Sau 2 tuần làm ăn buôn bán, mình bắt đầu thấu hiểu cảm giác của các công ty khi phải đối phó với kiểm toán nhà nước.
Tối nay lôi sổ sách ra tính toán lời lãi, coi như kết thúc tháng 11 - kết thúc đợt bán hàng đầu tiên xem tình hình mần ăn ra răng (hy vọng ra cơm và không ra lợi - "lợi" nghĩa 1 trong từ điển :P). Trang giấy sổ sách lưu lại những con số long lanh:
- Tuần 1: bán 10 lít mật ong -> lãi 1.500k.
- Tuần 2: bán 22 lít mật ong -> lãi 2.300k (bán cho người quen lấy lãi ít hơn).
Ngoài sức tưởng tượng, ha? Quá ổn so với lương sinh viên mới ra trường. Tính ra mình có gần 4 triệu sau 2 tuần -> thừa sức mua điện thoại, còn nếu để dành mua máy ảnh thì cũng đã được nửa chặng đường. Cuộc sống tươi đẹp! Tương lai bừng sáng! NHƯNG...
(Nothing someone says before the word "But" really counts :-< )
Hiện tại mình có 450k kẹp trong sách là hoàn toàn của mình. Đây là suy nghĩ của mình 2 phút trước khi hỏi con em và được biết còn một khoản 2 triệu mình chưa đưa cho nó =.= . Muốn chết quá.
Vậy là quỹ của mình vẫn trong tình trạng âm T___T . Chiều nay thì mình vẫn biết là nó đang âm, tối nay bán được một lúc 3 lít mật ong, cùng với 5 lít bán hôm trước (gốc đã trả nên toàn bộ tiền mình được cầm), hí hửng cầm tiền ngây thơ nghĩ rằng có thể đời mình đã chuyển sắc hồng, để rùi biết rằng em vẫn còn quá non và xanh =(( . Sao mà 3 lít thay đổi số phận được cơ chứ? Hu hu hu, hức hức hức.
Tóm lại là thế. Trên sổ sách mình giau giàu giàu, trong thực tế mình ngheo nghèo nghèo. (Oa, nhờ viết câu này đột nhiên hiểu ra tại sao nói "Chó đến nhà thì giàu, mèo đến nhà thì nghèo" -> người miền Bắc nói "giàu" là "giầu", chó sủa "gâu" -> "giầu" @@, mèo thì khỏi giải thích.) (Chắc nhờ ngồi tính toán sổ sách nên đầu óc sáng láng ra hẳn.) Nghịch lý này gây ra một vấn đề mình phải đối mặt: giải thích với bố mẹ về tình trạng làm ăn lời lãi - lãi đâu của mình. Thế đấy, bố mẹ không cần sổ sách cũng biết gần đúng số tiền lãi của mình, mà chắc mình cũng không đời nào đưa sổ sách cho bố mẹ xem. Trong trường hợp bắt buộc phải đưa, để che giấu tình trạng lãi trên giấy tờ mà không có tiền ngoài đời thì mình sẽ phải làm một sổ sách khác -> oa, câu chuyện nghe quen quá -> yea, liên tưởng đến chuyện làm ăn của các công ty, đơn vị và công việc của kiểm toán nhà nước. Không ngờ có ngày mình lại hiểu thấu đáo câu chuyện theo cách này =)) .
Nhưng mà mình không định làm giả sổ sách trình bố mẹ đâu, mệt lắm, với lại bố mẹ mình cũng chưa chặt chẽ đến thế. Miễn là mình tiếp tục bán được thật nhiều mật ong, mua được máy ảnh trước Tết là được (bố khỏi phải cho tiền), bố mẹ sẽ không hỏi đến khoản dư (đáng ra phải có - theo sổ sách) làm gì.
Vậy, câu hỏi đặt ra là, tại sao quỹ lại âm kinh khủng thế? Câu trả lời chỉ có một thôi: Khả năng chi tiêu vượt tầm kiểm soát đáng kinh ngạc. Mình đã cực kỳ sốc khi nhìn rõ khoản âm và khoản mình phải cố gắng bù vào cho gần đúng với sổ sách trong thời gian tới - thật khó tin. Rầu rĩ hết cả người và chán nản với bản thân nữa +___+ . Mình đã cố gắng luôn nhắc nhở bản thân là mình chưa có tiền tuy lúc nào cũng cầm tiền, nhưng đôi khi vẫn cho phép mình chi tiêu một số khoản - nhỏ nhỏ thôi nhưng chắc góp lại thành nhiều...
