Hôm trước buổi trưa nắng nhẹ, ra ngoài bờ lan can ngồi nhìn nước chảy dưới khe một lát, chụp vài bức ảnh những căn nhà xa xa. Hứng lên, quyết định lôi xe đạp ra thăm thú mấy khu nhà trong xóm đã lâu không đến. Công nhận có xe đạp tiện ghê, thích hơn đi xe máy nhiều.
Quả thật là một quyết định sáng suốt. Mình đã có khoảng 30 phút đạp xe theo con đường đất sỏi lởm chởm, ngắm và chụp những ngôi nhà dưới bóng cây xanh, còn thử đạp xe theo một con đường nhỏ nhỏ không thấy đường ra và biết rằng nó dẫn vào vườn nhà ông Lý, nghĩa là mình vẫn có thể ra được theo đường này, với điều kiện đi qua sân nhà ông Lý.
Chuyến du ngoạn ngắn này làm mình rất thích thú và quyết định sẽ còn thực hiện tiếp những chuyến du ngoạn theo những con đường khác. Mình dự định vẽ một sơ đồ đơn giản vùng Khe Choăng này, chú trọng vào những đường ngang ngõ tắt khắp xóm. Hy vọng có thể nhanh chóng thực hiện nó :) .
Chiều qua mình đã phóng xe máy khá xa về phía thị trấn. Mình đi qua đoạn "cua" phát ớn gần cầu Khe Lội rồi tiếp tục đi quá cầu Khe Lội khoảng 2km, đến cái xóm có cây đa cao cao mình dễ dàng nhận ra trên đường về nhà. Trước giờ chưa bao giờ đi xa thế về phía thị trấn. Đương nhiên là rất thú vị rồi. Lạ nhất là cảm giác không khí mát lạnh khi đi qua đoạn đường nhiều cây và nóng hơn khi ra khỏi những đoạn đó. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy vai trò của cây cối rồi nhỉ.
Chiều qua là một buổi hoàng hôn màu tím. Mình đã dừng xe tại một chỗ thoáng đãng để có thể nhìn bầu trời màu tím trên vùng cây lá và những ngọn núi mờ xa. Một tin nhắn được lưu trong điện thoại lúc 18:49 : "Hoàng hôn đúng là màu tím thật". Trước đó không tin lắm là có hoàng hôn màu tím.
Ngồi trên xe, gió mát từng cơn thổi vào mặt. Thấy trước mặt mình từng đám mây xanh tím, cả bầu trời hài hoà trong một màu xanh biển đậm dịu dàng. Khẽ liếc mắt qua kính chiếu hậu, lại thấy một khoảng đỏ rực ở sau lưng, màu đỏ tươi nhạt trộn lẫn với màu tím huy hoàng. Hiếm có thật, hơi tiếc đã không đem theo máy ảnh. Được ngắm nhìn những thời khắc như thế này lại thấy yêu quý thêm mảnh đất mình đang sống, với mùi vị bình yên vương vấn trên những nóc nhà, những thôn xóm mình qua.
Mong sẽ đi thật nhiều nữa, hiểu và yêu thêm thật nhiều nữa...
Quả thật là một quyết định sáng suốt. Mình đã có khoảng 30 phút đạp xe theo con đường đất sỏi lởm chởm, ngắm và chụp những ngôi nhà dưới bóng cây xanh, còn thử đạp xe theo một con đường nhỏ nhỏ không thấy đường ra và biết rằng nó dẫn vào vườn nhà ông Lý, nghĩa là mình vẫn có thể ra được theo đường này, với điều kiện đi qua sân nhà ông Lý.
Chuyến du ngoạn ngắn này làm mình rất thích thú và quyết định sẽ còn thực hiện tiếp những chuyến du ngoạn theo những con đường khác. Mình dự định vẽ một sơ đồ đơn giản vùng Khe Choăng này, chú trọng vào những đường ngang ngõ tắt khắp xóm. Hy vọng có thể nhanh chóng thực hiện nó :) .
Chiều qua mình đã phóng xe máy khá xa về phía thị trấn. Mình đi qua đoạn "cua" phát ớn gần cầu Khe Lội rồi tiếp tục đi quá cầu Khe Lội khoảng 2km, đến cái xóm có cây đa cao cao mình dễ dàng nhận ra trên đường về nhà. Trước giờ chưa bao giờ đi xa thế về phía thị trấn. Đương nhiên là rất thú vị rồi. Lạ nhất là cảm giác không khí mát lạnh khi đi qua đoạn đường nhiều cây và nóng hơn khi ra khỏi những đoạn đó. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy vai trò của cây cối rồi nhỉ.
Chiều qua là một buổi hoàng hôn màu tím. Mình đã dừng xe tại một chỗ thoáng đãng để có thể nhìn bầu trời màu tím trên vùng cây lá và những ngọn núi mờ xa. Một tin nhắn được lưu trong điện thoại lúc 18:49 : "Hoàng hôn đúng là màu tím thật". Trước đó không tin lắm là có hoàng hôn màu tím.
Ngồi trên xe, gió mát từng cơn thổi vào mặt. Thấy trước mặt mình từng đám mây xanh tím, cả bầu trời hài hoà trong một màu xanh biển đậm dịu dàng. Khẽ liếc mắt qua kính chiếu hậu, lại thấy một khoảng đỏ rực ở sau lưng, màu đỏ tươi nhạt trộn lẫn với màu tím huy hoàng. Hiếm có thật, hơi tiếc đã không đem theo máy ảnh. Được ngắm nhìn những thời khắc như thế này lại thấy yêu quý thêm mảnh đất mình đang sống, với mùi vị bình yên vương vấn trên những nóc nhà, những thôn xóm mình qua.
Mong sẽ đi thật nhiều nữa, hiểu và yêu thêm thật nhiều nữa...
Cảm xúc được lưu lại lúc 14:00, 20/7/2009.
Giờ đăng thấy cũng hợp, tuy chẳng liên quan :D .