cuối cùng của Tarja với Nightwish mang tên "End of an era", như lời từ biệt một thời đại đã qua của Nightwish - thời có Tarja. Thời cũ khép lại, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một thời đại mới, khi người ta được nghe Marco Hietala cất tiếng.
Marco Hietala xuất hiện khi Nightwish đang ở giai đoạn khủng hoảng năm 2001, ngay sau những thành công toàn cầu và Tuomas thậm chí đã tính đến chuyện giải thể Nightwish. Marco vào ban nhạc thay thế cho tay guitar bass Sami Vanska, vốn là thành viên từ buổi đầu của Nightwish và đảm nhiệm luôn giọng ca nam chưa có ai chiếm lĩnh. Năm 2007, sau sự ra đi của Tarja, một tác phẩm của Nightwish ra đời với giọng ca chính Marco đã nhanh chóng hạ gục lượng fan nữ đảm bảo cho nhóm sống tốt - "While your lips are still red" (nói luôn mình cũng "chết" Nightwish từ bài này :3). Những ai trước đây chưa biết Nightwish thì giờ đã biết Nightwish với một hình ảnh khác - Nightwish có Marco (cùng bộ râu). Sẽ còn hơi sớm để có thể ca ngợi vai trò của Marco với Nightwish, nhưng rõ ràng người ta đã dần nhắc tới Marco khi nói đến Nightwish và có vẻ trông đợi vào những thay đổi sắp tới của Nightwish.
Về giọng ca nữ thì sau sự ra đi của Tarja, Nightwish có thực hiện cuộc tuyển chọn khá quy mô và chọn ra Anette Olzon cùng thực hiện xong 1 album với nhóm, nhưng rồi cũng đã chia tay sau 5 năm hợp tác vào tháng 10 năm 2012. Hiện tại Nightwish đang có kế hoạch cho album mới nhưng vị trí giọng ca nữ chính vẫn đang bỏ ngỏ.
To newbies: Nhìn lại mới thấy thực sự là buôn chuyện về Nightwish quá dài dòng, nhưng đây là chuyện mà ai cũng buôn, nên có lỡ đọc rồi thì cũng không cần phải hối tiếc :D . Vả lại việc thay đổi thành viên của Nightwish không đơn thuần là ai đi ai đến mà là chuyện thay đổi phong cách âm nhạc của nhóm, cho nên biết về câu chuyện của nhóm sẽ thuận tiện cho việc tìm hiểu âm nhạc.
Với lịch sử trình diễn dày cộp hiển hách của Nightwish, nhiều fan chắc sẽ ngã ngửa khi thấy bài hát mình chọn vào album này cho Nightwish là "The phantom of the opera". Điều duy nhất mình thấy hối lỗi khi chọn bài hát này là đây là một bản cover, không phải sáng tác của Nightwish nên không phải bài thể hiện rõ nhất phong cách hay khả năng của nhóm. Tuy nhiên, cũng vì đây là một bản cover nên bài hát này được mình xem xét cho vào album. (...) "The phantom of the opera" là một cái tên quá nổi tiếng từ vở opera kinh điển, Nightwish đã thu được thành công rực rỡ từ bản cover bài hát này và càng được nhiều người biết đến hơn (hỏi vài người bạn cả nghe và không nghe rock về Nightwish thì nhiều người đều nói ngay đến "The phantom of the opera"). Đây là bài đỉnh cuối cùng của Nightwish với Tarja và Nightwish tuyên bố sẽ không còn biểu diễn live ca khúc này sau khi khai trừ Tarja. Bản thân mình thấy rất tiếc vì đây là một trong những ca khúc đầu tiên mình nghe của Nightwish và cũng rất thích. Ngoài ra có một điều rất vui là đã được nghe Unlimited của Việt Nam biểu diễn live bài này (sướng).
Một chuyện bên lề nữa là do thần giao cách cảm mà designer đã thiết kế cover album gợi nhớ đến "The phantom of the opera" nên đến phút cuối không nỡ bỏ bài này.
Tuesday, December 18, 2012
- Nightwish: ban gạo cội, Tuomas, Tarja, Marco.