Mất chừng vài phút tụt tới đáy như thế rồi mình mới nhớ ra mình còn ít tiền vậy một phần là do đã gom hết tiền trả gốc toàn bộ đợt này cho bố mẹ -> tất cả mật ong mình bán sau này mình sẽ giữ toàn bộ tiền -> có khả năng cứu vãn (ngày mai mình sẽ tính cụ thể xem cứu được chừng nào).
Rùi còn khoản lãi trên kia chưa phải lãi ròng nữa, còn phải trừ tiền xăng xe giao hàng, tiền điện thoại liên lạc, tiền chai lọ đóng gói. Tháng sau mình sẽ ghi chép cụ thể những khoản này mà làm ziệc cho chiên nghiệp.
Nói chung là, cái được nhất mình thu về sau chuyến sắm vai con buôn này là những kinh nghiệm, bài học và suy nghĩ để nghiền ngẫm mà thấy mình có chút trưởng thành hơn so với vẻ ngây ngô ngơ ngác trước đây. Và dù sao mình cũng đã biết cảm giác gửi tiền về cho bố mẹ - tuy vẫn là tiền bố mẹ thôi, cảm giác cầm kha khá tiền lấy từ người khác về và cảm giác làm việc rùi kiếm được tiền - tuy chỉ là mình tưởng thế. Mà, công nhận cảm giác tự mình kiếm được tiền khiến cuộc sống mang mùi vị khác hẳn - tự do hơn, kiêu hãnh hơn, mơ mộng hơn (mơ kiếm nhiều hơn nữa, mơ làm nhiều thứ với tiền kiếm được). Túm lại, tiếp tục cố gắng thu - nhặt - lượm - gặt - hái tiền!
P.S: Chừng hơn nửa tháng trước, buổi chiều mình dắt xe ra khỏi nhà thì thấy ngay tờ 1.000 đồng nằm dưới đất chỗ mình vừa cho bánh xe tiến đến. Hơi ngạc nhiên khi thấy tờ tiền này vì chừng 2 tiếng trước lúc vào nhà mình không thấy. Vui vui cúi xuống nhặt tờ tiền lên, vuốt thẳng thớm cho vào túi xách, trong đầu lóe sáng chữ "Lucky!". Nhặt được tiền dù 500 đồng thì cũng là tiền đúng không, mà thấy tiền rớt thì không thể không nhặt, nhất là nó nằm ngay trước cổng đợi mình >:) . Vừa lúc đó có một bác gái đạp xe ngang qua, có vẻ thấy cảnh mình nhặt tiền ngay từ đầu nên cười với mình kêu: "Nhặt được tiền, đánh con đề đi!" ^^. Mình thấy bác này vui tính gợi cho mình một ý mình hoàn toàn không nghĩ đến, rồi cũng không để ý nhiều, tờ tiền đó bỏ vào túi cùng các tờ khác đi tiêu thôi. Ít nhất mình biết chắc chắn tờ tiến đó mang lại cho mình 1 phút hạnh phúc trong ngày.
Chuyện có thế thôi - nhặt được tờ 1.000 đồng. Lần cuối mình nhặt được tiền chắc gần 2 năm trước, cũng là 1.000 đồng, lúc đang đi bộ trong trường đại học. Giờ cũng nhặt được tiền, rồi mình bắt đầu công việc làm ăn. Mình tự nhận không mê tín, nhưng mình thích kết nối các sự kiện (mình hầu như tin mỗi sự kiện có một ý nghĩa nào đó trong một chuỗi gắn kết) (vì thế đến giờ mình vẫn ngẫm nghĩ xem sự kiện nửa đêm mất ngủ mình làm đổ nguyên cốc nước vào bàn phím máy tính -> thay main tốn tiền là có ý nghĩa gì với cuộc đời mình), và mình thích nghĩ rằng việc nhặt được tiền này sẽ mang lại may mắn cho chuyện làm ăn của mình (thực tế cho thấy mình đã may mắn). Mà ngẫm ra người kinh doanh đa phần mê tín, thảo nào cứ phải chọn số điện thoại, số tử vi phong thủy rồi đủ các kiểu này nọ, cần nhiều may mắn. Nhưng mình không có ý định noi gương mấy người đó đâu, hiện tại thì không >:) .
Mình đã rất đúng khi nhìn nhận mình không bao giờ có thể viết báo... Với độ dài (+ lan man) như thế này...
Mà còn nữa là ai lại đi đăng public chuyện làm ăn lời lãi thế này bao giờ nhỉ :-< . Thôi kệ, đọc cho vui, mình cũng đang kiếm tiền cho vui thôi mà (?).