+ Nemo
+ Wish I had an angel
+ The phantom of the opera: Beauty and The Beast.
+ Gethsemane: keyboard
+ The poet and the pendulum
---> The phantom of the opera: Lấy từ vở opera (dịch lyrics?). Beauty - the Beast. Tan vỡ cùng Tarja. Unlimited biểu diễn.
- Within Temptation: cùng Nightwish, Sharon.
+ The heart of everything: mạnh, ấn tượng -> album 2.
+ Our solemn hour: catchy (mở đầu album!).
+ Hand of sorrow: kết album?
+ Mother Earth: phiêu, chất symphonic (--- ???).
+ Jillian: vocal, operatic --> album 2.
----> Our solemn hour + Mother Earth (số 7)
- Apocalyptica: 3 cellist + 1 trống
--> Drive: bài đầu tiên nghe, instru.
- Epica: Dutch, 2002–present, founded by guitarist and vocalist Mark Jansensubsequent to his departure from After Forever. Sahara Dust - Epica, inspired by Kamelot’s eponymous album. female vocals and male growls (gầm) performed by Simone Simons and Mark Jansen, most recent studio album released on March 9, 2012.
---> Consign to Oblivion (số 5): thảm họa 2012. (Force of the shore, Sancta Terra).
- Avantasia: metal opera, Tobias Somment, vocals power metal.
---> The Tower.
- Delain: The gathering - Dẹp.
- Xandria: A prophecy of Worlds to Fall.
- Haggard: Đức, 1992, one of the first. German, English, Latin, Italian and Russian. Asis Nasseri. 18 thành viên. symphonic melodies and classical instruments but folk themes.
---> Eppur Si Muove: tiếng Ý, album, "And yet it does move". Italian astronomer Galileo Galilei.
- Therion: Thụy Điển, Christofer Johnsson in 1987, Beginning as a death metal band, the first metal band with a fully live orchestra featured, "Beast", is also the band which originated, popularised and influenced[4] the symphonic metal genre, cited as "the most adventurous metal band at present".[5] Because of the extents they take in conducting their music, it has been dubbed as "Opera Metal". The band has seen many changes in line-up and style throughout its history.
---> To Mega Therion: Album "To Mega Therion" của Celtic Frost - Swiss Extreme metal band, abum Theli - the apex of Therion's career to date, 1996's Theli could be considered Therion’s defining moment–that is, the Therion we know today,
- Rhapsody was created by Luca Turilli and Staropoli. forming in 1993. In July 2006 the band changed their name to Rhapsody of Fire due to trademark issues. On 2011, after 18 years as co-leader of the band, Turilli left Rhapsody of Fire to form a new Rhapsody band, Luca Turilli's Rhapsody.
---> Warrior of Ice: album Legendary Tales.
- Sirenia:
- Leaves' Eyes:
- After Forever:
---> Discord
- Visions of Atlantis:
- Lunatica:
+ Nemo
+ Wish I had an angel
+ The phantom of the opera: Beauty and The Beast.
+ Gethsemane: keyboard
+ The poet and the pendulum
---> The phantom of the opera: Lấy từ vở opera (dịch lyrics?). Beauty - the Beast. Tan vỡ cùng Tarja. Unlimited biểu diễn.
- Within Temptation: cùng Nightwish, Sharon.
+ The heart of everything: mạnh, ấn tượng -> album 2.
+ Our solemn hour: catchy (mở đầu album!).
+ Hand of sorrow: kết album?
+ Mother Earth: phiêu, chất symphonic (--- ???).
+ Jillian: vocal, operatic --> album 2.
----> Our solemn hour + Mother Earth (số 7)
- Apocalyptica: 3 cellist + 1 trống
--> Drive: bài đầu tiên nghe, instru.
- Epica: Dutch, 2002–present, founded by guitarist and vocalist Mark Jansensubsequent to his departure from After Forever. Sahara Dust - Epica, inspired by Kamelot’s eponymous album. female vocals and male growls (gầm) performed by Simone Simons and Mark Jansen, most recent studio album released on March 9, 2012.