Tối nay lôi sổ sách ra tính toán lời lãi, coi như kết thúc tháng 11 - kết thúc đợt bán hàng đầu tiên xem tình hình mần ăn ra răng (hy vọng ra cơm và không ra lợi - "lợi" nghĩa 1 trong từ điển :P). Trang giấy sổ sách lưu lại những con số long lanh:
- Tuần 1: bán 10 lít mật ong -> lãi 1.500k.
- Tuần 2: bán 22 lít mật ong -> lãi 2.300k (bán cho người quen lấy lãi ít hơn).
Ngoài sức tưởng tượng, ha? Quá ổn so với lương sinh viên mới ra trường. Tính ra mình có gần 4 triệu sau 2 tuần -> thừa sức mua điện thoại, còn nếu để dành mua máy ảnh thì cũng đã được nửa chặng đường. Cuộc sống tươi đẹp! Tương lai bừng sáng! NHƯNG...
(Nothing someone says before the word "But" really counts :-< )
Hiện tại mình có 450k kẹp trong sách là hoàn toàn của mình. Đây là suy nghĩ của mình 2 phút trước khi hỏi con em và được biết còn một khoản 2 triệu mình chưa đưa cho nó =.= . Muốn chết quá.
Vậy là quỹ của mình vẫn trong tình trạng âm T___T . Chiều nay thì mình vẫn biết là nó đang âm, tối nay bán được một lúc 3 lít mật ong, cùng với 5 lít bán hôm trước (gốc đã trả nên toàn bộ tiền mình được cầm), hí hửng cầm tiền ngây thơ nghĩ rằng có thể đời mình đã chuyển sắc hồng, để rùi biết rằng em vẫn còn quá non và xanh =(( . Sao mà 3 lít thay đổi số phận được cơ chứ? Hu hu hu, hức hức hức.
Tóm lại là thế. Trên sổ sách mình giau giàu giàu, trong thực tế mình ngheo nghèo nghèo. (Oa, nhờ viết câu này đột nhiên hiểu ra tại sao nói "Chó đến nhà thì giàu, mèo đến nhà thì nghèo" -> người miền Bắc nói "giàu" là "giầu", chó sủa "gâu" -> "giầu" @@, mèo thì khỏi giải thích.) (Chắc nhờ ngồi tính toán sổ sách nên đầu óc sáng láng ra hẳn.) Nghịch lý này gây ra một vấn đề mình phải đối mặt: giải thích với bố mẹ về tình trạng làm ăn lời lãi - lãi đâu của mình. Thế đấy, bố mẹ không cần sổ sách cũng biết gần đúng số tiền lãi của mình, mà chắc mình cũng không đời nào đưa sổ sách cho bố mẹ xem. Trong trường hợp bắt buộc phải đưa, để che giấu tình trạng lãi trên giấy tờ mà không có tiền ngoài đời thì mình sẽ phải làm một sổ sách khác -> oa, câu chuyện nghe quen quá -> yea, liên tưởng đến chuyện làm ăn của các công ty, đơn vị và công việc của kiểm toán nhà nước. Không ngờ có ngày mình lại hiểu thấu đáo câu chuyện theo cách này =)) .
Nhưng mà mình không định làm giả sổ sách trình bố mẹ đâu, mệt lắm, với lại bố mẹ mình cũng chưa chặt chẽ đến thế. Miễn là mình tiếp tục bán được thật nhiều mật ong, mua được máy ảnh trước Tết là được (bố khỏi phải cho tiền), bố mẹ sẽ không hỏi đến khoản dư (đáng ra phải có - theo sổ sách) làm gì.
Vậy, câu hỏi đặt ra là, tại sao quỹ lại âm kinh khủng thế? Câu trả lời chỉ có một thôi: Khả năng chi tiêu vượt tầm kiểm soát đáng kinh ngạc. Mình đã cực kỳ sốc khi nhìn rõ khoản âm và khoản mình phải cố gắng bù vào cho gần đúng với sổ sách trong thời gian tới - thật khó tin. Rầu rĩ hết cả người và chán nản với bản thân nữa +___+ . Mình đã cố gắng luôn nhắc nhở bản thân là mình chưa có tiền tuy lúc nào cũng cầm tiền, nhưng đôi khi vẫn cho phép mình chi tiêu một số khoản - nhỏ nhỏ thôi nhưng chắc góp lại thành nhiều...
Mất chừng vài phút tụt tới đáy như thế rồi mình mới nhớ ra mình còn ít tiền vậy một phần là do đã gom hết tiền trả gốc toàn bộ đợt này cho bố mẹ -> tất cả mật ong mình bán sau này mình sẽ giữ toàn bộ tiền -> có khả năng cứu vãn (ngày mai mình sẽ tính cụ thể xem cứu được chừng nào).
Rùi còn khoản lãi trên kia chưa phải lãi ròng nữa, còn phải trừ tiền xăng xe giao hàng, tiền điện thoại liên lạc, tiền chai lọ đóng gói. Tháng sau mình sẽ ghi chép cụ thể những khoản này mà làm ziệc cho chiên nghiệp.
Nói chung là, cái được nhất mình thu về sau chuyến sắm vai con buôn này là những kinh nghiệm, bài học và suy nghĩ để nghiền ngẫm mà thấy mình có chút trưởng thành hơn so với vẻ ngây ngô ngơ ngác trước đây. Và dù sao mình cũng đã biết cảm giác gửi tiền về cho bố mẹ - tuy vẫn là tiền bố mẹ thôi, cảm giác cầm kha khá tiền lấy từ người khác về và cảm giác làm việc rùi kiếm được tiền - tuy chỉ là mình tưởng thế. Mà, công nhận cảm giác tự mình kiếm được tiền khiến cuộc sống mang mùi vị khác hẳn - tự do hơn, kiêu hãnh hơn, mơ mộng hơn (mơ kiếm nhiều hơn nữa, mơ làm nhiều thứ với tiền kiếm được). Túm lại, tiếp tục cố gắng thu - nhặt - lượm - gặt - hái tiền!
P.S: Chừng hơn nửa tháng trước, buổi chiều mình dắt xe ra khỏi nhà thì thấy ngay tờ 1.000 đồng nằm dưới đất chỗ mình vừa cho bánh xe tiến đến. Hơi ngạc nhiên khi thấy tờ tiền này vì chừng 2 tiếng trước lúc vào nhà mình không thấy. Vui vui cúi xuống nhặt tờ tiền lên, vuốt thẳng thớm cho vào túi xách, trong đầu lóe sáng chữ "Lucky!". Nhặt được tiền dù 500 đồng thì cũng là tiền đúng không, mà thấy tiền rớt thì không thể không nhặt, nhất là nó nằm ngay trước cổng đợi mình >:) . Vừa lúc đó có một bác gái đạp xe ngang qua, có vẻ thấy cảnh mình nhặt tiền ngay từ đầu nên cười với mình kêu: "Nhặt được tiền, đánh con đề đi!" ^^. Mình thấy bác này vui tính gợi cho mình một ý mình hoàn toàn không nghĩ đến, rồi cũng không để ý nhiều, tờ tiền đó bỏ vào túi cùng các tờ khác đi tiêu thôi. Ít nhất mình biết chắc chắn tờ tiến đó mang lại cho mình 1 phút hạnh phúc trong ngày.
Chuyện có thế thôi - nhặt được tờ 1.000 đồng. Lần cuối mình nhặt được tiền chắc gần 2 năm trước, cũng là 1.000 đồng, lúc đang đi bộ trong trường đại học. Giờ cũng nhặt được tiền, rồi mình bắt đầu công việc làm ăn. Mình tự nhận không mê tín, nhưng mình thích kết nối các sự kiện (mình hầu như tin mỗi sự kiện có một ý nghĩa nào đó trong một chuỗi gắn kết) (vì thế đến giờ mình vẫn ngẫm nghĩ xem sự kiện nửa đêm mất ngủ mình làm đổ nguyên cốc nước vào bàn phím máy tính -> thay main tốn tiền là có ý nghĩa gì với cuộc đời mình), và mình thích nghĩ rằng việc nhặt được tiền này sẽ mang lại may mắn cho chuyện làm ăn của mình (thực tế cho thấy mình đã may mắn). Mà ngẫm ra người kinh doanh đa phần mê tín, thảo nào cứ phải chọn số điện thoại, số tử vi phong thủy rồi đủ các kiểu này nọ, cần nhiều may mắn. Nhưng mình không có ý định noi gương mấy người đó đâu, hiện tại thì không >:) .
Mình đã rất đúng khi nhìn nhận mình không bao giờ có thể viết báo... Với độ dài (+ lan man) như thế này...
Mà còn nữa là ai lại đi đăng public chuyện làm ăn lời lãi thế này bao giờ nhỉ :-< . Thôi kệ, đọc cho vui, mình cũng đang kiếm tiền cho vui thôi mà (?).
No comments:
Post a Comment