---> Consign to Oblivion (số 5): thảm họa 2012. (Force of the shore, Sancta Terra).
- Avantasia: metal opera, Tobias Somment, vocals power metal.
---> The Tower.
- Delain: The gathering - Dẹp.
- Xandria: A prophecy of Worlds to Fall.
- Haggard: Đức, 1992, one of the first. German, English, Latin, Italian and Russian. Asis Nasseri. 18 thành viên. symphonic melodies and classical instruments but folk themes.
---> Eppur Si Muove: tiếng Ý, album, "And yet it does move". Italian astronomer Galileo Galilei.
- Therion: Thụy Điển, Christofer Johnsson in 1987, Beginning as a death metal band, the first metal band with a fully live orchestra featured, "Beast", is also the band which originated, popularised and influenced[4] the symphonic metal genre, cited as "the most adventurous metal band at present".[5] Because of the extents they take in conducting their music, it has been dubbed as "Opera Metal". The band has seen many changes in line-up and style throughout its history.
---> To Mega Therion: Album "To Mega Therion" của Celtic Frost - Swiss Extreme metal band, abum Theli - the apex of Therion's career to date, 1996's Theli could be considered Therion’s defining moment–that is, the Therion we know today,
- Rhapsody was created by Luca Turilli and Staropoli. forming in 1993. In July 2006 the band changed their name to Rhapsody of Fire due to trademark issues. On 2011, after 18 years as co-leader of the band, Turilli left Rhapsody of Fire to form a new Rhapsody band, Luca Turilli's Rhapsody.
---> Warrior of Ice: album Legendary Tales.
- Sirenia:
- Leaves' Eyes:
- After Forever:
---> Discord
- Visions of Atlantis:
- Lunatica:
Sunday, December 16, 2012
Symphonic metal
- Lên list: artist - songs - genre.
- Tìm bài. Down. Tag. Up.
- Giới thiệu album: dòng nhạc. (wiki)
- Review từng bài: nguồn gốc, ý nghĩa, cảm xúc. (songfact)
- Symphonic metal: power, black, gothic.
- Artist:
+ Nightwish: power: Sacrament of wilderness/ Phantom of the opera
+ Within Temptation: Dark Wings (gothic)
+ Epica: Force of the shore
+ Apocalyptica: Drive
+ Therion: (origins)
+ Rhapsody: Flames of revenge (power)/ Emerald Sword
+ Visions of Atlantis
+ After Forever (gothic)
+ Xandria: Now & Forever
+ Dark Moor (black):
+ Symphony X (power)
+ Avantasia
+ Dimmu Borgir
- Dòng nhạc:
Bands in this genre often feature a female lead vocalist, most commonly a mezzo-soprano. There is sometimes a second, male vocalist, as is also common in gothic metal. Growling, death metal style vocals are rare, but not unknown. Further backup up to and including a full choir is sometimes employed. Male vocalists are more common in the symphonic power metal category.
- Tìm bài. Down. Tag. Up.
- Giới thiệu album: dòng nhạc. (wiki)
- Review từng bài: nguồn gốc, ý nghĩa, cảm xúc. (songfact)
- Symphonic metal: power, black, gothic.
- Artist:
+ Nightwish: power: Sacrament of wilderness/ Phantom of the opera
+ Within Temptation: Dark Wings (gothic)
+ Epica: Force of the shore
+ Apocalyptica: Drive
+ Therion: (origins)
+ Rhapsody: Flames of revenge (power)/ Emerald Sword
+ Visions of Atlantis
+ After Forever (gothic)
+ Xandria: Now & Forever
+ Dark Moor (black):
+ Symphony X (power)
+ Avantasia
+ Dimmu Borgir
- Dòng nhạc:
Bands in this genre often feature a female lead vocalist, most commonly a mezzo-soprano. There is sometimes a second, male vocalist, as is also common in gothic metal. Growling, death metal style vocals are rare, but not unknown. Further backup up to and including a full choir is sometimes employed. Male vocalists are more common in the symphonic power metal category.
Subscribe to:
Posts (Atom)